chương 36 mỹ nhân mang bảo bảo hoàn.
Tống Lam vì lo lắng Tiết Dương mà ở lại Đông Hải, hiển nhiên Hiểu Tinh Trần cũng ở lại, vì tiểu Thành Mỹ đã có mang nên hôn lễ phải cử hành càng sớm càng tốt.
Khoảng thời gian này Hiểu Tinh Trần cũng tìm cơ hội nói chuyện với Tiết Dương, nhưng lần nào cũng bị cho ra rìa , Tống Lam gần như xuất hiện đúng lúc đem hắn về trước khi Hiểu Tinh Trần muốn nói chính sự.
Tiết Dương đi loanh quanh trong phòng, nhìn một chút hỷ phục của long tộc, vì long tộc là người cá hỷ phục đương nhiên khác biệt đa số đều là trang sức làm bằng ngọc trai từ loại lớn nhất đến loại nhỏ nhất.
Đang xem một chút thì Hiểu Tinh Trần tiến vào, y cũng chọn đúng lúc hôm nay Tống Lam nhất định phải trở về Bạch Tuyết Quan nên không ở đây, y nhìn một chút trang sức bày biện khắp phòng rồi ngồi xuống.
Tiết Dương tiến lại ngiêng ngiêng đầu nhìn người đối diện , mấy ngày nay hắn bị quấn lấy cũng biết rõ tâm tư Hiểu Tinh Trần thế nào, hắn cũng nghĩ qua rất nhiều tâm tình cũng rối bời theo đó.
" a Dương , xin lỗi "
Hiểu Tinh Trần mở miệng trước, mắt không dám nhìn Tiết Dương là đang áy nay hay đang xấu hổ chính y cũng không biết, Tiết Dương nghe xong cũng không nói gì lẳng lặng nhìn một chút chén chà lấy tay vân vê đùa nghịch.
Bao nhiêu lời nói tích tụ nhiều ngày đến giờ phút này lại không nói ra được, những ngày qua y luôn nghĩ khi gặp Tiết Dương y sẽ ôm chặt hắn vào lòng, y sẽ nói ra tâm tư của tám năm trước chưa kịp nói, nhưng tại sao bây giờ lại nghẹn trong cổ họng.
Hiểu Tinh Trần nhìn lên, thấy trong mắt Tiết Dương một mảng hỗn độn mơ màng, trong đầu y luôn hiện ra ba chứ ' ta thích ngươi ' ' ta yêu ngươi ' mà chỉ mình y biết, chỉ mình y nghe được lời y nói.
Không khí trầm mặc chưa được bao lâu thì Tống Lam trở lại.
" a Dương thế nào bây giờ chưa nghỉ "
Tiết Dương mang thai rất hay buồn ngủ , ăn cơm xong liền sẽ ngủ mà Tống Lam nghe qua hạ nhân tiểu điện hạ vừa ăn xong , Tiết Dương nghe đến đi ngủ cũng ngáp ngáp đứng lên, Tống Lam liền thuận tay dìu hắn về giường.
Chờ khi xong suôi hai song đạo cùng ra ngoài.
" Tinh Trần đệ là người phàm chưa hoàn toàn đắc bạo không nên ở giưới nước quá lâu không tốt cho sức khỏe "
Tống Lam vỗ vỗ lấy mu bàn tay Hiểu Tinh Trần, thật lạnh làn da vốn trắng lại càng tái nhợt hơn, môi cũng không còn hồng thuận như trước , nhìn toàn diện đúng nghĩa xác chết.
" um, không sao "
Hiểu Tinh Trần cười cười, lúc này cung nữ đem táo tới đưa cho Tống Lam.
" Tống đạo trưởng táo của ngài "
Tống Lam gật đầu, nhìn đĩa táo bắt đầu ngọt vỏ, tỉ mỉ ngọt từng chút một, Hiểu Tinh Trần không nói gì im lặng nhìn cho đến khi Tống Lam gọt xong một trái.
" đệ có muốn thử không "
" ân "
Hiểu Tinh Trần gượng gạo cầm lên miếng táo cắt hình con thỏ đáng yêu, đưa lên miệng cắn một ngụm, nước từ bên trong lan khắp miệng y, rất giòn, rất mát nhưng có một chút lạc.
" thế nào "
Tống Lam gọt thêm trái thứ hai không nhìn hỏi.
" hơi lạc , có lẽ do ngâm nhiều nước "
Hiểu Tinh Trần nhìn Tống Lam gọt thêm trái nữa mà hỏi tiếp.
" huynh không ăn sao "
Tống Lam lắc đầu.
" ai nha có táo nha, lại gọt hình tiểu thỏ thỏ nữa này "
Tiết Dương sau khi đánh một giấc nhảy xuống giường lao ra liền nhào tới cái bàn chất đầy táo kia, không do dự cầm lên một miếng cắn xuống .
Tống Lam nghe hắn nhai nhồm nhoàm mà nhăn mày.
" từ từ ăn không ai dành với ngươi "
" hứ, cũng không phải mình ta ăn, bảo bảo cũng muốn ăn nga "
Tiết Dương chỉ chỉ cái bụng phẳng đổ hết tội trạng lên đầu tiểu bảo ngây thơ trong bụng , Tống Lam vừa giận vừa buồn cười kéo lấy tay hắn ngồi xuống .
" ngồi xuống ăn... Ân, có ngon không "
" ban nãy ăn nhiều kẹo lưới hơi rát, có thứ này bù vào lại rất vừa miệng "
Tiết Dương nhìn qua Tống Lam gọt quá chậm hắn không chờ kịp liền lấy luôn một trái, chà chà vào áo Tống Lam một chút rồi trực tiếp ngoạm.
" Hiểu Tinh Trần ngươi trông ăn sao "
" ân... Ta no rồi "
Hiểu Tinh Trần nhìn hai người kia đến ngây ngốc, y thật sự thua, y thua thật rồi, tám năm bên Tiết Dương cứ ngỡ cái gì của hắn y đều biết, nhưng thực chất cái gì y cũng không biết.
Y biết Tiết Dương thích ngọt mà lại không biết hắn cũng thích táo, vì sao không nhận ra bình thường hắn ăn nhiều kẹo vậy không thấy đau lưới hay sao, là vì mỗi ngày Tiết Dương đều sẽ ăn táo dại trong rừng.
Điều đơn giản như vậy vì sao y không nhớ, là vì y không thể nhìn thấy sao.
Hiểu Tinh Trần cười tự diễu lẳng lặng rời khỏi.
Ngày đại hôn cuối cùng cũng tới, cả thủy cung tràn ngập sắc đỏ rực rỡ, thật đẹp.
Tiết Dương khó chịu khi bị quấn một mớ bòng bong trên người, trong mắt hắn là bòng bong vì hắn không hứng thú với tiền, nhưng trong mắt người ngoài, một hạt châu trên người hắn cũng có giá trị liên thành.
Long tộc thành thân là dùng bộ dạng nguyên bản của nhân ngư, thân người đuôi cá.
Trong khi mọi người đang loai hoay trang điểm cho tân nương tử thì có người đưa cho Tiết Dương một phong thư nói là phải đưa trực tiếp nhị điện hạ Đông Hải.
Tiết Dương cho người lui xuống xong mở thư ra bên trong rất ít chữ.
( a Dương, ta xin lỗi )
( ta chưa từng nói với ngươi , ta cũng không nghĩ sẽ nói với ngươi )
( ta từ lâu tâm đã duyệt ngươi )
( Thành Mỹ ta thích ngươi, Tiết Dương ta yêu ngươi )
( chúc hai người hạnh phúc )
( Hiểu Tinh Trần ) .
Trong thư chỉ có nhiêu đó, Tiết Dương đọc xong tay siết chặt .
" vì sao... Vì sao bây giờ ngươi mới chịu nói... Ta đã chờ ngươi rất lâu "
Nước mắt Tiết Dương vô thức lăn xuống thấm từng dọt lên lá thư , hắn đã dùng sinh mạng mình để đổi lấy câu nói đó, hắn đem tám năm tuổi trẻ để nghe được câu đó, nghe được Hiểu Tinh Trần nói ' ta yêu ngươi, a Dương ' .
Nhưng lại quá muộn rồi, Tiết Dương bối rối, hắn có phải hay không muốn đào hôn.
Tống Lam đứng ở đại sảnh chờ Tiết Dương tới, mọi người đều im lặng chờ đợi tân nương xuất hiện.
" tân nương tới "
Tiết Dương tiến vào, hắn là người cá tất nhiên không mặc y phục, là không cần thiết .
Mái tóc đen bóng được cột hờ rồi tết nhẹ lại, bên trên đính lên rất nhiều ngọc trai lớn trắng muốt, sau đó là vài viên ngọc trai hồng, lục, lam, tím nhỏ đính xung quanh.
Dữa trán Tiết Dương là một viên ngọc đỏ được nối bằng sợi ngọc trai dài treo xuống lơ lửng ngay dữa trán, tựa như một chấm chu sa xinh đẹp làm tôn lên đôi lông mày dày và đôi mắt to tròn như trân châu.
Mũi thẳng môi mỏng, bóng mịn nhờ chút yên chi, gương mặt thanh tú, quốn hút.
Đi xuống chút nữa là hai cái xương quai xanh nổi lên xinh đẹp, trắng mướt, khai trái đào căng bóng, vòng eo nhỏ hẹp tạo thành độ cong hoàn mỹ, mỗi lần di chuyển lớp vẩy xanh dương lại hiện lên như có như không trên làn da trắng ngần , lốm đốm mà thần bí.
Xuống nữa là cái bụng phẳng, nơi nối dữa eo và đuôi được đính thêm một chuỗi hột ngọc trai tinh tế, vòng mông lại càng được nâng lên .
Cuối cùng lần theo muôn ngàn lớp vẩy lấp lánh là đuôi cá, đuôi cá quấn lấy hai vòng ngọc trai nhỏ , đuôi cá vẫy nhẹ mền mại thướt tha như lụa, trông thật đẹp mắt .
Tống Lam ngây dại nhìn Tiết Dương bơi tới, tứ đại long vương thầm gật đầu ' quả nhiên không nhìn nhầm, tiểu Thành Mỹ là mỹ nhân đẹp nhất tứ hải, không ai sánh bằng ' .
Tam bái xong suôi, Tiết Dương phải theo Tống Lam trở về Bạch Tuyết Quan , trước khi rời đi long vương ôm lấy hài nhi vào lòng.
" tiểu long ngư, nhớ trở về nhìn nhìn ta một chút, phụ vương sẽ nhớ ngươi "
Tiết Dương bị ôm ngây dại, có lại ký ức đồng nghĩ hắn nhận lại nối đau kiếp trước vẫn đang âm ỉ trong tim, không cha, không mẹ không một ai thương sót, nhưng giờ phút này kiếp trước đã qua, kiếp này hắn có một người cha yêu thương hắn hết mực, có một ca ca chiều chuộng hắn, có các bá bá luôn che chở hắn, hắn đã có một đại gia đình như hằng mong ước.
Long vương nhận được hơi ấm từ tay nhi tử đặt trên lưng ngài mà mỉm cười, ngài buông ra..... Tiểu điện hạ khóc rồi.
Đôi mắt long lanh lăn xuống những giọt lệ tinh khiết, lăn không ngừng trên má tiểu ngư, long vương nhìn cũng thấy đau lòng, cố gắng cười lau đi nước mắt hắn.
" nam tử hán, khóc cái gì cũng không phải đi luôn "
Nghe phụ thân nói hắn giật mình, Tiết Dương Quỳ Châu khóc kìa, hắn không biết mình từ khi nào yếu đuối như vậy, hắn cố gắng lắc đầu nhưng nước mắt không kiềm được vẫn rơi.
" lão long ngươi đem tiểu Mỹ khóc rồi "
" ngươi thật chỉ biết hù dọa tiểu ngư nhi , ngoan đừng khóc "
" mất mặt chết khóc cái gì "
Tam cha nuôi thấy Tiết Dương khóc càng lợi hại đau lòng bước lại dỗ dành, Tống Lam vỗ vỗ lấy vai Tiết Dương xoa xoa mỉm cười rời đi.
Long vương nhìn theo bóng lưng hài nhi, mặc dù nói hài tử này là ngoài ý muốn, nhưng cũng là ông mang nặng đẻ ra, bây giờ nói gả liền gả đi như vậy làm người cha này thật chịu không nổi, khóe mắt ngài ươn ướt nhìn bóng dáng hài tử đi khuất.
Khi vừa lên bờ đuôi cá xinh đẹp hóa thành đôi chân, ngọc trai cũng hóa thành hỷ phục của nhân gian đỏ rực rỡ .
Tóc cũng được cột hờ ở sau lưng thắt lại bằng lụa đỏ, khăn trùm màu đỏ che đi khuôn mặt xinh đẹp, cổ áo tinh tế dấu đi xương quai xanh, vòng eo nhỏ nhắn được thắt bằng đai lưng , từ trên xuống dưới che kín kẽ chỉ thấy được đôi tay trắng ngần lấp ló sau lớp vải.
Bên cạnh Tống Lam khí thế phi phàm tỏa ra tiên khí ngút trời của bậc tiên nhân, hỷ phục đỏ chói mà không có cảm giác chói mắt, màu sắc hỷ phục chiếu lên mặt tạo nên một lớp hồng nhạt trên gương mặt băng lãnh ngàn năm.
Tống Lam dìu Tiết Dương tiến lên, phía trước là kiệu hoa bên cạnh kiệu hoa là một bóng trắng, Tiết Dương dừng chân nhìn chằm chằm bóng trắng qua lớp vải đỏ là.....Hiểu Tinh Trần .
Bất chợt hắn nhớ lại câu nói trong lá thứ, nó lặp đi lặp lại trong đầu hắn, Tiết Dương rất muốn vươn tay, rất muốn chạy lại ôm lấy đạo trưởng vào lòng , nhưng bên canh hắn hiện tại là Tống Lam là phu quân của hắn là cha của hài tử trong bụng hắn.
Tiết Dương cắn môi bước vội, đi vào trong kiệu ngồi, Hiểu Tinh Trần nhìn Tống Lam cười cười, y đến là để nhìn Tiết Dương lần cuối, y đã nghĩ sau khi gửi xong lá thư y sẽ đi, nhưng trái tim y lại níu y lại, Hiểu Tinh Trần muốn một lần nhìn thấy Tiết Dương mặc hỷ phục... Thật xinh đẹp.... Y nhìn thấy rồi cũng nên đi thôi.
" Tử Sâm chúc hai người bách niên giai lão "
Hiểu Tinh Trần hành lễ, Tống Lam nhìn y.
" đệ muốn đi "
" um, đệ từ lâu đã muốn ngao du thiên hạ hành thiện cứu người, bây giờ chỉ là thích hợp, không cần lo đệ đi huynh không có người ở bên chăm sóc "
Tống Lam gật gật đầu, ý đệ đệ đã quyết, y cũng không thể ngăn cản, Hiểu Tinh Trần cười ôn nhu nhấc chân thì trong kiệu truyền ra tiếng nói nhỏ.
" Hiểu Tinh Trần, đi đường... Cẩn thận "
Hiểu Tinh Trần mỉm cười không quay đầu nói " cảm tạ " rồi đi thẳng.
---------------
Tiết Dương ngồi trong tân phòng bối rối vô cùng, lúc này Tống Lam tiến vào nhẹ nhàng vén khăn cô dâu lên rồi cười cười, nhìn Tiết Dương cười đến phát ngốc, một lúc thấy tâm tình Tiết Dương không tốt y liền chỉnh lại tâm trạng.
" a Dương, nghĩ Hiểu Tinh Trần sao "
Tiết Dương im lặng, hắn đúng là đang nghĩ đến Hiểu Tinh Trần .
" a Dương ngươi còn thích hắn "
Tống Lam lại nhận được im lặng, y cũng im lặng không nói, đến cuối cùng y vẫn không bằng đạo trưởng của hắn , Tống Lam đớ lấy Tiết Dương nằm xuống kéo chăn lên.
" ngủ ngon, a Dương "
Tống Lam muốn đi lại bị kéo lại, y nhìn xuống vạy áo bị Tiết Dương nắm trong tay.
" ngươi đi đâu "
" ta... Ta ngủ dưới đất, sẽ không đi "
Tiết Dương bíu môi, vẫn nắm lấy vạt áo kia không bỏ.
" a Dương nếu ngươi còn thích hắn ta gọi hắn về có được không "
" ngươi không giận sao, không sợ bị cướp "
Tống Lam nghe cũng sợ, tay hơi run lên, y rất sợ Tiết Dương bỏ đi sợ hắn bị cướp mất khỏi tầm tay, nhưng nhìn Tiết Dương như vậy y không đành lòng.
" chỉ cần ngươi vui ta nguyện ý làm tất cả "
Tiết Dương nghe lời này đỏ mặt, dấu mặt vào trong chăn mềm, Tống Lam vỗ vỗ lấy hắn lại muốn rời đi, lần này Tiết Dương kéo lại càng mạnh hơn, trong chăn truyền đến giọng nói thẹn thùng.
" động... Phòng "
Tống Lam hơi khựng lại, tưởng mình nghe nhầm quay lại nhìn một chút người trốn trong chăn, sau lớp chăn dày lại có giọng nói truyền đến.
" chúng ta chưa uống rựu hợp cẩm "
Tống Lam mỉm cười kéo Tiết Dương từ trong chăn ra , gương mặt xinh đẹp lại đỏ lên, Tống Lam tới bàn lấy hai ly rựu qua, hai người quàng tay nhau uống cạn, hơi rựu phả khắp người, Tiết Dương thẹn thùng thật đáng yêu.
Tống Lam gạt đi ly rựu hai người, đem Tiết Dương đè xuống, hôn lên môi hắn, cái lưới tham luyến liếm lấy đôi môi mỏng rồi len vào trong, Tiết Dương bị hôn đến hoa mắt mắng.
" hỗn đảng "
Ai kia cười cười kéo lấy y phục hắn ra ném đi cắn gặm trên xương quai xanh tinh tế, Tiết Dương đau rên một tiếng đẩy đẩy người phía trên.
" um... Nhẹ chút cẩn thận hài tử "
" không sao "
" ah~~~ um... Ah ah ah, khó chịu... Ah... "
" thoải mái quá... Ư... A... A... Chậm chút.... Ah... A... A.. "
" ha. Ha. Ha. Con mẹ nó Tống thối ngươi xong chưa.... Ah.... "
" đủ... Nhiều quá rồi, ta chịu không nổi... Aaaaaa "
" a Dương ta yêu ngươi " .
Hoàn. 14/2/2020 . Các cô đi chơi vui vẻ, tôi ở nhà cày phim đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com