Trái cấm (H++)(2)
Author: Moose
Tuyên thệ đạo đức:
Tác giả không cổ xúy hay ủng hộ bất kỳ hành động bạo lực, áp bức, ép buộc nào. Chuyện gì xảy ra trong fanfic, ở yên trong fanfic=)))))))
Cảnh báo:
H là chính, plot là phụ. Fic này gồm nhiều phần, độ bạo có thể tăng dần hoặc mạnh nhẹ đan xen. End khi tui thấy chán=))))
Hi vọng mọi người không đọc fanfic này rồi nhầm lẫn hay so sánh với phim ảnh thật vì vốn dĩ nội dung trong đây hoàn toàn là giả.
Câu chuyện này là giả. Thế giới này là giả. Bạn là giả. Tôi cũng là giả=))))
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ!
Trong quá trình đọc nếu cảm thấy khó chịu, hãy nhớ các bồ có thể dừng lại bất kỳ lúc nào!
.
.
Đầu đuôi câu chuyện là như vậy, Bùi Tố chỉ nhớ ký ức cuối cùng trước khi ngất lịm là phía sau mình rất trướng, rất đau, rất nóng. Trong đầu cậu đột nhiên *đinggg* một tiếng lớn, trí óc mơ màng phủ một tầng sương mù bị ký ức chấn động đó xua tan, Bùi Tố choàng tỉnh.
Tỉnh táo rồi, Bùi Tố bắt đầu cử động nhẹ, liếc mắt xung quanh tìm cách thoát. Cậu cố gắng nhấc cái đầu nặng trịch lên, nhìn xuống: cả thân người hiện tại vẫn đang loã lồ, hai tay bị buộc chặt trên ghế, đôi chân dài buông thõng, không bị trói buộc.
Bùi Tố cắn răng, nén lại đau nhức nơi hậu huyệt, cố động đậy tay chân, thử tìm xem có thể có lối thoát nào không. Hai bên cổ tay đã bị buộc chặt, vô dụng rồi, cậu quyết định thử đến đôi chân đang không vướng ràng buộc gì kia.
Khi Bùi Tố vừa co hai chân lên, nước nhờn kèm tinh dịch bị nén trong hậu huyệt sưng phồng theo cử động chảy ra, tạo thành một dòng suối trắng đục trên nền ghế da đậm màu. Một cơn tê bại đau buốt từ dưới mông truyền lên tận đại não, cậu không nhịn được cau mày, khẽ "ưm" nhẹ một tiếng.
Đúng lúc này một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cất lên:
"Em tỉnh rồi sao? Đúng lúc lắm, anh cũng sắp hết kiên nhẫn rồi!"
Bùi Tố giật bắn mình, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Lạc Vi Chiêu từ từ tiến lại, tiếng giày gõ trên nền gạch bóng loáng phát ra từng âm thanh cộp cộp đều đều lạnh lẽo. Bùi Tố đưa đôi mắt ngập nước run rẩy nhìn theo từng động tác nhỏ nhất của Lạc Vi Chiêu như con mồi nhỏ sợ hãi quan sát thú ăn thịt.
Lạc Vi Chiêu tiến đến, đưa mắt ngắm nhìn thân hình thon thả, trắng ngần của Bùi Tố một lượt, khoé miệng giương cao hài lòng. Khi nãy anh đã dày vò phía dưới của Bùi Tố rồi, giờ thử đến nửa bên trên xem sao.
Lạc Vi Chiêu từ từ đưa tay lên, dùng bàn tay trần thô ráp đầy vết chai cứng của mình khẽ vuốt ve một lượt thân trên trần trụi của Bùi Tố. Da thịt non nớt mềm mại, mát dịu, mịn màng trơn nhẵn đối nghịch với da bàn tay có phần khô và nóng của anh, tạo nên một xúc cảm đê mê, thoải mái khó nói nên lời.
Lạc Vi Chiêu vô tình rít mạnh một hơi, cự vật phía dưới rục rịch ngẩng đầu. Hai bàn tay to xương xương của anh dừng lại, nhấn nhá rất lâu ở hai khuôn ngực nhỏ, cấu nhẹ phần thịt nhũ dôi ra trên khuôn ngực, người dưới thân đột nhiên run rẩy dữ dội.
"A~ ưmmm"
Bàn tay thô ráp lướt trên da thịt mềm mát không chỉ tạo ra xúc cảm thoải mái cho Lạc Vi Chiêu mà còn tạo ra khoái cảm cho Bùi Tố. Lần đầu có người động chạm đến hai nhũ hoa, cảm giác tê tê ở đầu vú lan ra khắp thân người, Bùi Tố vô thức oằn mình lên.
Hai bên ngực của Bùi Tố không quá đầy đặn như của phụ nữ nhưng cũng rất no đủ. Nhũ thịt trắng tròn mềm mại, tràn đầy sức sống đang ra sức vươn mình về phía trước. Hai đầu vú hồng nhạt điểm trên đỉnh phần thịt trắng hơi nhô lên như đang cố chống đỡ lại bầu không khí lạnh lẽo xung quanh.
Mắt Lạc Vi Chiêu tối sầm, anh với tay lấy chai dầu matxa ở gần đó, đổ lên tay một lượng khá lớn, xoa nhẹ hai tay vào nhau cho đến khi bàn tay nóng rẫy rồi mới nhẹ nhàng đặt hai tay lên thân trên lạnh lẽo của Bùi Tố.
"Ahhhh!!!!"
Đôi tay dày nóng bỏng thô ráp vừa ôm lên hai bên nhũ thịt, cả người Bùi Tố đã vô thức giật lên một nhịp, lỗ nhỏ phía dưới cũng thít lại một vòng. Bàn tay vừa xoa vừa nhéo nhéo phần đỉnh nhọn trên bầu ngực, dừng lại trên hai bên ngực của cậu, mạnh tay bóp dồn thịt khuôn ngực nhỏ, như muốn tạo hình cho nó thành một ngọn núi. Bùi Tố rất gầy nhưng phần ngực và mông đều rất có thịt, cơ thể này đúng là bảo vật trời ban mà.
Bùi Tố cảm nhận rõ hai bàn tay ấm của Lạc Vi Chiêu đang phủ kín hai bầu nhũ thịt lạnh lẽo của mình, xoa từ ngoài vào trong. Bàn tay anh không ngừng nhào nặn, cố dùng phần thịt vú ít ỏi để tạo thành đủ mọi loại hình dạng trên khuôn ngực.
Sau một hồi nắn bóp chán chê, Lạc Vi Chiêu chuyển sang dồn nén, mạnh mẽ ép phần thịt ở trên đầu nhũ của cậu lõm hẳn vào bên trong thịt vú phía dưới. Hạt đậu nhỏ bị chèn ép muốn bẹp, nhói lên từng cơn nhức buốt. Bùi Tố không nén được đau đớn, nước mắt bắt đầu dâng lên, cổ họng thoát ra vài tiếng nấc nghẹn. Cậu vùng vẫy mạnh hơn, nhẹ giọng van vỉ:
"Sư huynh... Nhẹ.... Nhẹ một chút....hức...."
Lạc Vi Chiêu mặc kệ lời van xin của Bùi Tố, anh nhoẻn miệng cười, càng tăng lực ở ngón tay, ấn mạnh cho hai hạt đậu lặn hoàn toàn vào trong quầng vú, cơ hồ như muốn thông qua đỉnh nhũ mà chạm đến tận xương sườn.
"Á.... không...ưm... Đau...đau quá....."
Thịt nhũ phần bị tác động lực đau như bị xiên kim, Bùi Tố chính thức mở cổ họng, kêu ré lên, hai tay ra sức giật mạnh, phần chân cử động hạn chế hơn vì bị vướng cơn đau ở mông nhưng nhìn qua cũng có thể thấy được Bùi Tố đang rất vật vã.
Lạc Vi Chiêu chán việc ấn đầu nhũ, liền chuyển sang kéo. Anh cấu chặt lấy hai hạt đậu bị ấn muốn bẹp dúm đó, ra sức kéo mạnh lên trên, kéo hai bên thịt nhũ lên cao hết cỡ rồi đột ngột thả ra. Nhũ thịt mất đi khống chế liền rớt xuống nẩy lên rung rung liên tục như những cơn rung chấn của mặt nước phẳng khi bị thảy một hòn đá vô.
Bùi Tố kìm lại tiếng nức nở ở sâu trong họng, cậu ngửa đầu nhắm chặt mắt không muốn đối diện với tình huống xấu hổ này. Lạc Vi Chiêu dễ gì để cho Bùi Tố thoát, cậu càng muốn né, anh càng bắt cậu phải trực tiếp đối mặt.
Ánh mắt mờ đi, nụ cười nhàn nhạt trên môi dần chuyển thành độc ác. Một tay anh túm lấy một bên thịt nhũ, ép đầu vú dựng thẳng, tay còn lại dùng đầu móng tay ra sức chọc vào cái lỗ nhỏ xíu ở đầu nhũ, như muốn xuyên luôn cả ngón tay mình qua cái lỗ đó.
"Ahhhhh! Đừng làm vậy! Đau.... Sư huynh! Thật sự..... Đau.....á!!!!"
Bùi Tố quằn quại, nỗi đau ở đầu vú lấn át tất cả, cậu thu mình, co quắp chân lên như muốn dùng đầu gối gạt bàn tay độc ác của Lạc Vi Chiêu ra. Động tác này vô tình tác động vào bụng dưới đầy ắp tinh dịch và dâm thủy của Bùi Tố, hậu huyệt của cậu phụt ra một dòng nước trắng đục nhớp nháp.
Lạc Vi Chiêu khéo léo né đầu gối Bùi Tố, ánh mắt hấp háy vui vẻ của anh còn liếc qua hậu huyệt đẫm nước của cậu một cái. Tất nhiên ngón tay của anh không có cách nào chui được vào cái lỗ nhỏ xíu ở đầu vú của Bùi Tố, có lẽ ngày mai anh sẽ tìm một món đồ chơi có thể nhét vào được sau.
Anh tạm thời buông tay, tha cho đầu nhũ nhàu nhĩ của Bùi Tố. Sau cơn dày xéo tàn bạo, Bùi Tố thả lỏng toàn thân, thở dốc lấy lại sức. Cậu còn chưa nghỉ được bao lâu đã cảm thấy lòng bàn tay nóng rực của Lạc Vi Chiêu lại tiếp tục phủ kín đầu vú của cậu.
Trái lại với động tác thô bạo hồi nãy, bây giờ anh rất nhẹ nhàng sờ quanh đầu vú, như muốn xoa dịu nó khỏi nỗi đau vừa nãy. Phần thịt mềm xung quanh vú lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn của anh.
Dầu matxa làm tăng thêm xúc cảm mềm mại trơn trượt, Lạc Vi Chiêu nắm mạnh dưới gốc, di chuyển tay lên gần trên đỉnh. Thịt vú trôi qua bàn tay, trượt từ phần gốc gần khuôn ngực đến đỉnh nhũ, bàn tay anh cũng nắm mạnh dần, đến hai hạt đậu còn cố ý cấu nhẹ một cái. Lạc Vi Chiêu để cho thịt vú tràn ra khỏi tay mình rồi lại tiếp tục lặp lại động tác đó.
"Ưm....nóng ..."
Màn matxa ngực nhẹ nhàng này vô tình khơi gợi dục vọng đang ngủ yên trong lòng Bùi Tố. Khoé mắt bị cơn nóng tra tấn đến ứa nước, đuôi mắt khép hờ, kéo dài mơ màng ửng hồng. Trong đáy mắt long lanh của Bùi Tố giờ đây không có lấy một tia sáng.
Ngón tay Lạc Vi Chiêu tiếp tục xoa nắn hai bên đầu vú, túm lấy hạt đậu nhỏ đáng thương, lôi kéo tứ phía, vày vò đến mức khiến nó trở nên cương cứng, sưng to đứng thẳng, màu hồng nhạt ban đầu giờ đã chuyển sang đỏ hỏn.
Lúc này Lạc Vi Chiêu bắt đầu dùng đến khớp tay xương xương của ngón trỏ và ngón giữa kẹp kẹp lấy hai đầu vú, nhả ra gảy gảy, búng búng nhũ tiêm đỏ au.
Bùi Tố không biết Lạc Vi Chiêu rốt cuộc muốn làm gì, ngón tay anh khi có khi không tra tấn hai bên ngực cậu, móng tay ngắn của anh như chưa chơi đủ, tiếp tục bấm vào giữa lỗ nhỏ trên đỉnh nhũ, ấn mạnh đến mức hạt đậu ở đỉnh thụt vào thịt vú.
"Ahhhh! Không...ư.... Đừng như vậy nữa mà.....A~!!!"
Trái lại với đau đớn khi nãy, lúc này Bùi Tố chỉ thấy toàn thân tê rần. Cậu muốn chống lại khoái cảm kỳ lạ này nhưng miệng nhỏ lại vô tình bật ra một tiếng rên lớn, hai bàn tay nắm chặt ra sức vùng vẫy, nước mắt lăn dài trên má.
Bầu nhũ tiếp tục bị túm lấy một cách tàn nhẫn. Thịt vú trắng trẻo tràn ra khỏi khẽ ngón tay để lại vài vệt đỏ rõ ràng. Bầu nhũ trắng sữa khi nãy giờ đây đã bị nhào nặn đến ửng đỏ, đầu vú dập nát.
Dầu matxa bóng nhẫy khiến cho toàn bộ làn da ở nửa trên đều được phủ một lớp óng ánh ướt át, phiếm hồng. Hơi thở dồn dập của Bùi Tố làm cho bầu ngực liên tục phập phồng lên xuống đầy dâm mỹ.
Bùi Tố nhịn không nổi cảm giác kỳ lạ đang truyền đến từ trên ngực, cậu vô thức khom lưng co người lại muốn trốn khỏi bàn tay của Lạc Vi Chiêu. Tuy nhiên anh không những không dừng mà còn tăng thêm lực đạo.
Không thể chạy đi đâu được, Bùi Tố chỉ có thể quằn quại, lúc co lúc ưỡn tiếp nhận khoái cảm. Cậu âm thầm cảm thấy bụng dưới bùng lên một cơn nóng rân ran, âm hành ỉu xìu dựng đứng, hậu huyệt nhức nhối trào nước.
Lạc Vi Chiêu hài lòng trước phản ứng này của Bùi Tố, anh thu tay về, rút một xấp giấy ướt ra lau sạch tay khỏi đống dầu matxa. Sau đó xách một cái vali đen đặt lên trên bàn cạnh ghế Bùi Tố đang nằm, mở cái vali đó ra.
"Bùi Tố! Anh biết là em mệt rồi nhưng chúng ta chơi thêm một chút nữa rồi hẵng ngủ nhé!"
Bùi Tố thở dốc, từ từ quay đầu liếc mắt nhìn đến cái vali đen bên cạnh. Vừa nhìn rõ những thứ ở trong vali, mắt Bùi Tố mở lớn đầy hoảng sợ, nét mặt thoáng chốc tối sầm.
Bên trong vali chứa rất nhiều những dụng cụ mà Bùi Tố thậm chí còn không biết là nó có mặt trên đời. Gương mặt trắng bệch của cậu nhìn từ mấy món đồ đó đến Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu không hề để ý đến ánh mắt van lơn của Bùi Tố, anh nghĩ ngợi một hồi, quyết định sẽ bắt đầu nhẹ nhàng một chút, nhặt lấy một cái trứng rung có dây nhựa nối liền với điều khiển.
Cái trứng rung màu trắng, to cỡ trái trứng vịt, đi kèm với nó là một đoạn dây dài cỡ 30cm, khá cứng, đầu kia là bộ điều khiển nhỏ nhỏ, có hai nút. Một nút là bật tắt, một nút chỉnh tốc độ.
Lạc Vi Chiêu nhanh nhẹn bấm nút khởi động, một tay cầm trứng rung, một tay luồn xuống dưới mông Bùi Tố, nâng lên. Tay Bùi Tố gần như vô lực, buông thõng, chỉ có chân vội phản ứng liền bị Lạc Vi Chiêu túm lấy, nâng lên cao, miệng cúc huyệt ngửa ra. Ngay sau đó, tiểu huyệt bị cưỡng ép nhét trứng rung vào.
Cái trứng khá to, cứng đờ, lạnh ngắt rung bần bật chạm vào nụ hoa sưng đỏ chúm chím bóng nhẫy, từ từ luồn lách qua từng vết sưng, tọt vào khuấy động bên trong vách thịt đã bị hung vật mài mỏng.
"Không..... Á!!!! Lấy nó ra! Lấy nó ra!!!!"
Bùi Tố mở to mắt, không ngừng gào thét, nơi đó vừa bị anh cường bạo, vẫn còn sưng mọng, đau đớn tê bại. Vì miệng huyệt sưng đỏ nên tinh dịch kèm chất nhờn từ lần hoan ái trước vô tình bị kẹt lại, lúc này theo chuyển động của trứng rung mà tràn ra, chảy dọc sợi dây nối xuống cần điều khiển, bàn tay đang cầm điều khiển của Lạc Vi Chiêu nhanh chóng bị chất nhờn bao phủ, dính lép nhép.
Anh không những không ghét bỏ mà còn tận dụng hỗn hợp trong hậu huyệt Bùi Tố làm bôi trơn, ra sức đẩy mạnh sợi dây nhựa cứng. Trứng rung nương theo lực đẩy chui vào mỗi lúc một sâu, đi đến đâu đều mang lại cảm giác lạnh giá kèm sóng âm rung ầm ầm, đánh bình bình vào mị thịt đến đó.
"Đừng... Đừng vào sâu nữa... Ahhh!!!!"
Trứng rung vào đến đâu Bùi Tố đều cảm nhận được rung động mãnh liệt đến đấy, đau đớn kèm khoái cảm lẫn lộn, cậu tuyệt vọng vừa giãy giụa vừa van vỉ. Lúc này, để tránh bị đau cậu chỉ có thể chủ động mở rộng chân hơn, để cúc huyệt bị sưng có thêm không gian, cắn nuốt trứng rung dễ dàng hơn.
Tuy nhiên động tác đó qua mắt Lạc Vi Chiêu lại giống như Bùi Tố đang không thành thật, miệng nói không nhưng cơ thể lại ráng sức dang chân mời gọi, đòi hỏi muốn thêm.
Lạc Vi Chiêu tăng mức rung lên cực dại, phía sau eo Bùi Tố truyền đến một cơn đau nhói, cậu lập tức kêu lớn một tiếng, quằn quại trên ghế. Cảm giác đau nhức tê dại kèm theo khoái cảm từ tuyến tiền liệt đánh ra khiến cậu sung sướng, phun đầy dâm thủy, trào cả lên trên bờ mông trắng nõn, rơi rớt xuống dưới ghế ướt nhẹp.
Lạc Vi Chiêu thô bạo véo mông Bùi Tố, anh làm động tác giống như đang tách mở một quả đào, khiến khe mông lộ ngày một rõ. Cánh mông Bùi Tố đúng là giống như một quả đào chín mọng, hồng hào sạch sẽ, có chút lông tơ mềm mại phủ trên bề mặt.
Trong lúc bị tách mở hai bên mông còn tỏ ra dáng vẻ bị ép buộc, hết sức đáng thương mà chảy dâm thủy đầy tay anh. Lạc Vi Chiêu ra sức tách rộng như muốn nhìn thật rõ khung cảnh mê người sâu trong mị thịt. Rất nhanh, hai cánh mông và cúc huyệt bị mở ra hoàn toàn, bên trong lộ rõ từng nếp uốn mềm mại bóng nhẫy, núng nính, tận sâu bên trong còn thấy loáng thoáng một phần của trứng rung vẫn đang kịch liệt náo động.
Toàn thân Bùi Tố rất đáng yêu, đến mức ngay cả cúc huyệt kia trông cũng rất xinh xắn, nho nhỏ hồng hồng. Bởi vì đã bị ác ý cường bạo một lần, đâm ra bây giờ khi lại bị khai mở ra ngoài không khí lần nữa nó không khỏi sợ hãi co rút liên tục, ra sức đẩy trứng rung và chất nhờn còn chan chứa đầy bên trong ra ngoài. Cảm giác như cả cúc huyệt lẫn Bùi tố đều đang cùng nhau run rẩy:
"Đừng... Vậy là đủ rồi, sư huynh... ưmm!!!!"
Tiểu huyệt bởi vì bị nhét trứng rung mà không ngừng rung động, cảm giác kiến bò cồn cào lại trỗi dậy. Trứng rung kẹt trong vách thịt đột nhiên phát ra chấn động khác thường, khi có khi không chạm vào điểm mẫn cảm sâu bên trong hậu huyệt.
Kích thích đột ngột làm Bùi Tố không chống đỡ nỗi, lập tức rên lên, suýt nữa là không ngồi yên trên ghế được, lần đầu tiên Bùi Tố cảm thấy may mắn khi hai tay của mình đã bị cố định trên ghế, nếu không chắc chắn cả cơ thể của cậu sẽ không chịu nổi kích thích này mà ngã lăn ra đất.
Mật huyệt chật hẹp liên tục phải chịu chấn động lớn, mỗi lúc trôi qua càng trở nên kịch liệt. Bùi Tố cảm giác được toàn bộ vách tràng đều đang run rẩy, khiến cho tinh dịch bắn vào bên trong bụng nhỏ khi nãy không ngừng lưu chuyển, tạo ra những tiếng ọc ọc nho nhỏ.
Bùi Tố không nhịn được thở dốc, hiện tại cậu có thể ổn định hai chân đang run run đã là cực hạn. Lạc Vi Chiêu buông đôi bàn tay đang banh mông Bùi Tố ra. Miệng huyệt ngay lập tức trở về trạng thái khép chặt, chỉ thò một sợi dây nối với trứng rung ra ngoài.
Mật huyệt mặc dù đã khép chặt nhưng vẫn có một lượng nước lớn liên tục rỉ ra, chảy dọc theo sợi dây, nhỏ tong tong xuống ghế, ướt một mảng lớn.
Lạc Vi Chiêu nhìn cửa huyệt đến mê đắm, phía dưới căng trướng khó chịu. Đến lúc này anh quyết định không nhịn nữa, nhanh chóng đưa tay giải phóng phần thân, hạ phần dưới ghế đang dựng lên cho Bùi Tố để chân nãy giờ xuống, tạo không gian cho chính mình đứng vào.
Anh bấu lấy hai bên đùi non của Bùi Tố, banh rộng ra, đồng thời gập xuống như muốn gấp đôi người Bùi Tố lại, quy đầu cứng như đá chạm vào nụ hoa mềm mại e ấp vẫn đang sưng mọng, nhiễu nước nhờn, dùng sức đẩy mạnh vào, nước nhờn chan chứa ở trong bị phun ra đánh *phụttt*
"Ahhhh!!!!!"
Phía dưới sưng to, bị nhét trứng, ép chặt giờ lại bị bón thêm gậy thịt, Bùi Tố vật vã gào lớn, lúc lắc mông như muốn tự rút ra nhưng cả cơ thể đã bị chế trụ, một cm cũng không thể di chuyển.
Chày thịt của Lạc Vi Chiêu vẫn y như lúc trước, thoả sức đâm sâu, nghiền nát từng tầng nếp uốn, như muốn dùng sức nóng và độ cứng của mình là phẳng tất cả những nếp nhăn bên trong cái động non nớt này.
"Cái miệng dưới này của em ngoan thật. Vậy mà vẫn đủ sức nuốt hết của tôi."
Lạc Vi Chiêu khàn giọng thích thú, hung khí đã vào trong toàn bộ, đẩy trứng rung vốn dĩ đã ở rất sâu lại tọt vào trong thêm một quãng. Kích thích trước mắt lại lớn hơn nữa, Bùi Tố không có tâm trạng để ý đến câu nói nhục nhã như vậy. Cậu chỉ nghĩ tiếp theo làm sao để chạy trốn khỏi sự tra tấn này. Bùi Tố ra sức lắc đầu thét lớn, run rẩy khóc thút thít mà xin tha:
"Không thể.... Em không thể chịu thêm được nữa... Sư huynh.... Đừng....A!!!"
Sau khi cưỡng ép cúc huyệt nuốt côn thịt của mình, Lạc Vi Chiêu bất đầu đẩy hông, ra vào nhanh và mạnh. Đau đớn ban đầu dần dần qua đi, cái động nhỏ bị trứng rung lẫn côn thịt kích thích, chỉ còn lại một cảm giác nóng bừng tê buốt từ miệng dưới lan ra khắp cơ thể. Trước mắt Bùi Tố chỉ còn là một mảng trắng xóa, ngón tay cậu ra sức bấu víu thành ghế.
Bởi vì cậu ngửa đầu ra sau mà vòng eo nhỏ cong thành một đường hoàn hảo, ngực ưỡn cao. Bùi Tố nức nở cẩn thận di chuyển mông. Ý muốn tránh thoát khỏi côn thịt của anh, bất ngờ trứng rung trong tiểu huyệt lại tăng nhanh vận tốc. Cậu cảm thấy bản thân bây giờ gần như là muốn chết, nhưng không biết chết vì đau đớn hay sung sướng.
Ngay cả sức lực để nói chuyện Bùi Tố cũng không có, chỉ có thể nỉ non đáng thương cầu xin sư huynh tha mạng, nhưng rốt cuộc thoát ra miệng lại trở thành tiếng rên rỉ đứt quãng. Một phần Bùi Tố muốn xin anh chậm lại một chút, một phần lại cố ý hùa theo động tác của anh mà chủ động giang rộng chân hơn, hếch mông cao hơn.
Mắt Lạc Vi Chiêu đỏ vằn hung tợn, anh vừa lồng lộn đâm chọc, vừa vung tay quất đánh *chát* lên bờ mông mẩy của Bùi Tố. Bờ mông trắng nõn dần dần in rõ đầy những dấu tay đỏ tươi.
Côn thịt thô to ở giữa khe mông của cậu mà ra vào, sợi dây cứng nối với trứng rung cũng theo động tác đưa đẩy mà kéo ra tụt vào. Bùi Tố cảm nhận lỗ thịt như bị mắc thêm một sợi dây thép, liên tục cọ cọ vào tràng thịt, ngứa ngáy muốn điên, cậu vô tình thít chặt miệng dưới.
Lạc Vi Chiêu bị cơn co bóp đột ngột phía dưới kích thích, anh gầm lên một tiếng lớn, mạch máu hai bên thái dương nổi rõ, giật giật, nghiến răng ra sức húc mỗi lúc một mạnh.
Miệng huyệt, nơi tiếp giáp với chày thịt vốn dĩ đã bị thao sưng như một trái cà chua bi chín đỏ, lúc này lại phải chịu thêm ma sát từ sợi dây nhựa, sau một hồi đưa đẩy nó chính thức bị cứa đến tứa máu. Máu phun ra thành tia, bắn lên bờ mông tròn trắng, cảnh sắc này vừa tàn bạo lại vừa dâm đãng.
"Ư....ư..... Đau....hức.... Sư huynh...em... Đau quá...."
Đau buốt nơi hậu huyệt lấn át đi tất cả suy nghĩ khác, Bùi Tố lắc đầu nguầy nguậy, khóc lóc vật vã. Tuy nhiên cậu thực sự là kiểu đi tìm khoái cảm trong đau đớn. Âm hành trước bụng vậy mà lại bị đau đến sướng, phóng thích liên hồi.
Lạc Vi Chiêu mỗi lúc một nhanh, anh chính thức trở thành một con quỷ với dục vọng ngút trời, chỉ chăm chăm muốn thoả mãn bản thân, còn lại mặc kệ tất thảy những điều khác.
Nơi giao hợp chưa gì đã trở thành một vũng lầy lội, hỗn hợp dâm thủy, tinh dịch và máu không ngừng chảy ra như dung nham phun trào, phủ lên chan chứa hai cánh mông. Bùi Tố lúc này đây như được làm từ nước đá, chỉ với vài cái vuốt ve nóng bỏng đã ngay lập tức tan chảy, nước mắt lẫn mật dịch bên trong mị thịt cuồn cuộn sôi trào.
Tiếng lép nhép cùng tiếng va chạm da thịt bành bạch ngày càng lớn, đầu óc Bùi Tố dần trở nên mơ hồ. Cậu chỉ có thể cảm nhận được phía dưới đã bị thao đến tê dại.
Trứng rung tận sâu tít bên trong như bị ép hoạt động quá lâu, rung càng lúc càng mạnh, nhiệt độ càng lúc càng cao. Bùi Tố không khỏi cảm thấy có một cục than đỏ hồng đang ra sức nhảy nhót ở nơi tận cùng trong động thịt của mình. Vách ruột đáng thương bị mài mỏng đến độ có thể cảm nhận rõ ràng từng sợi gân rì rằn trên chày thịt rắn đanh vẫn đang ra sức tra tấn lỗ non của mình.
Bùi Tố thả lỏng toàn thân, mặc kệ phía dưới vẫn đang ra vào kịch liệt, để cho cả người tha hồ nhún lên rớt xuống theo từng nhịp thúc. Đôi mắt mơ màng dần trở nên nặng trĩu, từ từ khép lại. Bùi Tố cứ vậy ngủ thiếp đi trong tiếng gọi lớn kèm chửi thề của người phía trên.
.
.
- Hết chương 2 -
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com