Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼 Tựa như tình yêu ( P2 )

Cô hết lời năn nỉ, cuối cùng lão quản gia cũng kể cho cô về con người đáng sợ kia.

5 năm trước, chủ nhân của ngôi biệt thự này là một người đàn ông cao ngạo lạnh lùng, thành đạt, từng có một mối tình thật đẹp với cô tiểu thư của một gia đình giàu có, chính vì lẽ đó anh đã yêu cầu hủy hôn ước, nhưng khi anh bị tai nạn, cô gái đó lại bỏ rơi anh kết hôn với người khác.

Bởi vì điều này mất niềm tin vào cuộc sống, tính tình cũng dần trở nên băng lãnh, khó gần hơn. Khuôn mặt của anh nếu tiến hành phẫu thuật khả năng hồi phục rất cao nhưng đôi chân thì phần trăm đi lại được hầu như xác suất chỉ bằng con số không.

Một người đàn ông từng nắm tất cả trong tay, bỗng chốc trở thành kẻ tàn phế, cô gái hết lòng yêu thương cũng rời bỏ. Ngôi biệt thự này chỉ thỉnh thoảng ghé qua, nhưng từ sau biến cố lại trở thành nơi để giam cầm bản thân...

Cô cứ mãi đắm chìm trong câu chuyện của anh. Cảm xúc trong lòng có chút rối loạn, cơ hồ có lẽ là thương cảm, cô nghĩ nếu đã kết hôn với anh, cô cũng phải có trách nhiệm với anh.

Cô mỗi ngày đều ngồi lì trong phòng anh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh, lúc đầu anh từng rất tức giận, la hét, ném đồ đạc vào người cô, cô lại vô cùng cứng đầu, cứ ngồi lì mãi, chẳng chịu rời đi, từ sau hôm cô bị anh ném lọ hoa vỡ trán, anh cũng không đuổi cô đi nữa, nhưng cũng không quan tâm cô, mặc cô muốn làm gì thì làm.

Đôi lúc, anh bị cô nhìn đến khuôn mặt thoáng ửng hồng, rồi rất nhanh khôi phục dáng vẻ lãnh đạm. Việc ăn uống của anh đều do cô một tay phụ trách, cô nấu ăn rất ngon, mỗi một món dường như còn có yêu thương đặt vào.

Mặc dù với sự đeo bám này của cô anh thật sự rất mệt mỏi nhưng dần cũng không chán ghét, ngược lại còn có chút ấm áp.

Cô rất hay cười, cô hay làm trò trước mặt anh, thỉnh thoảng không kiềm chế được anh cũng bật cười, rồi lại đuổi cô ra ngoài.

Anh dần quen với sự chăm sóc của cô, anh cảm thấy mình không còn cô độc nữa, trái tim dường như có hình bóng của cô.

Mãi một hôm, suốt nửa ngày, cô cũng không đến tìm anh, anh cảm thấy thật sự rất buồn chán, đến khuya anh không chịu được mà lén qua phòng cô, thì ra cô bị bệnh lại dặn mọi người không được nói với anh. Sao lại ngốc như thế? Anh nhìn cô lặng lẽ thở dài, đưa tay khẽ chạm vào trán cô, đã hạ sốt, xem ra ngày mai cô sẽ lại tìm anh. Nghĩ đến điều này, anh bất giác mỉm cười, cũng không hiểu cảm xúc trong lòng mình. Anh ngủ gật bên giường cô, trời vừa sáng anh cũng trở về phòng. Sự quan tâm này, có lẽ anh không muốn cô biết.

Vừa tỉnh lại, cô đã làm bữa sáng mang sang phòng anh, anh nhìn cô tựa muốn nói rồi lại thôi, cô cứ chớp chớp mắt nhìn anh đôi lúc lại nghi hoặc, bộ dáng hôm nay không giống thường ngày, dường như không an tĩnh, là có điều lo nghĩ sao.

Anh không biết cô gái này thật sự có biết cách chăm sóc bản thân không, anh đoán cô chưa ăn sáng, xem ra sau này anh phải quan tâm cô nhiều hơn...

Cô hay lượn qua lượn lại bên cạnh anh, bày ra bộ dáng đáng thương rồi níu níu tay anh, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình thua dưới tay một cô gái.

Cô đưa anh ra vườn dạo, trò chuyện cùng anh, không khí ở ngoài có lẽ sẽ khiến anh dễ chịu hơn. Cô thuyết phục anh tiếp nhận điều trị, anh cuối cùng cũng đồng ý.

Thời gian anh rời đi, cô chợt nhận ra có lẽ cô từ thương đã chuyển sang yêu anh. Cô hi vọng khi trở về anh sẽ lại có cuộc sống như trước đây. Anh là một chàng trai tốt, chỉ là cách anh quan tâm người khác thật sự rất lặng lẽ.

Lần này, hi vọng của anh không nhiều, nhưng anh thật sự rất cố gắng, bởi vì cô, nếu hồi phục, anh sẽ có thể có đủ khả năng chăm sóc cho cô, cho cô hạnh phúc, yêu thương cô.

Anh cuối cùng cũng trở về, nhưng lại không tìm cô, cô rất buồn, sợ anh chê cô phiền, nghĩ cô sẽ bám theo anh, cô cuối cùng bị suy nghĩ này dọa đến mấy đêm vẫn không ngủ được.

Cuối cùng cô cũng không chịu nỗi mò đến công ty tìm anh, lại bị nhân viên ở đó đuổi về.

Buồn rầu không thôi, cô đến phòng anh, tức giận mắng chửi anh, cũng không biết anh trở về từ khi nào, đứng phía sau cô:

- Em khóc cái gì? Hung dữ như vậy là thích tôi sao?

Cô nghe anh hỏi đến nghẹn họng, chỉ biết khóc mãi thôi, càng khóc càng to, như muốn người ta biết anh bắt nạt cô. Anh cũng thật hết cách, kéo cô vào lòng, cô giãy dụa không thôi, ra sức cắn anh, anh bỡn cợt nhìn cô:

- Em cắn như vậy làm sao mai tôi đi kết hôn đây??

Cô nghe anh kết hôn với người khác, tâm co rút từng hồi, anh chịu không được một màn nước mắt này, khẽ quát cô:

- Em lại khóc cái gì?

- Anh sắp lấy người khác sao em lại không được khóc?

Anh thở dài cốc nhẹ đầu cô:

- Vợ ngốc, khóc sưng cả mắt ngày mai cô dâu xấu như vậy thật làm anh mất mặt a?

Hốc mắt còn vương vài giọt nước, cô chớp chớp mắt nhìn anh:

- ???

- Anh vốn chỉ muốn đền bù cho em một hôn lễ để em bất ngờ thật không nghĩ em lại nghĩ anh bỏ rơi em? Nhưng mà bộ dáng này của em cũng thật đáng yêu nha?

Cô mím môi, rất muốn cãi lại anh nhưng mà một cổ ấm áp kia lại khiến cô không biết phải làm gì, im lặng ở trong vòng tay anh khẽ mỉm cười.

Anh thật sự rất nhớ cô, vì muốn tạo niềm vui cho cô, đã rất lâu anh không gặp cô, anh giả vờ như buồn ngủ, còn cảnh cáo cô đừng bát nháu nếu không anh sẽ không đảm bảo... cô nghe anh nói, đỏ mặt tức giận rồi má thoáng ửng hồng, khẽ thở dài ngoan ngoãn ở trong cái ôm của anh.

Giấc mơ của họ, yêu thương của họ cũng chỉ mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: