Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2: Trái cấm (H++)(1)

Author: Moose

Hiện tại fic dài tui đang triển có một bộ ngọt là "Bùi Tố biến mèo rồi?"

Một bộ đường trộn thủy tinh (mới thấy toàn thủy tinh chưa thấy đường=))) là "Moonlight"

Giờ tui làm thêm một bộ thuần xôi thịt nữa, cho các bồ một bữa ăn đầy đủ rau canh mặn=))))

Lời nói đầu:
Sau...ba tháng trời cuối cùng cũng đến ngày tui trả quả hàng được các bạn trên WP order nhiều nhất: dark Lạc Vi Chiêu, giamcam, cuongbuc, baodem, dutanbao, bdsm... đầy đủ các thể loại tag hảcode rồi đây.

Lúc đó tui đăng hỏi các bạn cho vui ai dè gặp toàn các bồ có cả đàn quỷ sau lưng, trốn không nổi. Fic này tôi viết theo order của các bạn thui chớ cũng không thích thú gì đâu 🤡

Rất mong mọi người không vì chiếc fic này mà hiểu lầm về con người thật của tui. Tui vốn dĩ là một con người trầm tính và sâu sắc. ಥ‿ಥ

Tuyên thệ đạo đức:
Tác giả không cổ xúy hay ủng hộ bất kỳ hành động bạo lực, áp bức, ép buộc nào. Chuyện gì xảy ra trong fanfic, ở yên trong fanfic=)))))))

Cảnh báo:
Bồ nào đọc bio trên WP của tui sẽ biết tui có 1 ước mơ là: viết cho mỗi OTP 1 bộ không plot chỉ có duj duj duj. Đây chính là một trong những chiếc như vậy :D
H là chính, plot là phụ. Fic này gồm nhiều phần, độ bạo có thể tăng dần hoặc mạnh nhẹ đan xen. End khi tui thấy chán=))))

Hi vọng mọi người không đọc fanfic này rồi nhầm lẫn hay so sánh với phim ảnh thật vì vốn dĩ nội dung trong đây hoàn toàn là giả.

Câu chuyện này là giả. Thế giới này là giả. Tôi cũng là giả=))))

Nói vậy chứ tôi cầm đuốc bước phăm phăm xuống tầng 19 địa ngục đây, bồ nào muốn đi chung vui lòng nhảy hố=))))

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ!
Trong quá trình đọc nếu cảm thấy khó chịu, hãy nhớ các bồ có thể dừng lại bất kỳ lúc nào!

________________

Trời có lẽ đã về khuya, Bùi Tố giật mình tỉnh dậy từ cơn mê man. Mí mắt nặng trịch, cậu gắng sức đưa đôi mắt hé mở, liếc qua một vòng xung quanh. Vẫn là căn hầm đó, căn hầm tối tăm, lạnh lẽo mà Bùi Tố đã quá quen thuộc.

Bùi Tố khẽ động nhẹ thân thể nhức buốt, lúc này cậu mới bàng hoàng phát hiện cả hai cổ tay của mình đang bị buộc chặt vào ghế điện. Cơn đau ê buốt tê tái từ nơi thầm kín truyền lên như gợi lại khoảng ký ức lúc trước...

.

Mọi chuyện đã kết thúc khá lâu, những tưởng cuộc sống cứ vậy êm đềm trôi thì Bùi Tố phát hiện ra cậu nghiện việc khiến bản thân mình đau đớn. Tất nhiên cường độ không nặng như ngày trước nhưng có lẽ cuộc sống đột ngột trở nên quá mức êm đềm khiến bản năng trong Bùi Tố cảm thấy nhàm chán. Bị đau một chút sẽ khiến cậu phấn khích hơn hẳn.

Lâu lâu, Bùi Tố sẽ tự lái xe về biệt thự, dùng máy sốc điện tự giật nhẹ bản thân một chút. Dòng điện nhẹ chạy qua người gợi cho Bùi Tố cảm giác toàn thân như được hồi sinh, mọi giác quan bừng tỉnh, cơ thể buồn ngủ rệu rã phút chốc căng tràn sức sống.

Tuy nhiên lần này Bùi Tố có chút quá tay, cậu tự giật bản thân đến bất tỉnh. Lúc đó không rõ là do đầu óc mơ hồ hay do vừa bị giật điện xong nên thần trí chưa kịp tỉnh táo mà Bùi Tố không nhớ rõ toàn bộ chi tiết.

Cậu chỉ nhớ gương mặt đau đớn, bất lực xen lẫn giận giữ của sư huynh khi nhìn cậu. Chất giọng run rẩy khàn đặc của anh nghẹn ngào gầm bên tai cậu:

"Tôi cất công chăm lo, nâng niu em từng chút nhưng em lại muốn tự hành hạ bản thân mình đến vậy sao? Được! Vậy để tôi giúp em!"

Đầu óc Bùi Tố vẫn còn mơ hồ, nhất thời thấy khó hiểu. Cậu đưa đôi mắt hồng hồng ngập nước mơ màng nhìn Lạc Vi Chiêu, lắp bắp:

"Sư huynh... Ý anh là....a...."

Lạc Vi Chiêu dứt khoát túm lấy cổ tay Bùi Tố, lôi xềnh xệch cậu ra khỏi hầm. Bùi Tố đột ngột bị xốc dậy, kéo đi nhưng cũng không phản ứng lại. Mãi cho đến khi nhác thấy cánh cửa phòng ngủ bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt, Bùi Tố mới đoán được ý định của Lạc Vi Chiêu, cậu bừng tỉnh, ra sức giật mạnh cổ tay đang bị nắm đến phát đau kia:

"Sư huynh! Anh muốn làm gì? Buông em ra! Nghe em nói đã...a...đau...."

Lạc Vi Chiêu bỏ ngoài tai lời thanh minh của Bùi Tố, âm thầm tăng thêm lực ở tay, bàn tay cứng như gọng kìm kẹp chặt lấy cổ tay trắng trẻo thanh mảnh của cậu phát đau.

Bùi Tố ra sức kìm chân xuống đất, kéo mình về sau. Bàn tay nhỏ còn lại không ngừng cào cấu mu bàn tay cừng đờ đang nắm lấy mình kia nhưng toàn bộ nỗ lực của cậu đều vô dụng.

Lạc Vi Chiêu vặn mở cửa phòng, thẳng tiến đến gần cái giường cỡ lớn của Bùi Tố, vung tay ném mạnh Bùi Tố lên giường, cơ thể mỏng manh của cậu va đập vào đệm rồi nảy lên một chút.

Bùi Tố bị lôi đi một cách thô bạo, chưa kịp hoàng hồn đã bị quăng ngã sấp lên giường. Cậu chống tay muốn đứng dậy thì cảm nhận có một sức nặng đột ngột đè nghiến lên trên người. Bây giờ thì Bùi Tố sợ thật rồi, đôi tay nhỏ gầy của cậu ra sức cào cấu phần chăn đệm xung quanh, muốn tự kéo bản thân ra khỏi lồng ngực hung ác của Lạc Vi Chiêu.

Lạc Vi Chiêu nhanh nhẹn lật Bùi Tố lại, không chút kiêng dè tiếp tục buông mình nằm đè lên, chen người vào giữa hai chân cậu. Hai tay anh túm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của Bùi Tố ghìm sang hai bên đầu.

Hoảng sợ đến cực độ, Bùi Tố ra sức vùng vẫy, muốn rút cổ tay mình ra khỏi hai gọng kìm cứng như thép kia nhưng vô dụng. Đuôi mắt ngấn nước đỏ hồng, giọng không giấu nổi sợ hãi, run rẩy nói:

"Sư huynh! Buông em ra đi mà~"

Lạc Vi Chiêu đang rất tức giận. Anh càng nâng niu Bùi Tố, cậu càng không biết tự trân trọng bản thân mình. Đã vậy anh không cần tốn công giữ gìn cho cậu ấy nữa.

Lạc Vi Chiêu vùi mình vào hõm vai hở ra của Bùi Tố, nhấm nháp da thịt trần trụi ở đó. Mùi nước hoa hương mộc hoà quyện cùng mùi da thịt mịn màng ấm nóng của riêng Bùi Tố tạo nên một hương thơm quyến rũ, tràn ngập sắc dục.

Mùi hương đặc trưng đó như một loại tình dược, khiến cho đầu óc luôn tỉnh táo và lý trí của Lạc Vi Chiêu trở nên mờ mịt, xuân tâm nhộn nhạo, rạo rực, khó có thể kiềm chế thêm. Lạc Vi Chiêu đột ngột hé miệng cắn mạnh vào phần thịt mềm giữa cổ và vai của Bùi Tố, mùi máu tươi tràn ngập trong miệng.

"Ahhhh! Sư huynh... Đừng mà...đau... Dừng....dừng lại...hức..."

Cảm giác đau đớn ập tới, ép nước mắt Bùi Tố trào ra khỏi khoé mắt hồng, cậu ra sức giãy giụa nhưng vẫn không có cách nào rút được cổ tay ra khỏi bàn tay của Lạc Vi Chiêu. Nửa người phía dưới bị đôi chân dài cứng cáp của anh quặp chặt, không thể cử động.

Lạc Vi Chiêu bỏ ngoài tai lời cầu xin của Bùi Tố, dồn hai cổ tay Bùi Tố lên đầu, dùng một tay đè chặt, tay còn lại mạnh mẽ giựt bay hàng cúc nhỏ, âm thanh *phựt phựt*xoẹt xoẹt* vang vọng trong đêm đen.

Xé toang chiếc áo lụa mỏng xong xuôi, bàn tay thô ráp nóng bỏng của Lạc Vi chiêu miết theo đường nét mềm mại của Bùi Tố. Từ xương quai xanh thanh mảnh đến bờ ngực mềm, gảy qua gảy lại hạt đậu nhỏ trước ngực một chút rồi xuống đến cái bụng phẳng, bàn tay nắm lây lưng quần, kéo mạnh.

Bùi Tố gấp gáp, ra sức co chân, khép chặt nhưng vô dụng. Cảm nhận quần áo trên người dần dần bị lột phăng không chút thương tiếc, sợ hãi mãnh liệt khiến Bùi Tố vô thức vùng vẫy mạnh hơn. Tuy nhiên điều này chỉ giống như gãi trúng con thú trong người Lạc Vi Chiêu.

Đôi mắt mờ đục của anh nhìn lướt một lượt thân thể nõn nà của Bùi Tố. Cả thân người không bao giờ dính nắng trắng muốt, nổi bần bật trên nền ga giường màu đen.

Cơ thể thon thả, nuột nà như rắn trắng không ngừng uốn éo, lắc lư trên đệm đen, cổ họng Lạc Vi Chiêu đột nhiên nghẹn cứng, phía dưới trướng thêm một vòng.

Bùi Tố dáng người gầy, mảnh mai nhưng mông ngực vẫn rất có thịt, khúc nào ra khúc đó, thoạt nhìn đã thấy mềm mại. Lạc Vi Chiêu đưa tay xoa nắn, vuốt ve một lượt rồi từ từ tách mở đôi chân dài, tìm đến hậu huyệt phía dưới.

Anh dùng một tay banh cánh mông tròn, lần mò xuống khe mông, trượt ngón giữa theo khe từ từ tìm đến bộ phận non mềm ấy, đầu ngón giữa xoa nhẹ. Bùi Tố oằn mình, cố sức chống đỡ, đôi mắt ngập nước hoang mang nhìn theo từng cử động của Lạc Vi Chiêu. Đến khi phát hiện nơi tư mật thật sự bị động đến, cậu vội cất giọng van xin gấp gáp giữa tiếng khóc nức nở:

"Đừng mà...sư huynh! Không phải...chỗ đó...."

Nơi đó nhỏ nhắn, non nớt, màu hồng phớt nhợt nhạt, trông rất mong manh, miệng vẫn đang khép chặt. Cảm nhận đầu ngón tay thô ráp chạm đến, miệng nhỏ bị kích thích, co rụt lại mút nhẹ lên đầu ngón tay của Lạc Vi Chiêu.

Dây thần kinh ở đầu ngón tay của Lạc Vi Chiêu nhận tín hiệu, truyền một đợt tê tê giật giật lên tận đại não. Cả người đột nhiên nóng phừng, Lạc Vi Chiêu buông bàn tay đang giữ hai cổ tay Bùi Tố ra. Bùi Tố chỉ chờ có vậy ngay tức lùi đến sát thành giường, tuy nhiên đây lại là một nước đi sai lầm của cậu.

Lạc Vi Chiêu nhếch miệng cười, nhanh chóng áp người đến, dùng luôn lồng ngực mình làm buồng giam, khoá chặt Bùi Tố vào thành giường, trực tiếp dùng thân mình áp lên thân trên, mặc cho Bùi Tố giãy giụa. Hai cánh tay mảnh khảnh của cậu ra sức đẩy thân hình cứng như đá của Lạc Vi Chiêu trong vô vọng.

Lạc Vi Chiêu tập trung cả hai tay xuống dưới, ra sức mở rộng chân Bùi Tố, đẩy ngón giữa vào. Lỗ thịt nhỏ đang đóng chặt đột ngột bị ngón tay dày cắm vào, lỗ thịt theo phản xạ kẹp chặt lấy vật thể lạ đó, ra sức mút.

"Ahhhhh....không...không....đừng mà....sư huynhhhh!"

Bùi Tố không tưởng tượng nổi sư huynh thật sự sẽ làm đến nước này. Bùi Tố uất ức lườm Lạc Vi Chiêu, cắn chặt môi, miệng mếu xệch, nén lại nước mắt, đôi mắt long lanh ậng nước nhưng vẫn cố chấp không muốn để tuôn ra. Gương mặt nhỏ nhắn phớt hồng cương nghị, nét bướng bỉnh đan xen nét mềm yếu, đáng thương. Thật khiến người ta muốn lồng lên chà đạp.

Lạc Vi Chiêu bất chấp bên trong vẫn còn chặt khít, chen thêm một ngón tay nữa vào trong động thịt ấm, hai ngón tay thô dài, khớp xương rõ ràng ra sức thọc sâu, mài mài điên cuồng trong khe thịt nhỏ, thậm chí còn càng lúc càng vươn dài, cố sức đâm sâu vào trong.

Càng vào sâu Lạc Vi Chiêu càng cảm nhận động thịt nhỏ thít lại, người dưới thân lại càng giãy mạnh hơn. Hai ngón tay thi nhau chen chúc, bò vào sâu trong khi đường vào vẫn còn vừa hẹp vừa khô khốc, một chút cảm giác thoải mái cũng không có.

Bên trong non nớt chưa kịp làm quen ngón tay thô dài đã cong lên, không ngừng dùng đầu móng ngắn gãi gãi vào vách ruột.

"Aaaa...không....không...hức..."

Bùi Tố ra sức lắc đầu, hai tay cào cấu Lạc Vi Chiêu liên tục. Tuy nhiên trên người anh vẫn còn nguyên quần áo nên mọi nỗ lực của cậu cơ bản đều không thể thực sự chạm tới Lạc Vi Chiêu.

Lạc Vi Chiêu chen thêm ngón tay thứ ba vào, rung tay, ngoáy lộn lỗ thịt nhỏ. Ba ngón tay thay phiên nhau khuấy động vách ruột non mềm, khuấy động đến cả những cảm xúc thầm kín ở sâu thẳm trong Bùi Tố. Bụng dưới của cậu nóng ran, mật huyệt bắt đầu tiết ra chất nhờn nhằm bảo vệ cơ thể, giảm bớt cảm giác thô ráp phía dưới.

"Bùi Tố, cơ thể em thành thật hơn em nhiều."

Lạc Vi chiêu cười khúc khích châm chọc, hài lòng trước thân thể nhạy cảm của Bùi Tố, mới chỉ cần ba ngón tay đã khiến cậu ấy thoải mái đến chảy nước ướt đẫm rồi. Anh tăng tốc, ba ngón tay ướt nhẹp ra sức ma sát, tiếng nước nhóp nhép ngày một to, âm hành nhỏ nhắn hồng hồng của Bùi Tố dần dựng đứng.

Bùi Tố từ đẩy chuyển sang níu lấy Lạc Vi Chiêu, cảm giác lạ lẫm này cậu chưa từng trải qua, chỉ có thể vô lực bấu víu vào người trước mặt. Lạc Vi Chiêu đột ngột rút cả ba ngón tay ra khỏi hậu huyệt, dùng bàn tay nhớp nháp dịch nhờn vuốt dọc chiều dài của Bùi Tố.

"A.....ưmmm....ha....."

Bùi Tố bật ra tiếng rên thoải mái, trước giờ nơi đó của cậu chưa từng được chăm sóc theo cách này, Bùi Tố không kìm nén nổi, vô thức thả lỏng bản thân xuôi theo khoái cảm.

Lòng bàn tay ẩm ướt trơn trượt của Lạc Vi Chiêu hiện giờ đang cuốn quýt vuốt ve âm hành của Bùi Tố. Bụng dưới Bùi Tố không ngừng co giật, quá nhiều cảm xúc lạ lẫm đánh úp, miệng cậu ư a không rõ nghĩa, eo nhỏ không ngừng rướn lên, chủ động muốn Lạc Vi Chiêu an ủi mình.

Bàn tay Lạc Vi Chiêu vừa dày vừa nóng như lửa, nước dâm của Bùi Tố tiết ra khi nãy như một loại bôi trơn đặc biệt, khiến mọi chuyển động vuốt ve đều vượt ngưỡng chịu đựng.

Lạc Vi Chiêu không chỉ vuốt dọc phần thân mà còn đá đá đến hai quả cầu da lủng lẳng ở dưới, ngón tay anh nhanh nhẹn cào cào mân mê.

"A....a....đừng....chỗ đó...ưm...."

Bùi Tố cong mình, run rẩy, nửa muốn mặc sức rên rỉ, nửa còn lại xấu hổ, ngại ngùng. Phần âm hành ngày một căng trướng, nhức nhối. Lạc Vi Chiêu không nghỉ dù chỉ một giây, anh vừa xoa vuốt phần thân, vừa nắm nắm hai bọc da, lại lướt đển phần đỉnh, chọc chọc, cào cào lỗ nhỏ liên hồi.

Bùi Tố cả người hồng rực, quằn quại giãy giụa, không chịu nổi kích thích dồn dập điên cuồng, liền "A" lớn một tiếng rồi phóng thích ra đầy tay Lạc Vi Chiêu, vương vãi lên cả thân người trần trụi của mình và quần áo của anh.

Xong xuôi Bùi Tố kiệt sức, quay đầu qua một bên, từ từ trượt xuống nằm xụi lơ, hai chân mở rộng, dưới mông chưa gì đã ướt đẫm một mảng lớn. Nhân lúc Bùi Tố vẫn đang lim dim mắt ổn định nhịp thở. Lạc Vi Chiêu nhanh chóng tự cởi bỏ quần áo, cúi người đưa tay nắm lấy đường viền hàm Bùi Tố xoay về phía mình, mạnh mẽ áp môi lên.

Còn chưa kịp hồi phục lại nhịp thở, đôi môi hồng hé mở của Bùi Tố đã bị Lạc Vi Chiêu mạnh mẽ nuốt lấy. Hai bên má bị bóp đến đau, vô thức há to. Chỉ chờ có vậy, Lạc Vi Chiêu luồn chiếc lưỡi dày cứng vào trong cuốn lấy cái lưỡi mềm mỏng của Bùi Tố trêu chọc.

"Ư.....ưm.....hưmmmm!!!!"

Khắp khoang miệng của Bùi Tố đều bị cái lưỡi của Lạc Vi Chiêu đảo qua, hút mạnh lấy. Cậu bị hôn đến khó thở, nước bọt trong suốt trào qua khoé miệng.

Bùi Tố tiếp tục vùng vẫy, huy động toàn bộ tay chân muốn đẩy Lạc Vi Chiêu ra. Tuy nhiên Lạc Vi Chiêu đi trước một bước, anh nắm lấy chân trái của Bùi Tố, vắt lên vai, còn chân phải vắt ngang hông.

Tư thế này khiến cho cự vật xanh tím rằn ri của Lạc Vi Chiêu chạm tới miệng huyệt hơi sưng nhẹ của Bùi Tố. Không trực tiếp nhìn thấy nhưng Bùi Tố cũng có thể cảm nhận được kích thước khổng lồ và sức nóng mãnh liệt toả ra từ dã vật đó, Bùi Tố lại tiếp tục muốn trốn.

Gắng sức đẩy vai Lạc Vi Chiêu ra, vừa tách khỏi nụ hôn sâu Bùi Tố đã vội rướn người lên, bỏ trốn. Lạc Vi Chiêu như một con sói lớn, nhàn nhã nhìn Bùi Tố vật vã tự trượt lên được một đoạn, anh lại nắm eo cậu ấy kéo về.

Tuy nhiên Lạc Vi Chiêu cũng không có ý định trêu đùa Bùi Tố quá lâu. Anh bắt đầu điều chỉnh đầu rùa, để phần đỉnh dương vật to như quả trứng ngỗng chạm giữa nụ hoa non mềm phớt hồng chúm chím, gầm nhẹ một tiếng, dùng sức đâm mạnh, chọc một nhát duy nhất đã nhét vào gần như toàn bộ dã vật thô dày.

Bùi Tố bất ngờ phải chịu nỗi đau xé thịt, cậu trợn tròn mắt, miệng há to ngáp ngáp, ngón tay dài thanh mảnh bấu lấy bờ vai trần cơ bắp của Lạc Vi Chiêu ra sức lắc eo muốn trườn lên, lắc đầu nguầy nguậy, thét lớn:

"Á....KHÔNG ĐƯỢC...SƯ HUYNH....ĐAU... ĐAU.... ĐAU QUÁ....MAU RÚT RA!!!!!"

Dã vật khổng lồ như một con dao đỏ hỏn sắc lẹn cứa đôi khe thịt mềm, ra sức đâm sâu, nong rộng cái lỗ thịt nhỏ xíu, chặt khít bất chấp người dưới thân không ngừng quằn quại, giãy giụa, kêu khóc đến khản giọng.

Cự vật phừng phừng đang phơi ngoài không khí khô khốc, lạnh lẽo đột ngột được đưa vào một lỗ thịt non mềm mại. Xúc cảm trơn mướt, chặt khít nóng bỏng ôm lấy toàn bộ phần thân.

Lỗ thịt non không ngừng co bóp, bên trong như có cả ngàn giác hút mút mát, hôn lên từng đường gân của côn thịt. Thoải mái đến độ Lạc Vi Chiêu ngẩng cao đầu, nhắm chặt mắt thở ra một hơi đầy trầm khàn thoả mãn.

Giữ yên tư thế một chút, Lạc Vi Chiêu bắt đầu từ từ đẩy hông. Mỗi lần đều rút ra đến gần hết rồi lại thúc sâu vào trong, tốc độ tăng dần. Côn thịt hung dữ cứ vậy đỉnh thẳng vào trong, từng đường gân xanh tím nổi trên thân cự vật ra sức mài mỏng, nghiền nát vách thịt mềm.

"Ư...to...to quá...hức....."

Nước mắt tràn ra đầy má, Bùi Tố không có cách nào làm quen được với dã vật của Lạc Vi Chiêu. Cậu biết của mình rất nhỏ, suốt từ lúc bắt đầu đến giờ phía dưới liên tục bị ép nhồi đầy, bị kéo căng không có cách nào co lại nổi.

Bùi Tố muốn trườn lên để trốn nhưng đã bị bàn tay dày kia chế trụ eo, ra sức dập xuống. Cậu bị thao đến khó thở, cả người không ngừng giật lên theo từng nhịp nắc hông, tiếng nước nhóp nhép cũng tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang lên đều đặn.

Bùi Tố khóc đến mờ mắt, cắn răng chịu đựng, cậu cứ nghĩ cố thêm một chút, sư huynh phóng thích rồi sẽ tha cho cậu. Ai ngờ Lạc Vi Chiêu đột ngột muốn đổi tư thế, anh lật cậu nằm úp sấp lại, duy trì cự vật khổng lồ vẫn cắm nguyên trong lỗ thịt.

Bùi Tố cảm nhận gậy thịt nóng bỏng thô dày hơi cong khuấy lộn một vòng trong cái bụng nhỏ. Đầu côn thịt tròn cứng như đá chọc vào vách ruột, vẽ đúng một đường cung tròn. Đau đớn thống khổ kèm chút cảm giác tê rần khó gọi tên truyền đi khắp cơ thể, cậu vô thức giật người, thét lớn.

Lật úp Bùi Tố xong xuôi, Lạc Vi Chiêu với tay kê thêm gối dưới bụng, chỉnh cho lưng Bùi Tố hõm xuống còn mông thì vểnh cao. Bờ mông trắng mềm mọng nước rướn cao mời gọi.

Ánh mắt Lạc Vi Chiêu tối sầm, anh vung tay vỗ đánh *cháttt* lên cái mông trắng tròn đó. Khe thịt nhỏ vì động tác này mà vô thức thít chặt một chút, Lạc Vi Chiêu nhận ra phản ứng nhỏ đó, anh bật cười ranh mãnh.

"A....không... Đừng....đừng làm vậy mà..."

Cú tát mông của Lạc Vi Chiêu không đau nhưng thập phần xấu hổ, Bùi Tố nức nở đưa tay ra sau như muốn che lại. Lạc Vi Chiêu dùng một tay nắm lấy cả hai cổ tay của Bùi Tố, giữ chặt hai tay ở yên hõm lưng phía ngay trên mông, thấp giọng:

"Bùi Tố! Ngoan ngoãn chịu đựng cho tôi. Em thích hành hạ bản thân mình lắm mà! Tôi chỉ đang "giúp" em một chút thôi!"

*Chát*Chát*Chát....

"A..... A..... A..... Không! Đừng mà~"

Lạc Vi Chiêu vừa nói xong đã dứt khoát vung tay đánh thật mạnh lên trên bờ mông nộn thịt của Bùi Tố. Từng tiếng đánh mông vang lên chát chúa, đan xen ở giữa là tiếng kêu nỉ non có chút thống khổ của Bùi Tố. Hai cánh mông nộn thịt trắng mềm bị đánh đến hằn đầy vết ngón tay đỏ ửng.

Vách tràng vì mông bị đánh mà co rút không ngừng, tuy nhiên vì hậu huyệt đang bị nút chặt nên mọi nỗ lực co vào chỉ như đang tự làm khó bản thân. Bùi Tố cảm nhận rõ từng cơn co bóp truyền ngược lại đau nhói, cậu vô thức lắc eo muốn thoát nhưng động tác đó lại chuyển thành lúc lắc cánh mông mời gọi.

Bờ mông vểnh không ngừng đung đưa, hai bên thịt mông phấn hồng va vào nhau tạo sóng, thịt mông mềm mại vô tình vỗ vỗ vào gốc cự vật như đang làm nũng.

Thịt mông hồng hồng mềm như cục bột tương phản với gậy thịt tím đỏ gân guốc cứng đờ tạo nên một bức tranh dâm mỹ đẹp mắt. Lạc Vi Chiêu dùng tay vừa bóp vừa banh rộng lỗ thịt, cơ hồ nhìn thấy một vòng khe thịt đang ôm lấy cự vật của mình đã bị thao đến sưng mọng.

Dục hoả lại bốc lên tận đầu, Lạc Vi Chiêu buông bàn tay đang nắm cổ tay Bùi Tố ra, dùng cả hai tay ra sức bóp ngang mông, banh rộng phần giao hợp, gầm lớn một tiếng rồi điên cuồng dập mạnh như dã thú. Từng tiếng bang bang mãnh liệt tiếp tục vang lên dồn dập.

"Á....không được....chậm....chậm một chút.... Sư huynh.... Em xin anh... Ahhh!!!"

Vì Bùi Tố hoảng sợ nên vách ruột vô thức siết chặt, dã vật sừng sững của Lạc Vi Chiêu lại không vì thế mà giảm bớt tốc độ hay uy lực, anh nghiến răng ra sức thúc như muốn nghiền nát lỗ thịt này.

Côn thịt thô cứng như mũi khoan thép ra sức khoan rùng rục vào trong khe thịt mềm mại mọng nước, dâm thủy phụt ra tung toé, tiếng da thịt va chạm cùng tiếng khóc lóc van xin quyện lại thành một bản hoà ca êm tai.

Lạc Vi Chiêu thở hắt ra một hơi thoải mái, đưa tay đè lại hõm eo Bùi Tố cho thấp xuống, lại càng kéo cho mông Bùi Tố vểnh cao thêm, phần giao hợp như sắp ngửa ra hết cỡ.

Lỗ thịt mút chặt dương vật không rời, mỗi nhịp đẩy vào đều kéo theo một chút viền ngoài vào trong và kéo ra lại mang theo chút thịt huyệt hồng hồng bóng nhẫy.

Tận mắt chứng kiến thịt huyệt đỏ hồng thò thụt như vậy càng khiến Lạc Vi Chiêu phát điên. Anh mặc kệ tiếng gào khóc lẫn vùng vẫy của người dưới thân, bàn tay thô bạo bóp nghiến lấy cánh mông ra sức thộc mạnh, bón đầy côn thịt vào cái huyệt mỏng manh như hận không thể xé toạc nó ra ngay lúc này.

Lỗ thịt bị giã cho sưng đỏ ẩm ướt, chỉ có thể ngoan ngoãn ôm lấy dương vật mà mút mát nịnh nọt. Bùi Tố cũng đã kiệt sức, không thể chống cự mà chỉ có thể nằm nằm sấp khóc rên yếu ớt, hai tay vật vã nắm lấy ga giường, vểnh mông kệ cho Lạc Vi Chiêu mặc sức chà đạp.

Đột nhiên Lạc Vi Chiêu chọc đúng vào một điểm kỳ lạ phía sâu trong Bùi Tố, cậu oằn mình sung sướng, vừa sung sướng lại vừa khó chịu, ngón chân co quắp, cơ bắp toàn thân căng chặt, hậu huyệt thít lại mút lấy cự vật.

"Đừng....đừng là chỗ đó... Ư.....Ư.... Hức! Sâu ....sâu quá ..... A!!!!!"

Bùi Tố quằn quại trong nước mắt, cảm giác phía dưới vừa đau đớn lại vừa bứt rứt khó chịu muốn phát điên. Mật huyệt sôi trào dâng lên từng dòng, theo từng nhịp thúc mà tràn ra khỏi mép huyệt chảy chan chứa xuống hai bên đùi non.

Hai thân thể trần trụi càng quấn quýt dây dưa thì khoái cảm lại càng được đẩy lên cao trào. Bùi Tố bị thao đến mềm nhũn, gò má đỏ bừng, nước mắt trào ra đầm đìa. Cậu không thể hít thở bình thường mà chỉ có thể há to miệng ngáp ngáp từng hơi ngắn, cố hớp lấy oxi theo từng nhịp nắc eo của Lạc Vi Chiêu.

Lạc Vi Chiêu nhào nặn cặp mông của Bùi Tố đến nhàu nhĩ. Tiếp đó, anh đưa tay xuống miết mạnh lên bụng nhỏ của cậu, vô tình sờ trúng con quái vật đang lộng hành trong ổ bụng.

"Á!!!! Đừng....đừng miết nữa...ư... Khó...khó chịu lắm...."

Kích thích cực mạnh khiến Bùi Tố thét chói tai, vội đưa tay xuống muốn kéo bàn tay tàn ác đang ấn mạnh vào bụng nhỏ của mình ra. Cơ thể cậu đã không thể chịu thêm bất kỳ kích thích nào nữa, đôi mắt ướt nhoè van xin Lạc Vi Chiêu tha cho mình.

Vậy mà anh lại càng ra sức ấn mạnh, như muốn qua lớp da bụng của Bùi Tố mà tuốt lấy dương vật của mình vậy. Động tác tay dã man kết hợp với từng cái thọc mạnh vào động nhỏ đã nát nhừ khiến Bùi Tố quằn quại vật vã, khóc rên nức nở.

Lạc Vi Chiêu đột ngột rút dương vật nhễu nước nhờn bóng nhẫy ra tận ngoài. Bùi Tố tưởng mọi chuyện đã kết thúc, cậu yên tâm thả lỏng bản thân, nằm bẹp xuống đệm nhắm chặt mắt thở dốc.

Đúng lúc này Lạc Vi Chiêu lại ướm hung vật rì rằn gân guốc đó vào miệng huyệt non nớt run rẩy sưng mọng, anh gầm lên một tiếng trầm khàn, dồn toàn bộ tinh lực tích tụ cả tối đỉnh mạnh một cú vào sâu đến tận trực tràng, dung nham sôi sục bùng nổ, cảm giác nóng bỏng, buốt rát tràn ngập bụng nhỏ của Bùi Tố.

"AAAHHHHH!!!!!!"

Bùi Tố ngửa đầu thét lớn, mắt trợn trắng, tay chân không ngừng quẫy đạp, âm hành phun ra từng tràng tinh dịch trắng đục, lỗ thịt nhỏ thít chặt, co rút, đồng thời phun dâm thủy tung toé, cả cơ thể co giật một hồi lâu.

Qua cơn cao trào, Bùi Tố chính thức sụp đổ. Cậu đổ ngục người xuống đệm, cả cơ thể nát nhừ, nặng trịch không thể nhấc nổi một ngón tay. Bùi Tố nằm yên ngáp ngáp một chút rồi bất tỉnh.

.

Còn nữa...

.

Spoil chương sau: matxa ngực và trứng rung=))))

Yên tâm là mọi món đồ chơi các bồ có thể nghĩ ra đều sẽ được lên sàn nha. Nhưng có thể sẽ giãn ra một chút cho Bùi Tố (và tôi) thở với=)))))

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com