Tản văn : Thanh xuân của kẻ ngốc 2
Tôi không hiểu , bản thân mình ra sao? Đau lòng, tôi thật sự đau lòng, ba năm nay, tôi chưa từng thấy cậu khóc. Ở trước mặt tôi , thứ tôi thấy cũng chỉ là nụ cười nhàn nhạt của cậu.
Con người ấy lại là kẻ lụy tình :" Ngốc, cậu vì cô ấy, liệu có đáng không? "
" Đáng, chỉ cần vì cô ấy, chuyện gì cũng đều đáng . Hân, để tôi ôm cậu một chút? " Cậu nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng, che dấu đi sự đau khổ nơi đáy mắt.
Tôi khóc, cả trái tim như nghẹn lại ,khoảnh khắc này tôi bỗng thấy bản thân cần cậu, cần cậu ở bên mỗi ngày, cùng nhau nói những chuyện trên trời dưới đất.
" Hân, tôi đi rồi, cậu ở lại mạnh khoẻ "
" Bao giờ cậu về , tôi chờ?" Tôi hỏi.
" Em ....sẽ chờ tôi sao?" Nhưng tôi sợ bản thân sẽ không thể trở về nữa rồi . Cậu đau khổ lau đi nước mắt trên mặt tôi . " Đừng khóc, đừng khóc mà, chỉ cần em nhớ đến tôi một chút thôi, vậy là đủ rồi"
Cuối cùng, cậu cười tủm tỉm nhìn tôi :
" Nhìn thấy không, thật sự tôi đẹp hơn bạn trai em đó. Tôi...đến giờ lên máy bay rồi. Ở lại... Nhất định phải hạnh phúc " Cuối cùng thì cậu cũng nghẹn ngào, đôi mắt ấy đỏ hoe nhìn tôi, giọng khàn khàn " Ba năm sống cùng cậu, Hân, cả đời này tôi không hề hối hận . "
__________
Cứ như vậy, cậu xa tôi một tháng , tôi không nghe thấy giọng nói của cậu một tháng . Tôi nhớ cậu lắm, lại ngu ngốc không phân biệt được tình bạn với tình yêu . Hoá ra, tình cảm tôi dành cho cậu không còn là tình bạn đơn thuần nữa rồi . Hoá ra, người mà tôi nói thích ấy, cũng chỉ là cơn say nắng nhất thời.
Tôi gục đầu xuống bàn nghẹn ngào, tôi muốn gặp cậu, muốn ôm cậu. Tôi muốn quay về ba năm trước, sẽ theo đuổi cậu, sẽ khiến cậu thích tôi .
Thời gian vẫn cứ như vậy mà trôi đi, đại học năm nhất cũng qua. Tôi được nghỉ nên quyết định đi dạo phố .
Tôi nhìn thấy bóng dáng của cậu đứng đó gọi tôi , thật tốt! Chỉ có giây phút này, tôi mới thấy bản thân mình được ở gần cậu, gần trong gang tấc .
Giữa dòng người đông đúc ấy, hình như không có chỗ dành cho tôi, chỉ có câụ, vẫn luôn như vậy che chở tôi .
Tôi có số điện thoại của cậu, gần một năm nay, những con số này tôi đã thuộc lòng, nhưng tôi ...không dám gọi.
Lần này cũng vậy, chỉ cần ấn 'call' tôi sẽ nghe thấy tiếng của cậu.
Do dự cả nửa ngày, tôi cuối cùng cũng gọi cho cậu.
Mở đầu, không phải là tiếng cười của cậu mà là tiếng ho, ho đến khản đặc cả cổ.
" Cậu, cậu bị làm sao thế? "
" Tôi cuối cùng cũng chờ được đến lúc em gọi cho tôi, một năm qua ngày nào tôi cũng chờ đợi em, đợi em nhớ đến tôi " Giọng cậu khàn khàn nói với tôi.
" Cậu... Chờ tôi gọi cho cậu sao? " Tôi bật khóc nức nở " Tôi nhớ cậu lắm, mau về đi , mau ,về đi "
" Hân, khụ... Khụ , tôi thích em, người con gái tôi chờ 3 năm là em. Tôi muốn em cười, ngoan đừng khóc . Thật tốt vì bây giờ em đã tin lời ...tôi ,nói. Tôi yêu ...."
Phíp phíp phíp
Sao thế, sao lại thế này, sao ngắt điện thoại .
________
Rốt cuộc cũng có người bắt máy rồi, tâm trạng treo lơ lửng của cô cũng an ổn hơn " Sao cậu ngắt điện thoại? "
" Xin lỗi, thằng bé qua đời rồi, chúng tôi cũng không còn chuyện gì để nói với cô cả. Bốn năm trước... Haiz chúng tôi không trách cô, quyết định này là do thằng bé chọn. "
Qua đời? Qua, sao lại thế, không thể nào?
" Bốn năm trước ,thằng bé có cơ hội 70% được chữa khỏi, nhưng thằng ngốc đó ,... Thằng ngốc đó không đồng ý, nó sợ giải phẫu không thành công sẽ không thể ở bên cô lâu hơn. Thư nó viết, chúng tôi sẽ gửi đến tận tay cô. "
_____ Sau hai năm, vết thương ấy cũng nhạt dần, thứ còn lại chỉ là tình cảm từ tận xương tủy, tình cảm tôi dành riêng cho cậu, cho ba năm thanh xuân đầy tiếc nuối của hai người chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com