#7: Màu Y Phục?(3)
Đầu đau như búa gõ, y phục trên người đều xộc xệch khó tả, thân dưới cũng rục rịch không yên, đầu lưỡi tê rân còn vương chút mùi vị xa lạ hòa lẫn mùi rượu.
Và trên hết, cho dù tầm mắt y vẫn nhìn không rõ, nhưng sợi chỉ bạc nối từ miệng y đến môi hắn y tuyệt đối không thể nhìn nhầm.
Đây rốt cục là tình huống gì?!
Không lẽ đương lúc say mà kéo Nhiếp Hoài Tang cùng hôn môi???
Lam Cảnh Nghi cơ mặt vặn vẹo, sắc mặt biến hóa khôn lường, xanh có đỏ có, đen mịt mù cũng có, không khác gì con tắc kè hoa.
Nhiếp Hoài Tang như nhìn thấu cơn say của y đã gần bay đi, nhướng mày thầm thở dài. Còn định nhân lúc y say mà thưởng thức một chút, kết quả chưa gì đã tỉnh, hại hắn mất mồi ngon.
Nhưng, con người hắn một khi đã quyết làm gì thì chắc chắn phải làm cho bằng được. Xem tình hình này, chắc phải dùng chút mánh khóe rồi?
-phu nhân, tỉnh rồi?
Cảnh Nghi bị hắn gọi đến lông tay cũng dựng ngược, bật dậy mặt đối mặt hắn hét lớn.
-Ai là phu nhân của ngươi!?
Nhiếp Hoài Tang không muốn gây ồn ào, mà chắc có cũng chả sao. Hắn bao thầu cả lầu này, những phòng xung quanh đều không có người, âm thanh cũng khó mà vang xuống phía dưới. Đấy là đối với người bình thường khi hét, đối với Cảnh Nghi, y có thể dùng cái tần suất này mắng người đến khi cả điếm lâu dậy hết.
Hắn lần nữa cúi người hôn nhẹ môi y, thành công làm y rụt người lại mĩm môi trừng lên, thu lại toàn bộ lời nói nhét vào cổ họng. Hoài Tang trên người y một bộ dạng ôn nhu cười nói.
-Phu nhân, có phải còn mơ ngủ? Ngươi không phải là phu nhân của ta sao?
-.....
Đầu óc lại lần nữa không thông chỉ muốn đẩy hắn ra khỏi giường, nhưng người y hiện giờ sức lực không nhiều bởi men rượu mang theo chút tê liệt cơ chi, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo tai lại luân hồi nghe hắn gọi mình "phu nhân" đến nóng đỏ.
Như nghĩ ra gì đó, y bật cười thành tiếng, quàng tay qua cổ hắn lôi sát xuống, để Nhiếp Hoài Tang một phen giật mình chống tay đỡ lấy thân trên gần như đã sắp ngã xuống người y.
-ha ha ha... ta hiểu rồi, là nằm mơ! Nằm mơ~
Ngừng một chút, môi y đang cười lại hạ xuống, dùng ánh mắt có chút ngập ngừng nhìn hắn.
-... bất quá, nếu là mơ, thì thêm một chút cũng không sao...
Nói rồi lại kéo hắn sát thêm xuống, đến khi môi cả hai chạm nhau y liền hôn tới lui, thật sự có chút vụng về. Não bộ Nhiếp Hoài Tang lần đầu tiên trong cuộc đời bị trì trệ đến như vậy, vốn không nghĩ Lam Cảnh Nghi kiêu ngạo đạp đất đá trời ngày nào có thể ở dưới thân hắn như thế này yêu nghiệt.
Thật muốn đem y dưới thân ăn sạch sẽ.
Đầu lưỡi nhanh nhẹn của Nhiếp Hoài Tang lần nữa không yên phận mà di chuyển thẳng vào trong khoang miệng Cảnh Nghi, tiếp tục màn dạo đầu bằng việc đối lập y vờn đùa ướt át lưỡi đỏ. Càng không muốn để y có cơ hội làm quen, hắn dần siết lấy lưỡi đối phương chặt đến quấn quýt không rời nửa đường.
Dịch vị hai bên hòa hợp vào nhau, mùi vị ái nhân len lỏi mọi ngóc ngách khiến Nhiếp Hoài Tang không nỡ buông ra, hương vị mê người đặc trưng khiến hắn càng thêm muốn lấn tới chiếm lấy làm của riêng, đánh dấu người kia chỉ thuộc về mình.
Cảnh Nghi lần thứ hai bị bá đạo hôn môi, lại là lúc y đã tỉnh táo khiến mặt bị biến đỏ trông thấy, cơ hồ chạm vào thôi cũng có thể bỏng. Dù lần này cũng như lần trước, bị hắn hôn đến đầu óc quay cuồng, nhưng trong cơn mù mờ lại xuất hiện tia thoả mãn kì lạ yêu cầu y phải phối hợp làm theo hắn. Lưỡi nhỏ vươn ra vì không biết nên làm gì mà tùy ý để hắn chăm sóc, tư vị trên đầu lưỡi cũng là lần thứ hai Cảnh Nghi được nếm qua. Cảm giác này cũng không quá tệ, trái lại đặc biệt ngọt dịu.
-hư...ưm...
Cánh tay bấy giờ đặt trước ngực Nhiếp Hoài Tang lúc này yếu ớt đẩy ra, Lam Cảnh Nghi dưới thân hắn nhịp thở nối tiếp nhau dồn dập, không khí mà phổi y tích trữ được trong vài giây ngắn ngủi đều bị hắn lấy hết không sót một chút. Ấy vậy mà hắn vẫn không buông ra, này là muốn hôn chết y đi?
Mắt hắn ánh lên tia tiếc nuối nhìn xuống tròng mắt gần như ngập sương vô định của y, nhẹ nhàng môi lưỡi tách nhau ra, cỗ dịch vị y không kịp nuốt liền chảy xuống cằm, theo quán tính mà lan tới tận cổ.
Y như vớt được chút sức sống mà hít lấy hít để không khí, Cảnh Nghi cuối cùng đã có chút tỉnh táo quay nhanh gương mặt đã thấm đỏ của mình qua một bên, mím môi nhắm chặt mắt quyết không nhìn hắn, lại càng không muốn hắn dùng cái ánh mắt kia nhìn y.
Cái tình trạng của y bây giờ thật đáng xấu hổ!
Vốn ban ngày nếu ngươi ao ước thứ gì nhất, ban đêm liền mơ thấy nó. Nếu nói vậy, Lam Cảnh Nghi y chính là muốn làm thê tử của hắn, ngày ngày đều âu yếm như thế này, đường đường là nam nhân lại nằm dưới thân Nhiếp Hoài Tang ra vẻ không khác một nữ tử cầu hoan ái.
-"hắn nếu biết ta có những suy nghĩ như thế này chắc chắn sẽ rất chán ghét!"
Suy nghĩ vừa lóe lên, tức khắc từ mi mắt y kìm nén không nổi đánh rơi một hạt ngọc sáng, những hạt châu sa tiếp đó nối đuôi nhau chạy dọc gò má, từng hạt đều rơi xuống thấm ướt một đoạn gối cùng tóc y.
Nhiếp Hoài Tang lặng im nhìn khung cảnh trước mắt, lòng hắn tuy đau sót khôn nguôi lại lóe lên tia thú vị. Hắn chưa từng thấy y khóc, hắn chỉ thấy một Lam Cảnh Nghi đối hắn vui vẻ cười đùa, nụ cười mà hắn cho rằng còn ấm áp hơn cả ánh dương của ngày mới.
Giờ Hoài Tang ngay khoảnh khắc này thấy mình cũng quá ích kỷ, hắn thích dáng vẻ khóc lóc này của y.
Hạ thân hắn sớm đã bị kích thích trước mắt làm cho triệt để đứng thẳng, thông qua lớp dày y phục cũng đủ tạo ra một túp lều nhỏ nổi bật. Lam Cảnh Nghi chỉ mải lấy tay che mắt chặn dòng lệ nóng trên mặt, hoàn toàn không để ý đến hắn từ lúc nào đã tự cởi hết đống y phục dày cộm của chính mình ném xuống dưới sàn, trên người chỉ chừa lại tiết khố trói buộc cự vật đáng sợ phía dưới.
Bàn tay thon dài tưởng chừng yếu ớt của hắn đưa đến, hữu lực không tưởng kéo hai tay y khỏi mặt, vắt chéo nhau cố định trên đỉnh đầu. Cảnh Nghi bấy giờ mới giật mình nhìn thân thể Nhiếp Hoài Tang trần truồng trước tầm mắt, lại càng hoảng hồn nhìn lớp tiết khố kéo căng lên tạo hình thô trướng giữa hai chân hắn.
Gò má đã đỏ nay còn nóng rát khó lường, cố dùng hết sức bình sinh của mình để giãy dụa muốn thoát tay ra khỏi cái nắm của hắn. Y thật không ngờ, ngày thường chỉ cần đẩy nhẹ thì Nhiếp Hoài Tang đã ngã chỏng võng xuống đất, hôm nay dùng lực mạnh đạp hắn cũng chỉ như kiến cắn qua, hoàn toàn không si nhê đến hắn.
Đến cơ mặt hắn cũng không thèm phản ứng một cái, chỉ có biểu cảm trơ trẽn mắt đỏ lướt ngang dọc cơ thể y nửa kín nửa hở trước mặt.
Lam Cảnh Nghi lần cuối khua chân múa tay đã vô tình động tới vật cứng nóng bỏng hắn đang cố che đi, liền nhanh chóng rụt chân lại ngoan ngoãn nằm yên. Từng giác quan nhạy bén báo cho y rằng thứ đang ngự trị sau lớp vải kia không thể xem thường.
Đang quay cuồng không biết xử lí thế nào trong hoàn cảnh này thì trước môi lại đột nhiên có cảm giác xốp mềm ban nãy, Cảnh Nghi bất lực để cho hắn tiếp tục làm càn trong miệng mình. Y phục của y mặc từng ngón tay hắn linh động cởi hết, từ ngoại y đến trung y cùng nội y đều lần lượt yên vị dưới nền đất lạnh lẽo, chính chủ nhân của chúng hiện tại cũng bị Nhiếp Hoài Tang miệng khóa miệng tới tê dại.
Cảm giác lạnh lẽo lướt qua da thịt làm y rùng mình, thêm phần xấu hổ khiến nhiệt khí ngày càng tăng cao, mắt lần nữa phủ quanh một tầng nước mỏng.
Khi đã hoàn thành công việc, Nhiếp Hoài Tang chủ động lui ra khỏi bờ môi mềm mại của đối phương, ngắm nhìn cơ thể trắng trẻo lại không kém phần săn chắc của con dân nhà võ.
Thân thể này so với nữ nhân phải nói không hề thua kém, xương quai xanh nổi trội trên vòm cổ, lồng ngực trắng không tì vết được đánh dấu bởi đôi nhũ tiêm có phần cương cứng do kích thích, phập phồng bởi chủ thể thiếu hụt dưỡng khí, vòng eo nhỏ gọn tinh tế, các múi cơ không mấy nổi trội lại như một điểm nổi bật. Búi tóc do vật lộn nãy giờ đã lỏng hết, từng lọn tóc đen nhánh tỏa ra xung quanh, những giọt bê bết mồ hôi đang chảy dọc gương mặt Cảnh Nghi như tô thêm phần yêu mị cho thể xác.
Hắn tặc lưỡi một cái, da thịt trắng thoát thật khiến người ta ngứa răng miệng.
Nhiếp Hoài Tang nhẹ cười cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần, thả chậm từng nụ hôn rải rác quanh cần cổ y, cố ý để lại từng dấu hôn ngân đánh dấu chủ quyền, chán chê liền tặng y một vết cắn mạnh đến mức in rõ vết răng hắn lên trên, tuyết ngần cánh cổ cũng bị làm cho rạo rực ửng hồng một mảng. Cảnh Nghi đang cố sức thở đều bởi nhồn ngột nơi cổ liên tục chọc phá, như có chút hưởng thụ lại bị cơn đau từ nơi đó truyền tới làm sực tỉnh.
-đau! Ngươi tránh!
Từ miệng tức giận quát một tiếng, tay bị trói buộc không làm gì được thì cả người vặn vẹo đẩy hắn ra, mắt phối hợp theo trừng lên cảnh cáo hắn. Chỉ có điều, mắt y còn ngấn lệ, mặt là một sắc đỏ âu khiến hắn trong tình thế này cũng chỉ cảm thấy y đang làm nũng với hắn.
-Còn dám cắn ta, ngươi chán thở rồi?!
-phải nha phu nhân~ ta chán thở rồi.
Hôn tiếp là được toại nguyện ngay~
Lam Cảnh Nghi nghe được lập tức khóa miệng, cắn răng lầm bầm vài tiếng.
-Ngươi có ngon thì thả ta ra... ta cho ngươi nhanh chóng chầu Diêm Vương.
Nhiếp Hoài Tang nghe được bật cười thành tiếng, hại chính mình hưởng trọn một đạp vào bụng.
Hắn gượng gạo lần nữa cúi người xuống sát mặt y nhẹ hôn lên má, tay không chịu yên phận đưa tới xoa miết eo hông y, Cảnh Nghi có cảm tưởng như chỗ đó bị hắn xoa đến đỏ nhưng điều y không muốn hiểu, là y không thể cử động được.
Y thích được hắn yêu chiều hôn, được hắn mân mê cơ thể, chỗ nào cũng muốn hắn chạm tới, ngứa ngáy khó tả.
-Phu nhân, khó chịu lắm đúng không?
Có muốn ta giúp ngươi?
Cảnh Nghi không thể phản bác, vì cơ bản hắn nói không sai, bây giờ cơ thể y nóng như bốc hỏa. Muốn giải tỏa lại không biết làm bằng cách nào là cái cảm giác bức người khó thở, muốn hắn giúp, cũng ngại ngùng không biết hắn sẽ làm gì trong tình huống này.
Lén lút nhìn lên vẻ mặt hắn ôn nhu mỉm cười, ánh mắt ngập tràn yêu thương nhưng lại có điểm rung động khó nhìn, là thứ ánh nhìn của thú ăn thịt lúc nhắm được con mồi. Cảnh Nghi hơi thở lần nữa gấp gáp, ngón tay hắn từ bao giờ đã ở trên hạ thân y lả lướt theo chiều dọc, chọc nó đang ỉu xìu ngả xuống lại hưng phấn ngẩng đầu.
Y bây giờ chỉ muốn đập đầu gối cho tỉnh lại, Nhiếp Hoài Tang trên thân y đã thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn y mở lời.
-im lặng là đồng ý.
----------------------------------------------------
3 chap còn chưa vào thẳng "vấn đề chính"
Tôi cảm thấy mình quá lòng vòng rồi.
Tuần này kiểm tra bù đầu, hết tuần sau bọn tôi thi luôn, nên trong 3 tuần tới tôi sẽ tạm ngừng viết.
#/đã edit lại/
=============================
LÀM ƠN đừng đọc chùa! 1 vote hay 1cmt của bạn cũng là động lực để chúng tôi viết tiếp, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com