Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Ngươi lừa ta!

Ánh sáng ban mai chiếu qua khung cửa gỗ, xuyên tạc lớp màn mỏng hé mờ lên gương mặt thiếu niên đang yên ổn ngủ trên giường. Y nhăn mặt miễn cưỡng mở mắt, còn tính ngồi dậy thì cả eo hông ập tới một trận đau như búa gõ. Trong đầu y là cả một mớ tạp nham, mới sáng sớm đã thực muốn chửi người!

Cảnh Nghi loay hoay mãi mới đỡ được cơ thể tràn ngập đau đớn của mình ra khỏi giường, chỉ tiếc mới bước tới liền ngã khụy xuống, tay y run rẩy chống thành giường ngoan ngoãn ngồi yên. Miệng cùng não phối hợp tạo ra 7749 câu chửi rủa tên nào đó....

-Nhiếp Hoài Tang ngươi con mẹ nó cầm thú!

-vậy sao?

Cảnh Nghi giật bắn người "mẹ ơi, không phải lại linh tới vậy chứ?!". Ánh mắt hướng tới cái con người đang một tay bưng bê phần cháo còn bốc hơi nghi ngút, tay còn lại vẫn giữ cửa mở. Y nhìn cái gương mặt tuấn tú đang cười tới rạng rỡ kia, tim bỗng đập nhanh...... và âm thầm nhận xét hình ảnh này với 2 từ "thiếu đòn".

-Hoài...Hoài Tang...

Thấy tiểu nương tử của hắn một dạng lắp ba lắp bắp nhìn mình, hắn chỉ biết cười trừ mà đi tới. Đặt chiếc mâm nhỏ lên bàn gần giường, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh y. Cảnh Nghi hơi tránh đi lại bị cơn đau phía dưới dày vò khiến y chau mày trừng người bên cạnh mình. Người đó ngây ngốc cười, một nụ cười VÔ TỘI!

-A Nghi, ngươi ổn chứ?

-Nhờ ơn của nhà ngươi, ta bây giờ đứng dậy còn không nổi _y vẫn lườm lên lườm xuống hắn "đều tại ngươi, đều tại tên lưu manh nhà ngươi!"

Vị tông chủ kia không một chút tức giận với lời nói mỉa của y, ngược lại còn thấy y trong tình cảnh này đặc biệt đáng yêu, đặc biệt khiến hắn thích thú. Sau tất cả, hắn vẫn một dạng ôn nhu nhìn y cười, tuy là một nụ cười gượng gạo. Với tay tới bát cháo nóng trên bàn, đưa một muống lên cẩn thận thổi nguội nó đi (vì môi y còn đang sưng đỏ do bị hôn quá nhiều:)). Thìa cháo đã nguội hẳn đi được đưa tới miệng Cảnh Nghi, y một mực né nó ra, mắt còn cố ý không nhìn người kia. Hoài Tang biết mình sai cũng không thể ép y được đành phải buông lời dụ ngọt

-A Nghi, ngươi ăn rồi vi phu sẽ mua cánh gà nướng cho ngươi được không?

-Ta tự mua được! _y vẫn không thèm nhìn hắn

-vậy.... Ngươi muốn gì? Ta sẽ cho ngươi _hắn cười khổ bất chấp mà dỗ y

-ta....A!_cho não tàn của mình vận động hết công suất, cuối cùng cái bóng đèn của Cảnh Nghi cũng sáng lên một chút_ nằm trên, ta muốn nằm trên!

Hoài Tang nghe vậy liền không do dự mà gật đầu đồng ý, Cảnh Nghi khi thấy hắn đồng ý nhanh tới vậy cư nhiên với cái bản tính ngây thơ của mình, y không hề nghi ngờ gì mà ngược lại còn vui vẻ cười với hắn, thản nhiên ăn hết từng muỗng cháo được đưa tới miệng. Tới khi bát cháo đã hết sạch, Nhiếp Hoài Tang mới an tâm đỡ y nằm xuống, xoa tóc y còn dặn dò y nghỉ ngơi bồi dưỡng thân thể để "nằm trên", hắn đặc biệt nhấn mạnh từ "nằm trên" với y:))

Cảnh Nghi cứ vậy mà yên ổn dụi tay hắn, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn chỉ bảo, từ việc tối qua còn mệt giờ lại được ăn tới ấm bụng, y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hoài Tang ngồi đó lặng lẽ nhìn ái nhân, tay vẫn xoa tóc cùng lưng y tạo cho y cảm giác như bình an nhất. Một lúc sau khi chắc nhẩm rằng đạo lữ nhỏ đã ngủ say, vị tông chủ kia mới từ từ ngồi dậy bước ra ngoài, động tác hắn đóng cửa vừa chậm lại khẽ như sợ đánh thức người bên trong.

Vừa rời khỏi căn phòng đó, cây quạt trong tay hắn được mở ra đưa lên che đi nửa phần mặt đang khắc trên mình nụ cười tà đầy ẩn ý.

-đêm nay chắc cũng không nhàm chán như ta tưởng rồi.

Chiếc quạt trong tay khẽ đưa đẩy, Nhiếp Hoài Tang lập tức thu lại nụ cười tiếp tục đi về xem xét công văn được gửi lên rồi nhanh chóng xử lí bằng sạch. Gần đây không có ác linh phá phách, êm đềm sinh nhàm chán, hắn tuy là kẻ thích đi đây đi đó ngắm hoa thưởng cảnh nhưng hiện giờ đã có Cảnh Nghi, mấy thú kia tốt nhất nên hạn chế để còn chú ý tới y. Hắn cười nhẹ rồi nhanh chóng gấp chỗ công văn trên bàn lại rồi lôi cuốn sách "độc" khác ra "nghiên cứu", tối nay hắn nhất định cho y dẹp sạch cái mớ ý tưởng đảo chính kia

_____________________________________

Đêm tối đã buông xuống, những ánh nến đã bắt đầu được thắp lên, tiếng dế kêu ngân như một bản ca nhẹ nhàng trong đêm hè khiến xung quanh được tô phần im ắng.

Bất Tịnh Thế, đối lập với cảnh sắc bên ngoài thì trong cái gian phòng của cặp uyên ương kia, từng tiếng động nhỏ nhất cũng khiến người ngoài nghe được phải đỏ mặt tía tai mà tránh đi.

Cảnh Nghi hai tay bám trụ trên vai người đối diện, khuôn mặt y hiện hữu vẻ phong tình hiếm có, nước mắt đã chảy ướt đầm cả gương mặt, không một chút kiềm chế mà trào phúng để từng tiếng rên dâm mị kia phát ra.

-ah....ha...ha...a...ân....a...

-Hoài...ha... Hoài Tang....ưm....

Y hiện tại đang ngồi trên người Nhiếp Hoài Tang, người đối diện chưa thoát hết y phục ngược lại trên người y bây giờ đã sớm không còn gì. Côn thịt thô nóng phía sau được tiểu huyệt kia ngậm lấy, ra sức cắn mút như mong được xâm chiếm. Khổ chủ khó khăn nâng người lên rồi lại hạ xuống, từng nhịp chôn sâu dị vật kia vào bên trong tường thịt. Tư thế này khiến nhục bổng đâm thẳng tới tận hoa tâm, còn phải tự mình đích thân ái muội hành động khiến y càng thẹn, nức nở thành tiếng không dám nhìn hắn.

-Hức...ah...ngươi...hức....ân....ngươi lừa ta...

-ta đâu có lừa ngươi?

Hắn xoay mặt y về phía mình, yêu chiều hôn lên trán, sống mũi tới môi y rồi lại chuyển qua má, ôn nhu liếm đi từng giọt lệ còn vương. Y đối với hành động này có vài phần hưởng thụ, bình tĩnh mà nhìn lại hắn đầy ủy khuất, tạm thời ngưng đi chuyển động phía dưới chỉ để trách hắn.

-ha....ngươi không phải cho ta nằm trên? Ưm... sao lại thành ra như vậy?

-"trên" thì "trên", "trong" vẫn là "trong"~

Hắn một dạng trêu chọc đáp lại y, phía dưới còn đỉnh mạnh khiến y toàn thân giật bắn "a!"một tiếng hét lên, hạ thân đã phản ứng từ trước giờ do bị tác động bất ngờ phía sau khiến y không kịp kiềm chế mà bắn tới, cơ thể sau khi xuất ra mệt mỏi ỉu xìu dựa hẳn vào người hắn. Hắn cũng biết y đã không còn sức lực, cười nhẹ đưa tay xuống xoa nắn mông y, dùng sức nắm lấy banh rộng nó ra kéo giãn tiểu huyệt, mạnh mẽ đâm rút, tựa lưỡi dao cùn xuyên xỏ cơ thể y. Âm thanh va chạm thân thể như gò bó mà dội lại từ bốn vách tường, một kẻ bị âm thanh đó kích tới thích thú nâng cao luân động, một người lại bị âm thanh đó làm cho vừa thẹn vừa sợ hãi cầu xin.

-ah! Đừng...ha ah ưm...q...quá sâu... ngô... dừng lại!...

-H...Hoài Tang!....a...a...ha...ư...chậm...chậm lại....ưm...

Thấy hắn không giảm lại hành động, y yếu mềm vô lực khóc không ra tiếng , đành ngửa giọng như nũng nịu hắn.

-phu...phu quân...ha....nhẹ...ah...đ...đau mà...

Nhiếp Hoài Tang dường như có chút hài lòng mỉm cười, nhưng hành động lại không chút nào buông thả, ngược lại sâu trong hậu huyệt, y cảm nhận rõ tính khí hắn đã cương thêm một vòng liền xanh mặt, môi nhỏ mấp máy rên rỉ khó mà đóng lại, dòng dịch trong suốt từ môi y trượt xuống cằm, mắt lại lần nữa đẫm nước.

-nương tử ngoan, còn không mau dẹp bỏ cái ý định kia?

Giọng hắn trầm khàn vì dục vọng, cố kiềm nén phát ra từng từ rõ ràng nhất có thể. Cảnh Nghi nghe hắn nói tâm lại vài phần nhũn mềm, bên dưới vô thức thả lỏng mặc y chà đạp, dâm dịch tiết ra ngày một nhiều, vì va chạm phía dưới mà tràn ra dính đầy nơi giao hoan, trượt xuống mép đùi chảy vương vãi hết chăn mền phía dưới. Hắn thấy y bên trong thả lỏng, được nước lấn tới đem y đẩy xuống giường. Gia tăng cường độ đưa đẩy hông làm ngọc hành hung hăng ra vào bên trong tường thịt.

-K....không....c...ah...chậm....a...ân...ngô ưm...phu quân...ha ah...đừng...

__________________

Nhiếp Hoài Tang xoa lại khuôn mặt của y, vuốt lại từng sợi tóc còn lộn xộn dính trên gương mặt non nớt vẫn đỏ ửng, y mệt mỏi mặc hắn sờ qua lại mặt mình, mi mắt cụp xuống không nhìn tới. Hắn hạ người hôn lên má y, gượng gạo cười với bộ dạng ngây ngốc thường ngày, y liền quay đi đẩy mặt hắn ra. Nhìn không nổi cái con người này, thật sự đáng đánh!

-nương tử, giận rồi sao?

-ghét tới không muốn nhìn _ giọng y nhỏ lại, hơi khàn đi do rên rỉ quá nhiều.

Hắn không nói gì nhìn người trong lòng, an ổn dụi lên cổ y.

-ghét ta?

-...._nội tâm y gần như gào thét, cái giọng điệu này không ổn, thật sự không ổn!

Còn chưa kịp tiêu hóa xong đã bị người kia đè lại, y hơi run nhìn lên hắn "tức giận rồi". Mắt y hơi cụp xuống, một lúc lại nhìn lên, vòng tay qua cổ hắn liều mạng kéo xuống hôn, đầu lưỡi y liếm lên khóe môi hắn mới từ từ bỏ ra.

-....không ghét

Chịu rồi, eo y thật sự đau. Dù có tức giận tới mức nào cũng phải kìm nén lại, tên cầm thú này còn muốn làm thêm thì eo và hông y chắc chắn sẽ hỏng! Phải nhịn, khỏe rồi liền đem hắn ra tẩn một trận!

Hắn thấy người dưới thân biểu cảm hỗn độn, thở dài nằm xuống quyết định tha cho y. Kéo chăn lên đắp lại cho cả hai. Y còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bị hắn kéo lại, ôm gọn trong lòng ngực một tay vỗ về lưng y. Cái cảm giác an toàn cực điểm khiến y thoải mái nằm yên, không biết từ khi nào lại ngủ thiếp đi.

Ngọn đèn trong phòng cuối cùng đã tắt, bên ngoài đom đóm đã bay rợp trời, dế cũng ngừng kêu, gió đưa nhẹ chiếc lá rời cành, vi vu rơi xuống mặt đất. Đêm cứ thế nhanh chóng trôi đi.

================
LÀM ƠN đừng xem chùa! 1 vote hay 1 cmt của bạn cũng là động lực để chúng tôi viết tiếp, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com