chương 17 cứu người.
Tống Lam cùng Hiểu Tinh Trần tốn ngàn vạn công sức để dạy Tiết Dương hành thiện cứu người.
Cho dù hiện tại tiểu lưu manh này không đi hại người nhưng vẫn không muốn cứu người.
Lần trước ra chợ Tống Lam và Hiểu Tinh Trần đi mua đồ bỏ lại Tiết Dương ở xạp hồ lô.
Khi trở lại thấy hắn đứng nhai hồ lô cùng cổ vũ rất nhiệt tình, hai vị song đạo còn tưởng ở đây cho lễ hội gì, lại coi mới biết thì ra là cha đang giáo huấn con.
Ông ta dùng gậy lớn nện lên người thiếu niên kia bôm bốp, Hiểu Tinh Trần cả kinh vội nhảy ra can, cũng may can kịp.
Trên đường về.
" A Dương vì sao không can họ "
" tại sao chứ, tên đó cũng đâu có chết được "
" nếu ta không can hắn không chỉ gãy vài ba cái xương đâu mà chết thật đó "
Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần hậm hực.
" hắn có chết cũng không liên quan đến ta "
------------------
Hiểu đạo trưởng sau hôm đó vô cùng đau đầu, nói thế nào tên nhóc đó cũng không chịu hiểu là sao.
Tống Lam bên cạnh sử trí công vụ thở dài, Tinh Trần đây là đang mất kiểm soát AK, người trầm ổn hòa nhã như đệ ấy mà cũng có ngày như vậy .
Bỗng đệ tử tới báo có người muốn gặp Tiết Dương, chen trà trên tay Tống Lam muốn rớt, không phải lại đi gây chuyện gì chứ.
Hai người hớt hải chạy ra thấy một lão ông đang hướng họ tươi cười.
" ông lão không biết tìm A Dương nhà ta có chuyện gì "
" ha ha chả là lần trước quý công tử ra tay hiệp nghĩa cứu mấy con cho con bị lăn xuống nước của lão, còn giúp lão bán hết bầy chó, nên hôm nay lão qua cảm ơn "
Hai người ngơ ngác nhìn nhau, không phải là nhầm người rồi chứ, Tiết Dương đối với động vật không quá ghét nhưng lại không nói thích, hơn nữa xưa nay hắn thích nhất nhìn xem người khác gặp nạn, thế nào bây giờ lại tốt như vậy.
Hiểu Tinh Trần đớ lấy hộp quà mở ra, bên trong toàn là kẹo .
" lão nô nghe công tử nói thích hồ lô nên tự tay làm một ít đem qua "
" này có quá nhiều rồi không "
Bên trong áng chừng hơn trăm cây hồ lô đường.
" không không là đủ, mong hai vị nói với công tử ta nhất định không đòi lại chó cùng số hồ lô đã đem đến đủ, lão xin cáo từ "
Ông ta chuồn lẹ, bây giờ hai người họ mới vỡ lễ ra là vì mấy viên hồ lô đường mà cứu người , nhưng mà hình như có nhắc đến chó.
" Tinh Trần gần đây A Dương có nuôi chó "
" không hề "
" vậy con chó đó đi đâu "
Hai người nhất thời nhìn ra cửa hướng tới chố Vâm Thâm Bất Tri Xứ hi vọng Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện không có ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com