Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Con dâu

Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang cùng là sinh viên, anh hơn cô 1 khóa bọn họ ở phòng trọ đối diện nhau, ngày nào đi ra đi vào cũng đụng mặt nhau.

Năm nay Tết đến mọi người thu dọn đồ đạc về nhà với gia đình sau khi học xong 1 học kỳ, Trường Giang cũng thế con trai mà chỉ vác cái balô lên là xong rồi.

Vừa ngó sang phòng đối diện thấy cửa vẫn mở, Lâm Vỹ Dạ ngồi để cằm lên gối mặt rất buồn hình như sắp khóc, anh vội vàng ra cửa.

_ Dạ, em bị sao vậy?

Lâm Vỹ Dạ chớp chớp mắt mấy cái quay ra nói chuyện với anh

_ Em không có gì đâu, anh Giang về quê hả.

_ Ừm sao em không về quê?

_ Em....em không đủ tiền về quê, lúc trước em có đi làm nhưng bây giờ không đi làm nữa, thay vì em về bây giờ thì em ở đây luôn qua tết kiếm được một mớ rồi về luôn, không có sao đâu.

Cô lắc đầu cố cười với anh mà trong lòng Trường Giang hơi xót một chút.

_ Vậy em ở đây ăn tết luôn hả, có được không?

_ Được mà, bạn cùng phòng em qua tết nó lên liền mà.

_ Hay anh chở em về quê anh ăn tết nha, được không?

_ Thôi kỳ lắm, tự nhiên em về nhà anh, người ta thấy không hay đâu, thôi đi.

Trường Giang lấy điện thoại ra gọi liền cho mẹ anh

_ Mẹ ơi năm nay con dẫn bạn về nhà chơi nha.

Lâm Vỹ Dạ nghe anh nói thế liền chạy sang phòng anh nắm lấy tay anh

_ Không được đâu mà.

Trong điện thoại vang lên tiếng người phụ nữ

"Là con bé đối diện đúng không, được được chở nó về nhanh lên, con dâu của mẹ đấy, mau lên"

Nghe hai từ con dâu anh cười đến tít mắt, vui vui vẻ vẻ nhìn cô, còn cô thì hơi bất ngờ rồi liền đáp lại

_ Anh đi về đi để trễ em không đi đâu!

"Này mẹ mới nghe con bé từ chối à, con bé không về thì con cũng đừng về nữa, mẹ nói rồi đó"

_ Thấy chưa em mà không về thì anh cũng hết đường về đấy, năn nỉ mà, đi thu dọn đồ đạc, nhanh lên.

Cô còn chưa kịp đồng ý anh đã qua phòng cô hối cô gom đồ rồi.

Lúc hai người trở thành một đôi cô mới hỏi anh

_ Sao mẹ lại biết em còn gọi em là con dâu nữa?

_ Mẹ thấy em mỗi ngày đó chứ, có camera là anh nè, nói em nghe nha từ khi mẹ thấy em rồi anh như con ghẻ vậy, gọi cho anh mà cứ bảo bé Dạ đâu rồi.

_ Ai bảo anh chơi ngu làm gì, tự nhiên đang yên đang lành như vậy giới thiệu em với mẹ làm gì?

_ Thôi thà chơi ngu như thế mà bây giờ anh có bà xã xinh đẹp, giỏi giang nè.

Lâm Vỹ Dạ mỉm cười đánh vào ngực anh

_ Chỉ giỏi nịnh thôi.

_ Chỉ nịnh mỗi bà xã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com