Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 3 (Hoàn)

Sau khi xe cấp cứu đưa cô đến bệnh viện, các bác sĩ chuyên nghiệp của bệnh viện đều tập hợp trước mặt anh, ngay cả viện trưởng cũng tỏ thái độ cung kính với anh

Anh lạnh lùng nói
"Nhất định phải cứu được cô ấy, nếu không các người đừng trách tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này."

"Được. Chúng tôi sẽ cố gắng."

Cô được đưa vào phòng cấp cứu, tất cả các bác sĩ giỏi đều tập trung vào công tác cứu sống cô. Anh ở ngoài phòng cấp cứu mong ngóng cánh cửa ấy sẽ nhanh chóng của cô. Ba mẹ cô cũng nhanh chóng biết tin cũng nhanh chóng đến nơi.

Mẹ cô chạy lại hỏi anh

"Tuyết Nhi!!Tuyết Nhii có sao không?"

"..." Anh không nói gì, khuôn mặt thể hiện rõ sự đau khổ

Mẹ của cô hét lên
"Cậu mau nói gì đi chứ, sao lại im lặng thế hả?"

"Cháu xin lỗi."

"Nếu con bé có chuyện gì thì cậu cũng đừng mong chúng tôi sẽ tha thứ cho cậu."

Ba của cô an ủi bà ấy, dìu bà đến ghế ngồi
"Thôi. Dù sao cũng không trách cậu ta được, bây giờ chúng ta mau chờ bác sĩ ra xem như thế nào nói sau."

Những giọt nước mắt rơi trên má anh, thấy vậy mọi người xung quanh đều sửng sốt kể cả ba mẹ của cô, đây là Hàn tổng mang tiếng là người lạnh lùng, luôn tàn nhẫn trong mọi việc đây ư. Hàn tổng tài ba đang khóc ư, thật quá bất ngờ
~~~
Sau 3 tiếng đồng hồ phẫu thuật, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở ra, khuôn mặt của các bác sĩ ai nấy mệt mỏi
Anh thấy vậy liền chạy ngay đến và hỏi
"Cô ấy sao rồi!!Có qua khỏi không hả?"
Vị bác sĩ chính nói

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nên......"

Anh đau khổ ngồi thụp xuống đất, hét lên trong tuyệt vọng

"Tại sao?Tại sao các người không cứu cô ấy. Tại sao hả?Các người có phải muốn tôi san bằng cái bệnh viện này không?"

"Ơ...không phải, chúng tôi chưa nói hết mà, hiện tại sự nguy hiểm của cô ấy đã qua đi và hiện tại chưa tỉnh, có thể khả năng tỉnh lại của cô ấy là tùy thuộc vào tinh thần của cô ấy và khi tỉnh lại có khả năng là bị mất trí nhớ tạm thời." Vị bác sĩ ôn tồn nói với anh

"Mất trí nhớ tạm thời sao." Anh lẩm bẩm
"Vậy bây giờ tôi có thể vào thăm cô ấy không?" Anh nói với các vị bác sĩ

"Được rồi. Nhưng chỉ được một người thôi."

Anh nghe vậy quay lại nói với ba mẹ cô

"Hai bác có thể vào thăm Tuyết Nhi không ạ?"
Ba cô không nói gì nhưng mẹ cô hét lên

"Cậu vào đó làm gì, định hại con gái tôi nữa à. Ba năm trước không hiểu tại sao con bé đòi qua Mĩ, nhưng sau này chúng tôi đã hiểu, là do cậu à không do mẹ cậu mới đúng, chính mẹ cậu đã bảo con gái tôi xa cậu. Mẹ của cậu bà ta đúng là một người xem trọng bốn chữ "môn đăng hộ đối" nhỉ. Tất cả vì bốn chữ đó mà bắt con bé phải rời xa cậu, à mà cũng phải cảm ơn mẹ cậu nhỉ, vì số tiền mà mẹ cậu đưa cho con bé nên chúng tôi mới có ngày hôm nay, có được một công ty nhỏ đủ nuôi sống nó. Nếu lúc đầu tôi ngăn nó, không cho nó đi làm thì sẽ không xảy ra những chuyện như thế này." Bà thương tâm nói

Anh nghe đến đây, cái gì chứ là mẹ anh bắt cô rời xa anh sao. Mẹ anh xem trọng môn đăng hộ đối sao. Cái gì chứ, tại sao lúc đó anh không cho người điều tra rõ ràng chứ, tất cả là tại thù hận che mắt anh hay tình yêu của anh đối với cô quá lớn, vì cô bỏ anh đi mà sinh ra thù hận mà che mắt anh.
Anh nhìn mẹ cô hối hận nói

"Cháu xin lỗi hai người. Năm xưa là do cháu không tìm hiểu rõ nguyên nhân cô ấy bỏ cháu đi nên bây giờ mới ra nông nỗi này. Cháu thật sự mong hai người tha thứ và cho cháu một cơ hội để bù đắp cho cô ấy được không ạ!!"

Ba cô thấy anh thành tâm như vậy liền gật đầu bỏ qua, còn mẹ anh luôn nhìn anh với anh mắt căm ghét. Có lẽ là không chịu nhưng nhờ ba cô nói nên bà mới miễn cưỡng chấp nhận. Nói rồi, anh liền bước vào thăm cô nhìn cô nằm trên giường yếu ớt anh thật sự rất đau lòng, tại sao lúc trước anh lại có ý nghĩ trả thù cô chứ. Anh bước lại sát bên chiếc giường kéo ghế ngồi và cầm tay cô với anh mắt yêu thương và hối hận thủ thỉ
"Tuyết Nhi à! Anh sai rồi. Là lúc trước anh không nên hận em, không nên dùng Hạ Ngọc Lam để chọc tức em làm cho em ngã cầu thang để em ra nông nỗi này. Bây giờ anh biết lỗi rồi. Em mau tỉnh dậy đi, dù cho có mắng chửi anh hay đáng anh cũng chịu được mà, chỉ cần em tỉnh lại thôi."
Vẫn cứ thế, anh vẫn cứ nói với cô, nói những lời yêu thương, xin lỗi mà trước kia cô từng khao khát được nghe anh nói. Nhưng bây giờ anh đang nói đấy mà, tại sao cô vẫn không trả lời anh.
Hết ngày hôm nay, anh cứ ở trong phòng độc thoại một mình nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng không gian im lặng. Mẹ cô nhìn thấy vậy, cũng động lòng mà tha thứ cho cậu, ba cùng mẹ cô bước vào nói với cậu
"Hàn tổng, cậu ở đây cũng cả ngày rồi. Mau về nhà tắm rửa, ăn uống nghỉ ngơi chứ không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu đấy."
Anh thẫn thờ đáp
"Không được, cháu muốn ở bên cô ấy, cháu sẽ không rời xa cô ấy nhất định là không. Dù cho cô ấy có muốn đi thì nhất định cháu cũng sẽ không cho."
Mẹ cô thở dài
"Nếu cậu không ăn uống, nghỉ ngơi thì làm sao cậu có sức khỏe mà ở bên Tuyết Nhi được. Nếu nó mà thấy cậu không đến thăm thì nó nhất định sẽ buồn lắm."
Câu nói của bà như đánh trúng vào tâm lý của anh, anh liền bật dậy nói với ba mẹ của cô
"Đúng rồi. Không thấy cháu cô ấy nhất định sẽ buồn lắm. Vậy bây giờ cháu sẽ về nhà nghỉ ngơi. Rồi cháu sẽ quay lại ngay.
"Không cần đâu. Hai bác sẽ ở đây với Tuyết Nhi cháu nghỉ ngơi rồi xử lý công việc đi. Ngày mai lại đến." Mẹ cô nhìn anh nói
"Được ạ."
Nói rồi anh bước ra phòng bệnh rồi về nhà. Nói là về nhà nhưng anh lại đến nhà của mẹ anh đang ở, cùng lúc đó Hạ Ngọc Lam cũng ở trong đó, anh bước vào khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự buồn bã đau khổ. Thấy Vũ Phong vậy, Hạ Ngọc Lam liền đứng dậy đến bên anh và nói
"Phong à! Hôm nay anh đi đâu thế, chẳng phải anh nói tối anh sẽ qua tìm em sao. Sao em chờ hoài mà không thấy. Em định chờ thêm thì mẹ anh gọi điện và bảo em sang bầu bạn với bà ấy vì bà cô đơn quá. Không ngờ được gặp anh ở đây. Mà sao trông anh mệt mỏi vậy. Công ty có việc gì hả anh??"

Vũ Phong hất tay cô ta ra
"Chuyện của tôi không cần cô quan tâm."
"Hể sao anh lại lạnh lùng với em thế. Em đã làm gì sai, anh mau nói đi em sẽ sửa mà."
"Cô im ngay cho tôi."
Anh quay sang nói với mẹ anh
"Mẹ à! Con sẽ hủy cái hôn ước này, con nghĩ sau khoảng thời gian tìm hiểu thì con và cô ấy không hợp nhau. Với lại bây giờ con cũng đã có vợ rồi."
Cô ta cùng với mẹ hốt hoảng, sắc mặt hai người lúc này cực kì khó coi
"Vũ Phong à!Anh nói cái gì vậy. Anh đùa em đúng không. Sao anh có thể lấy vợ được chứ. Lúc sáng anh còn cho em hôn môi mà!!"
"Hàn Vũ Phong có phải con chán sống rồi không. Dám cải lời ba mẹ. Vậy vợ con đâu mau đưa nó về đây cho mẹ xem thử..Hừ" Mẹ anh như tức điên lên
Anh nhếch mép
"Gì chứ. Hạ tiểu thư, cô nói xem cô có yêu tôi thật lòng không?? Còn mẹ nữa, ba năm trước mẹ có làm việc gì có lỗi với con không hả mẹ yêu?"
Hạ Ngọc Lam nhìn anh trả lời
"Có mà. Em luôn yêu anh thật lòng. Còn bác gái ba năm trước bác đã làm gì vậy ạ?"
Mẹ anh hoảng loạn
"Con...con đã biết được những gì?"
"Ha...con biết vào ba năm trước mẹ đã nói chuyện với Lãnh Phi Tuyết, nói cô ấy rời xa con, nói rằng nhà cô ấy không xứng với nhà mình nên mẹ chia cắt tụi con."
"Con làm sao biết được những chuyện này??"
"Mẹ nghĩ con là ai hả. Còn cô, Hạ Ngọc Lam có vẻ cô rất thích thú với việc đi quyến rũ những người giàu có nhỉ. Cô xem" Nói rồi, anh vứt một xấp hình xuống bàn mà trong đó có một đôi nam nữ thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau. Người phụ đó chính là Hạ Ngọc Lam còn người đàn ông kia là một người lạ mặt nào đó.
Hạ Ngọc Lam nhìn thấy những bức hình này, cả người run lên bần bật, mẹ anh kế bên cũng quá bất ngờ.
"Anh...lấy đâu ra những bức ảnh này. "
"Không liên quan đến cô. Mẹ à, bây giờ mẹ có thể thấy con dâu tương lai của mẹ tốt ghê nhỉ."
"Hạ Ngọc Lam...bấy lâu nay cô dám lừa dối tôi??" Mẹ anh tức giận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào cô ta
"Bác gái à. Cháu ....."
"Ta tuyên bố hủy hôn. Từ nay không qua lại gì với Hạ gia nhà cô nữa." Nói rồi mẹ anh cho người lôi Hạ Ngọc Lam ra khỏi nhà bà mặc cho cô ta vùng vẫy.
"Con trai. Hay con ở lại đây một hôm nha. Sáng mai hẵng rời khỏi." Bà dịu dàng nói với anh
"..." anh không nói gì bước lên lầu, kêu người hầu đem vài chai rượu lên phòng anh. Anh cứ uống, vừa uống vừa lẩm bẩm :"Tuyết Nhi, em nhất định phải tỉnh lại. Không được ngủ mãi đó. Anh ngày mai sẽ đến thăm em." Mẹ anh đi ngang qua thấy vậy liền vào xem. Mẹ anh nhìn thấy anh như vậy thật sự rất buồn lòng, có phải là do bà không. Có phải ba năm trước bà làm thế là sai không.
Bà lắc đầu, đánh bay cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Bà liền lấy lại suy nghĩ rằng ba năm trước bà làm vậy là đúng không có gì sai.
Bà đẩy cửa vào phòng anh, nhẹ nhàng nói
"Con trai. Con đừng vì cô ta mà chìm đắm trong men rượu, đừng vì cô ta mà cảm thấy có lỗi cùng đừng vì cô ta mà cảm thấy đau khổ nữa bởi vì nữa cô ta không xứng với con đâu con à."
Anh nghe được liền nói với mẹ của anh với giọng trách móc mang tức giận
"Chẳng phải chính mẹ gây ra sao. Vào ba năm trước sao mẹ lại bảo cô ấy rời xa con, có phải mẹ nói cô ấy rằng không môn đăng hộ đối. Mẹ nỡ vì bốn chữ ấy mà hủy hoại hạnh phúc của con trai mình à?"
Mẹ của anh buồn bã nói
"Ta xin lỗi, vì năm đó đã chia cắt hai đứa. Ta thật sự không biết Ngọc Lam là một người như thế. Ta..."
"Người mẹ nên xin lỗi là cô ấy không phải con.
"Được...nhưng Phi Tuyết hiện tại đang ở đâu?"
"Cô ấy bị ngã cầu thang và...đang ở bệnh viện. Nếu mẹ muốn thăm thì hãy đợi cô ấy tỉnh đã." Anh đau lòng
~~~~~~
Thời gian cứ thế trôi, hôm nào cũng vậy làm việc ở công ty xong anh lại chạy đến thăm cô, anh kể cô nghe những chuyện hằng ngày xảy ra với anh, nói rằng anh rất nhớ cô, nhớ đến phát điên. Nhìn bộ dạng bây giờ ai nhìn vào cũng không dám nói anh là Hàn Vũ Phong đẹp trai, lạnh lùng trước kia. Râu không cạo gì cả, tóc thì để dài phủ mắt. Nhìn anh thật hoàn toàn trái ngược với trước kia mà. Nhưng anh làm gì quan tâm chứ, hằng ngày anh vẫn chỉ mong ngóng một việc đó là mong cô tỉnh lại.
"Tuyết Nhi à!!Em mau tỉnh lại đi. Anh chờ em đã sáu tháng rồi đấy, anh nói em nghe mẹ anh đã chấp nhận em làm vợ của anh rồi. Em mau tỉnh lại đi, bây giờ chỉ cần chờ em tỉnh lại thì chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, sau đó chúng ta sẽ sinh con và lúc đó chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc mà. Sao em vẫn chưa tỉnh, có phải là em đang trừng phạt anh không, bây giờ em hãy tỉnh dậy đi rồi em trừng phạt anh thế nào cũng được. Chỉ cần em tỉnh thôi mà." Giọt nước mắt của anh rơi trên má của cô.
Tay của anh đang cầm tay cô, anh cảm nhận được tay cô đã cử động anh liền chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ đến và nói rằng cô ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại. Ba mẹ cô biết được đều rất vui mừng, liền chạy đến thăm. Họ nói với anh rằng
"Vũ Phong à. Con mau về nhà cạo râu hớt tóc đi. Rồi tút lại tý chứ không Phi Tuyết tỉnh lại sẽ bị con dọa đó."
Anh vui vẻ trả lời
"Vâng"
~~~~~
Sau khi về nhà, tút lại khuôn mặt và cơ thể của mình xong anh liền chạy đến bệnh viện và mẹ anh cũng theo sau nữa.
"Thế nào rồi ạ. Tuyết Nhi cô ấy tỉnh chưa ạ?"
Ba mẹ cô im lặng

"A...con bé tỉnh rồi này. Mau nhìn xem con bé tỉnh rồi đó." Mẹ cô nhìn thấy cô dần dần mở mắt liền la toáng lên trong hạnh phúc. Anh nghe vậy liền chạy đến bên giường của cô.
"Tuyết Nhi em tỉnh rồi. " Anh vui mừng nói
Cô mệt mỏi
"Nước...."
"Đợi tý..anh sẽ lấy nước cho em ngay." Anh liền chạy đi lấy nước
"Nước của em."
Sau khi uống nước xong, cô nhận ra người đang bên cạnh mình là Vũ Phong, anh đang mang vẻ mặt cực kì hạnh phúc. Sát bên anh là ba mẹ cô và mẹ anh..
"Phong à!Em... đã ngủ mấy tháng rồi?"
"Sáu tháng đó. Em có biết sáu tháng đó là một quãng thời gian dài đối với anh không hả?"
"Anh đã chờ em sáu tháng...nhưng còn Hạ tiểu thư...?"
Anh nghe đếm tên cô ta thì khó chịu
"Em đừng nhắc đến cô ta. Lúc đó anh chỉ mượn cô ta để làm em tức giận thôi. "
"À....."
"Tuyết Nhiii. Ba mẹ nhớ con lắm. Mừng con tỉnh lại." Mẹ cô khóc trong hạnh phúc
"Dạ... Con chào cô ạ." Cô quay sang nhìn mẹ anh sợ sệt nói
"Ừm...Phi Tuyết này ta thật sự xin lỗi con vì chuyện năm xưa. Con có thể tha lỗi cho ta được không?"
Cô nghe bà nói vậy liền vui vẻ
"Dạ được."
~~~~~~~~
2 năm sau
Cô và anh đã cưới nhau được hai năm và có một tiểu bảo bảo rất dễ thương nó tên là Hàn Vũ Lâm. Nhưng có điều anh luôn khắc khe với đứa con trai này vì chính nó là người cản trở anh trong công tác vận động trên giường của anh với cô. Haiz, anh thật sự tức chết mà.
Một hôm, anh liền dụ dỗ tiểu bảo bảo bé nhỏ
"Tiểu Lâm à. Con có muốn có em để chơi cùng không hả?" Anh bẹo má
Vũ Lâm ngây thơ trả lời
"Có ạ. Con rất thích có em..."
Anh như đã dụ được cá nhỏ vào lưới anh cười vui vẻ
"Vậy từ nay con không được đòi ngủ chung với mami nữa vì em con sẽ chạy mất đây. Phải để papa cùng mami tạo ra em cho con được."
"Vậy từ nay Tiểu Lâm nhất định không đòi ngủ với mẹ nữa ạ."
"Được.. con ngoan lắm."

Tối hôm đó
"Vợ...Tiểu Lâm nói là muốn có em nên chúng ta sinh thêm nhaaa!"
Cô bất ngờ
"Hể... Sao em chưa bao giờ nghe Tiểu Lâm nói thế hả??"
Anh nhếch mép không nói gì, đè cô xuống ăn sạch, Tiểu Lâm bên ngoài lẩm bẩm
"Mami. Tiểu Lâm xin lỗi nhưng mà vì sự nghiệp có em để chơi chung từ nay con sẽ không đòi ngủ chung với mẹ nữa. Papa à!!Cố lên nha.."

~~~Hoàn~~~~

*Kết sao ta thấy auto thiếu muối quá.-.-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đoản