Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tranh vẽ (1)

Mặc thầy giảng bài trên bục giảng, Mẫn Nhi chẳng thèm bận tâm, cô tiếp tục cầm bút, hoạ lên những nét vẽ mà cô thích.

Vừa lén nhìn những bức ảnh trong điện thoại, vừa vẽ lại nó theo phong cách của mình.

Cô tập trung đến mức, thầy đã đi đến sát cạnh cô từ bao giờ, cô cũng chẳng hay. Cho đến khi, giọng thầy cất lên:

-Đưa quyển vở vẽ và cái điện thoại cho thầy - Thầy đứng ngay bên cạnh cô, hai tay khoanh lại đầy nghiêm túc

Mẫn Nhi cắn môi, thở dài một hơi, có chút ngập ngừng nhưng cô cũng đành làm theo lời thầy.

Thầy cầm hai món đồ trên tay, sau đó nói tiếp:

-Cuối giờ em ở lại gặp tôi - Sau đó quay đi

———— Tan học ————

Mẫn Nhi ngồi nguyên ở vị trí, trầm tư nhìn các bạn cùng nhau ra về.

Giờ trong lớp chỉ còn mình cô, cô thở dài một hơi rồi úp mặt xuống bàn. 30 phút, 45 phút, mãi vẫn không thấy thầy giáo đâu, cô sắp ngủ thiếp đi mất...

Trong lúc cô lơ mơ sắp ngủ, thì tiếng mở cửa khiến cô tỉnh táo lại, thầy bước vào lớp, vẫn trong bộ dạng chỉnh tề. Đôi chân dài sải bước mạnh mẽ, tay thì cầm hai món đồ đã thu của cô.

Tiến đến bàn của Mẫn Nhi, thầy dừng bước đứng ngay bên cạnh cô, đặt quyển vở vẽ của cô xuống rồi nói:

-Giở ra cho tôi trang em vẽ khi nãy.

Mẫn Nhi không nói gì, cô nhẹ nhàng giở ra theo mệnh lệnh, mặt cô thì chỉ dám cúi ngầm xuống, không dám đối diện với thầy.

-Em thích vẽ tranh thể loại vậy sao? -Thầy hỏi cô

Trên trang vở vẽ, là những hình ảnh được vẽ như truyện tranh manga, nhân vật chính như là hoạt hình của một cô gái rất giống Mẫn Nhi, tóc dài, da trắng,... nhưng cô gái đó đang tự sờ ngực mình, rồi sau đó lấy các ngón tay đưa ra vào, chà sát nơi mẫn cảm phía dưới. Các bộ phận nhạy cảm cũng được khắc hoạ rõ ràng, chỉ có điều không hiểu sao rất nhiều nét tẩy xoá ở khu vực ấy...

-Em... em... -Mẫn Nhi không biết nói gì

Thầy tiếp tục đặt chiếc điện thoại ra trước mặt cô, trên điện thoại là bức ảnh mà cô xem khi vẽ

-Sở thích của em thú vị thật. Những bức ảnh này là em tự chụp hay nhờ ai chụp vậy?

-... Em... em tự... tự chụp ạ...

-Em có thấy do vậy mà những bức hình này rất mờ, rung ảo không? Huh?

-...

-Vì thế nên em không thể vẽ chính xác bộ phận sinh dục của mình, phải tẩy xoá nhiều lần, phải không?

-... -Mẫn Nhi hoang mang, cô đã chấp nhận là sẽ bị mắng, phạt, thậm chí gọi phụ huynh, nhưng cô không hiểu nổi đây là cách khiển trách gì... Hay do thầy còn trẻ, nên cách phạt học sinh khác các thầy cô khác, Mẫn Nhi chìm trong suy nghĩ...

-Tôi đang hỏi em đấy nên đừng im lặng như vậy! -Thầy cao giọng lên khiến Mẫn Nhi sợ hãi

-... Vâng... vâng... đúng... đúng là như vậy ạ... -Cô rụt rè đáp lại...

-Cởi khuy áo ra.

-Sao... sao ạ? -Mẫn Nhi hỏi lại trong lo lắng

-Đừng để tôi phải nhắc lại nhiều lần, em không chăm học nhưng vốn là một học sinh thông minh mà.

Mẫn Nhi đành chầm chậm đưa hai tay lên, cởi chiếc nơ trên cổ áo ra, đặt lên trên bàn. Sau đó, những ngón tay cô mân mê từng cúc một, như muốn câu thì giờ.

-Nhanh tay lên, hay tôi giúp em nhé? -Thầy nhìn ra được sự cố ý của cô, nói

Mẫn Nhi không đáp mà chỉ lắc đầu từ chối.

Cuối cùng, khuy áo cũng được cởi hết, lộ ra tảng thịt trắng mịn của cơ thể thiếu nữ. Dù Mẫn Nhi đã ôm hai tay lại ngay sau khi cúc áo được cởi ra, nhưng cũng không che hết được làn da mềm mại ấy.

Thầy chống tay xuống, một tay trên bàn, một tay ở lưng ghế, rồi cúi người, ghé sát vào tai cô, nói:

-Bộ ngực lớn như vậy... lại dám không mặc áo ngực đến trường... Mẫn Nhi, em đúng là hư hỏng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com