chương 39 . vì ngươi làm tất cả.
Hiểu Tinh Trần mỉm cười, cuối cùng Tống Lam cũng trở lại, y rất nhanh quên đi suy nghĩ ban nãy mà chạy lại nắm lấy tay Tống Lam.
" Tử Sâm huynh trở về rồi "
Tống lam nhìn y gật gật đầu.
" um "
Hiểu Tinh Trần nắm tay Tống Lam vào trong, y có phần luống quống thu dọn đồ đạc, chợt y nhận ra thứ gì đó.
" ta... Đệ đi làm đồ ăn, huynh ở lại chờ "
Tống Lam gật đầu, Hiểu Tinh Trần liền bước vội che dấu nhịp tim đang đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chờ người đi rồi Tống Lam đứng lên, đi vào rừng, hắn ngước mặt nhìn lên thiếu niên đang vắt vẻo trên cây nhìn xa săm.
Thiếu niên liếc xuống nhìn hắn một cái , rồi hóa thành khói đen biến mất, hắn đứng đó thật lâu, cho đến khi nghe được tiếng gọi của đạo hữu .
Hiểu Tinh Trần sau khi trở lại đã không thấy người đâu, y lo lắng hắn sẽ biến mất, theo bản năng y chạy vào rừng thấy Tống Lam đứng dưới gốc cây thất thần .
" Tử Sâm "
" ... "
" Tử Sâm "
" ... "
" Tử Sâm "
" A , chuyện gì "
" huynh... Ban nãy ta gọi huynh rất nhiều lần, có chuyện gì "
Tống Lam lắc đầu, quay trở về nghĩa trang, Hiểu Tinh Trần cũng gót bước theo sau, hai người một trước một sau bước ra khỏi khu rừng.
Từ đằng sa thân ảnh thiếu niên xuất hiện sau hàng cây, trên tay hắn nắm chặt viên kẹo, từng giọt huyết lệ nhỏ lên đầy bi thương.
-------------
Ban đêm
Hiểu Tinh Trần muốn nhường giường cho Tống lam nhưng hắn không đồng ý, nên Hiểu Tinh Trần ngủ trên giường còn hắn sẽ ngủ ngoài, trong quan tài.
Nửa đêm Hiểu Tinh Trần dựa vào hơi thở mà mơ hồ biết được có người ngồi bên đầu giường nhìn mình, y muốn tỉnh lại, nhưng sợ sau khi mở mắt người sẽ biến mất nên y đành vờ như ngủ rất ngon.
Bàn tay lạnh léo ai kia nắm lấy tay y, làm Hiểu Tinh Trần hơi giật mình, y vô thức nắm chặt tay hắn, người kia vui vẻ hôn lên trán y, Hiểu Tinh Trần như được trấn an mà thở đều chìm vào mộng đẹp.
Sáng ra, trong lúc ăn cơm Hiểu Tinh Trần ngại ngùng chủ động gắp cho Tống Lam một miếng thịt, Tống Lam không nói gì, chỉ cắm đầu ăn.
Hai người sinh hoạt hết ngày đến tối, Tống Lam lại ra quan tài ngủ, hắn vừa nhắm mắt đã đứng dậy, nhẹ nhàng ra ngoài leo lên nóc nhà.
Nơi mà thiếu niên đang nằm trên đó, thiếu niên trẻ tuổi, gác tay làm gối ngửa đầu nhìn trời, ánh trăng soi xuống làm sáng một bên mặt của hắn đủ để thấy rõ đường nét khuôn mặt như thế nào.
Xinh đẹp, ngạo kiều cũng không dấu được sự non nớt trên những đường nét không đủ góc cạnh, vừa ma mị vừa thu hút.
Thiếu niên nhìn qua thấy đạo trưởng ngây người nhìn mình mà cũng chẳng buồn quan tâm, quay đi lại tiếp tục nhìn trời.
Tống Lam có chút nghẹn họng, bước lại ngồi xuống bên cạnh, thấy hắn không phản ứng, y nằm xuống, hai người không nói lời nào cùng nhau ngắm trăng.
Tống Lam nhớ lại khoảng thời gian mình bị nhốt dưới gốc cây khô cằn , khi đó y rất hận Tiết Dương , hận hắn đến muốn đem hắn ra băm thành trăm mảnh.
Nhưng ngày ngày, Tiết Dương luôn chạy tới mặc dù bộ dạng không tốt vẫn cho hắn uống máu, sau đó thiếu niên kiệt sức nằm gục bên cạnh.
Mỗi lần Tiết Dương nằm xuống hắn sẽ lôi y ra mắng một trận , rồi bắt đầu kể khổ, Tống Lam nhiều lần cảm thấy hắn phiền chết nhưng về sau.
Y hiểu hắn hơn, y đồng cảm rồi dần dần không ghét hắn nữa, có những lúc y thấy nhớ Tiết Dương, y mong trời mai sáng để được gặp lại hắn.
Thứ tình cảm không ngờ tới này lớn dần cho đến một ngày nó hóa thành tình yêu, và ngày đó cũng là ngày Tiết Dương dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của y.
Tống Lam cảm giác trái tim mình bị hắn đập nát rồi, hắn vì đạo hữu Hiểu Tinh Trần mà chấp nhận làm đến nước này , đúng là một tên ngốc, mà y cũng ngốc lắm khi yêu một kẻ ngốc như Tiết Dương .
Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu y, cho đến khi y giật mình tỉnh dậy thì trời đã sáng , Tống Lam đứng dậy, nhảy xuống sân đúng lúc gặp Hiểu Tinh Trần.
" Tử Sâm tối qua huynh ngủ trên đó sao "
" là... Hóng gió, bên trong ngột ngạt "
Hiểu Tinh Trần không chút nghi ngờ mà bắt đầu lấy dỏ đi chợ, Tống Lam đi rửa mặt, trước khi đi y quay lại hỏi.
" Tử Sâm huynh có muốn mua gì không "
" ....kẹo "
Tống Lam im lặng rất lâu, Hiểu Tinh Trần vừa nhấc chân liền nghe thấy yêu cầu kỳ lạ kia.
" trước giờ huynh không thích đồ ngọt mà "
" gần đây hơi nhạt miệng thôi "
" được "
Hiểu Tinh Trần đi rất nhanh liền trở về, y mua cho Tống Lam một túi kẹo lớn, sau đó ngại ngùng đi làm đồ ăn, đến trưa Tống Lam nói ra ngoài có việc nên uy Hiểu Tinh Trần ngủ.
Hắn lại như cũng đi vào rừng, rất nhanh liền gặp được thiếu niên đang ngồi xổm nghịch nước, hắn đi tới đưa túi kẹo ra.
Tiết Dương không quan tâm vẫn như cũ nghịch nước, lúc này Tống Lam không nhịn được bực bội để túi kẹo xuống nói.
" là Tinh Trần mua "
Đạo trưởng quay đầu bước đi, được hai bước liền không nhịn được quay lại nhìn, hình ảnh Tiết Dương phản chiếu trong nước, y thấy hắn cười, cười rất hạnh phúc.
Tiết Dương dùng mạng cứu lấy Tống Lam đương nhiên cũng biết hiện tại mình chỉ là một linh hồn, dựa vào linh kiếm Giáng Tai mà có thể tác động vào đồ vật như người bình thường.
Nắn không chịu xuống địa phủ luận tội để đi đầu thai, mà hắn cố chấp ở lại chỉ để ngày ngày đứng từ xa nhìn thấy đạo trưởng.
Khoảng khác hắn cầm lên túi kẹo, hắn không nghĩ đây thật sự là kẹo của đạo trưởng mua, nhưng khi mở ra bên trong... Hắn bật khóc, đạo trưởng vậy mà mua cho hắn loại kẹo ngon nhất, hắn thích ăn nhất.... Còn mua rất nhiều một túi thật lớn.
Tiết Dương như đứa trẻ quệt đi nước mắt lăn trên má, Tống Lam nhìn một màn chỉ biết siết chặt tay khống chế bản thân, y thật muốn chạy lại hung hăng ôm thiếu niên vào lòng, nhưng nếu làm vậy hắn sẽ ghét bỏ y hơn.
Tống Lam bỏ đi cả một ngày tới tối mới trở về, vừa kịp lúc Hiểu Tinh Trần dọn cơm xong, y lại bàn ngồi như mọi khi không cảm xúc ăn cơm của mình.
" tử sâm "
"... "
" ta có chuyện muốn nói "
" um "
Tiết Dương băn khoăn cả một ngày trời, cuối cùng lấy hết cam đảm lần nữa xuất hiện, đạo trưởng mua kẹo cho hắn vậy chắc chắn là nhớ hắn, muốn hắn trở về , Tiết Dương đứng ngoài cửa muốn đẩy cửa vào liền nghe giọng Hiểu Tinh Trần vọng ra.
" kẹo ta mua cho huynh có ngon không "
Tống Lam im lặng.
" huynh ăn hết rồi "
" ùm "
Hiểu Tinh Trần cười tươi như trút bỏ được gánh nặng.
" vậy ngày mai ta mua cho huynh nữa "
Tống Lam có chút thấy phiền, cơn giận ngày hôm nay chưa tan lại gặp đệ đệ hôm nay thích nói chuyện, y trực tiếp chặn miệng hắn, gắp cho hắn mấy miếng thịt.
" còn nhiều khi nào hết rồi mua, ăn cơm đi "
Hiểu Tinh Trần cười đến mặt nở hoa, cầm đúa lên ăn được một lúc lại buông đúa.
" Tử Sâm, ta... Từ lâu đã tâm duyệt huynh "
Ngoài trời xấm sét ầm ầm cơn mưa không hẹn mà tới, xối cho thiếu niên ngoài đứng ngoài cửa một trận.
Tống Lam im lặng không nói gì.
Tiết Dương ngửa mặt lên trời, tim hắn thật đau... Nực cười hắn chết rồi còn đau được sao... Mặc dù biết tình cảm của đạo trưởng đặt trên người Tống Lam, nhưng nghe chính miệng y nói lại thật đau lòng.
Trong nhà Tống Lam buông đúa, đứng dậy không nói gì đi ra ngoài, cửa vừa mở thân ảnh đơn bạc mang vẻ đáng thương cùng cực kia xuất hiện.
Tống Lam đứng lặng, y chạy lại muốn ôm người vào lòng nhưng hắn liền hóa thành làn khói đen biến mất trước khi người cạm vào , Tống Lam đứng đó tay để ở không trung, cảm giác y nhận được lúc này có phải chính là cảm giác mà Tiết Dương phải gánh chịu lúc trước.
Hiểu Tinh Trần đứng đó, ánh mắt Tiết Dương nhìn mình khi nãy có đau lòng , tổn thương , có cả căm phẫn , ánh mắt đó ám ảnh y cả đêm, cùng nụ cười giọng nói ngọt ngào lấy lòng .
Lần đầu tiên y thấy Tiết Dương yếu đuối như vậy, trước kia đều là bộ dạng lưu manh ép buộc y, bắt y làm những điều mình không thích, y không nghĩ Tiết Dương lại trở nên như vậy vì mình.
------------
Trải qua rất nhiều ngày, hai đạo trưởng không nói với nhau một lời , cho đến một ngày người dân đến nhờ hai người đi bắt yêu thú.
Trong lúc giao đấu móng vuốt quái thú lao tới nhắm thẳng người Hiểu Tinh Trần , Tống Lam ở rất xa không kịp tương trợ chỉ biết trơ mắt nhìn Hiểu Tinh Trần sắp bị bắt bỏ vào miệng quái thú.
Tiết Dương mặc dù đau lòng cũng không ngăn được trái tim hướng về Hiểu Tinh Trần, hắn theo dõi hai người, quái thú rất lợi hại , bây giờ cho dù ba đánh một cũng không có tác dụng.
Móng vuốt quái thú lao tới, Tiết Dương nuốt lấy lá bùa mình tự chế rồi chắn trước bặt Hiểu Tinh Trần , đạo trưởng trợn mắt nhìn Tiết Dương dùng cơ thể gầy yếu che chở cho mình.
" đạo trưởng "
Tiết Dương cười, hắn đặt tay lên mặt Hiểu Tinh Trần , hắn chết một lần rồi nhưng bây giờ lại thấy sợ không được nhìn thấy người.
Hắn tham luyến nhìn nhiều một chút, ánh mắt trìu mến nhìn đạo lữ của mình, hắn bật khóc cụng trán với y, khàn khàn lên tiếng.
" đạo trưởng, ngươi có biết ta rất yêu ngươi hay không "
Hiểu Tinh Trần bắt đầu run lên,, y vươn tay muốn chạm vào hắn, nhưng quái thú liền thu tay, kéo Tiết Dương về, đạo trưởng vội vàng chụp lấy hắn nhưng vẫn không kịp, tới cả vạt áo hắn y cũng không nắm được.
Thứ duy nhất y nhìn thấy là nụ cười Tiết Dương , hắn cười với y... Cười thật đẹp, y chưa bao giờ để y khi Tiết Dương cười lại đẹp đến như vậy, nhưng muộn rồi.
Sau khi quái thú nuốt Tiết Dương vào , bụng liền phình to sau đó nổ tung thanh nhiều mảnh, huyết dịch bắn khắp nơi, bạch y đạo trưởng thanh cao bị nhuốm đỏ bởi máu.
Hiểu Tinh Trần run rẩy khụy xuống, Tống Lam bước tới, nhặt lên Giáng Tai còn sót lại sau vụ nổ, hắn vuốt lưới kiếm một đường máu trên lưới kiếm được văng ra .
Hắn đeo kiếm lên lưng, hai kiếm chéo nhau trên vai hắn, Tống Lam rời đi không nhìn lại chỉ nói một câu.
" bảo trọng "
-----------------------------
" a Dương lại đây "
Đạo trưởng ngoắc tay, trên tay cầm hai sâu kẹo hồ lô lớn.
" Tống Tống muốn ôm ôm "
Thiếu niên chạy lại, giang tay, hắc y đạo trưởng cười cười, hắn là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, đứng gần bằng đạo trưởng, giữa chợ đòi ôm ôm ai mà dám ôm, có cũng ôm không nổi.
Tống Lam không để tâm, đợi Tiết Dương tiếp được kẹo, y liền nhấc bổng người lên như bồng hài tử, vững bước rời đi, bỏ lại ánh mắt của rất nhiều người nhìn theo, ngưỡng mộ cùng sùng bái ' lực tay thật lớn ' .
( chắc cũng có chứ Lam nên vậy ak )
Thiếu niên cũng tựa như thói quen một tay ôm lấy cổ Tống Lam, một tay cầm kẹo hồ lô nhai nhai.
" Tống Tống vì sao họ nhìn chúng ta "
" a Dương kệ họ , đừng bận tâm "
" um , nhưng họ nhìn thật.. Có cảm giác kỳ quái "
Tống Lam dừng bước, mặt thanh cao, tay lưu manh bóp mông Tiết Dương một cái rồi nhỏ giọng.
" sao gần đây mông ngươi lớn như vậy , có phải ăn nhiều kẹo quá rồi không "
Tiết Dương giật nảy mình, nhảy khỏi người Tống Lam tức giận.
" Tống Tống ngươi bắt nạt ta "
Tống Lam nhìn Tiết Dương phồng má chu môi, có phải là mập lên thật rồi mặt cũng tròn lên, y nắm lấy tay Tiết Dương kéo người vào lòng.
" đừng nháo nữa, chúng ta đi ăn cơm "
Tiết Dương nghe đến cơm liền vui vẻ, liếm liếm môi, chảy cả nước miếng , trong đầu nghĩ ' lát nữa phải bảo nhà bếp cho nhiều đường chút vài đồ ăn ' .
26/2/2020 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com