Đỏan 5
Một màu đỏ tươi trên thay thế cho màu trắng trên cái áo cô mặc. Đôi mắt đậm buồn nhìn anh không cam lòng. Nắm lấy chặt tay anh:
" Anh khó khăn lắm chúng ta mới tới được với nhau vậy vậy mà..."
Cô nói được giữa chừng phun ra một chất lỏng màu đỏ. Tay đưa lên sờ đôi má thân thuộc:
" Em không thể cùng anh đi quãng đường này rồi. Anh anh hãy kiếm một cô gái tốt hơn em..."
Cô dần nhắm mắt lại.
Cô không thể bên anh rồi, khóe mắt đọng giọt lệ chưa kịp rơi xuống.
Anh ném cô bịch xuống đất:
"Được rồi cô nương có dính chút tương cà à mà diễn sâu còn hơn diễn viên"
Đứa con trai cô yêu thương đi qua khinh bỉ:
"Lớn mà như con nít"
Cô xoa đầu hét lớn:
"Đau em thả nhẹ thôi không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Còn con hồi nãy mới nghe giọng khinh bỉ thì phải?"
#HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com