Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 43 hỉ Thành

Hiểu Tinh Trần hé mắt, trước mặt trắng xóa vì chưa thích ứng được với ánh sáng , y chớp vài cái mới thấy thân ảnh quen thuộc đứng ngoài cửa quay lưng với y,  thiếu niên rời đi không cói một lời.

Miệng Hiểu Tinh Trần mấp máy nhưng họng khô khốc không nói nên lời,  y nằm một lúc lâu mới định hình được bản thân trở lại quá khứ.

Nếu y trở lại vậy có nghĩa ở thời điểm này Tiết Dương vẫn còn sống,  Hiểu Tinh Trần khó khăn đứng dậy bước chậm vào bàn rót nước,  cổ họng thoải mãi hơn,  cơ thể có thêm chút sức,  y nhanh chóng chạy ra cửa,  nhưng lại chậm một bước,  chỉ mình y đứng với cát bụi.

---------------

Tống Lam vuốt lên khuôn mặt mang nét ngây thơ của một ác nhân tên Tiết Dương , hai năm trước y bỗng nhiên tỉnh lại,  không bị khống chế nữa,  y nghĩ sẽ một kiếm tiễn ác nhân này xuống địa phủ.

Nhưng lại một lần y thấy hắn đau đớn vì níu kéo mạng sống cho đồng đạo,  tim y thắt lại,  cứ mỗi khi hắn đau đến ngất đi,  y lại len lén ôm người vào lòng,  lâu ngày liền trở nên quá phụ thuộc không thể rời xa.

Kiếp trước y đã chứng kiến Tiết Dương sau khi cứu được Hiểu Tinh Trần vẫn phải chịu đau khổ đến nỗi vì u buồn quá mức mà tạo ra tâm bệnh,  đến cuối cùng vẫn phải chết trong hối tiếc.

Kiếp này y trở lại,  nhất định đem hắn bảo hộ thật tốt,  không để chút thương tổn nào.

" um "

Tiết Dương xuay người nhìn Tống Lam,  hắn cong khóe miệng mở lời trêu ghẹo.

" đạo trưởng ~~~ ngươi không ngủ sao,  ta ngủ một mình thật thấy lạnh "

" nếu ngươi thấy lạnh vậy ra ngoài luyện võ đi "

Tiết Dương nghe tới luyện võ liền co rúm cổ,  chùm chăn kín người.

" không muốn.... Không muốn,  bên ngoài lạnh "

Tống Lam bật cười.

" được rồi,  ngươi nằm nghỉ ta đi xem đệ tử "

Chờ người ra khỏi cửa,  Tiết Dương mới nhú đầu ra,  bên ngoài vừa vào đông,  khí trời hơi lạnh,  hắn tu quỷ đạo,  dễ bị hàn khí xâm nhập,  lại nói sáu năm đem mình ra làm chuột bạch thí nghiệm liền biết bây giờ ra được cái dạng gì so với người thường cũng đánh không lại.

Tiết Dương mò mẫm giưới gối đầu được hai viên kẹo nhét vào miệng,  hắn hồi tưởng lại quá khứ,  sáu năm điên cuồng vì Hiểu Tinh Trần.

Hắn cứ nghĩ rằng hắn rất yêu Hiểu Tinh Trần,  nhưng sau khi qua một đêm mệt mỏi tỉnh lại,  hắn cảm nhận được hơi thở của đạo trưởng,  hắn thành công cứu được đạo trưởng rồi.

Nhưng trong tim hắn lại thấy hụt hẫn,  sau đó hung thi của hắn xuất hiện cưỡng hôn hắn sau đó trải qua một màn thổ lộ,  cuối cùng hắn chưa hiểu gì đã bị Tống Lam bắt tới Bạch Tuyêt Quan làm sư mẫu , đến nay cũng được hai tháng.

Tống Lam đối với hắn cũng không tệ,  ngược lại càng có phần sủng hắn, khiến hắn rất thoải mãi , thoải mãi đến không muốn đi,  nguyện bị bắt cóc cả đời .

Tiết Dương kết thúc hồi tưởng,  bụng hắn đánh trống nãy giờ rồi,  hắn xuống giường rùng mình một vái vì lạnh hắn xóa tay đi tới trù phòng .

Hiểu Tinh Trần nhờ hỏi thăm mà tìm tới Bạch Tuyết Quan,  đúng lúc y bước vào cửa liền nhìn thấy Tiêt Dương lướt qua,  hắn đi rất nhanh còn xoa tay như rất lạnh,  y âm thầm đi theo đến trù phòng.

" a Dương "

Tiết Dương đang loay hoay thì bị tiếng gọi giật mình,  hắn quay lại mặt đối mặt Hiểu Tinh Trần , nhất thời hai người nhìn nhau không nói nên lời.

" a Dương... "

Hiểu Tinh Trần mở miệng,  nhưng lại không nói được gì , giọng y nghẹn lại,  y bước tới muốn đem hắn ôm vào lòng , nhưng ý định kia lại bị đánh gãy.

" không phải nói không ra ngoài sao "

Tống Lam từ ngoài bước vào,  cởi áo choàng lên người Tiết Dương,  sau đó ôm người vào lòng mình hướng Hiểu Tinh Trần cười.

" Tinh Trần đệ ra phòng khách đợi,  ta đưa hắn về phòng "

Hiểu Tinh Trần đứng lặng nhìn Tống Lam ôm Tiết Dương bước ngang qua mình.

Tiết Dương trong đầu trống rỗng mặc Tống Lam ôm hắn đi,  hắn đang mong chờ thứ gì,  nghĩ cái gì vì sao lại muốn trốn chạy.

" khoan đã.. "

Hiểu Tinh Trần nắm lấy tay Tiết Dương,  y cắn răng.

" Tử Sâm hắn là gì của huynh "

Tống Lam không vấc trả lời.

" người của ta "

Hiểu Tinh Trần siết tay lại,  gắt gao nhìn Tiết Dương.

" ngươi nguyện ý sao,  không phải ngươi nói thích ta sao "

Tiết Dương im lặng hắn không nói được,  không biết nói gì , Hiểu Tinh Trần càng đỏ mắt.

" ngươi nói tâm duyệt ta vì sao bây giờ thay đổi,  Tiết Dương ngươi vì sao trốn tránh ta... Ngươi có còn yêu ta ngươi nói đi "

" ta... "

Tiết Dương thật muốn nói ' ta vẫn còn yêu ngươi ' nhưng họng lại ghẹn ứ không nói nên lời,  Hiểu Tinh Trần kéo hắn lại,  ôm Tiết Dương vào lòng cuồng hồn.

Trải qua bất ngơ,  Tiết Dương bị hôn đến chân nhuyễn ra đỏ mặt thở hổn hển nhìn người trước mặt.

" ta yêu ngươi,  tâm ta duyệt ngươi... A Dương "

Hiểu Tinh Trần lại hôn xuống,  Tống Lam đứng một bên cũng không nhịn được đóng cửa bước tới cắn lên cổ Tiết Dương,  tay luồn vào mò mẫm khỏa anh đào trước ngực xoa nắn.

" ngươi vì sao gặp hắn liền quên ta "

Tiết Dương bị ăn đau la lên lại bị chặn miệng,  khắp người bị xoa nắn đến ngữa ngáy.

" A~~ đau "

----------------

" Tinh Trần đệ hồi hộp sao "

Hiểu Tinh Trần lắc đầu,  không ngờ Tống Lam lại nghĩ ra cách giải quết này,  khí đó hai bên không ai nhường ai,  ai cũng muốn có tiểu dê nhỏ này.

Đến cuối cùng đành ra hạ sách một thê hai phu này.

Họ quyết định lấy Hỉ Thành làm nơi rước dâu,  Hiểu Tinh Trần từ lâu đã đổi tên nới đây từ Nghĩa Thành sang Hỉ Thành , hai người xuất phát từ Bạch Tuyết Quan tới Hỉ Thành.

Trên đường đi họ nhận được rất nhiều lời chúc của người dân, Tiết Dương vươn tay được dìu vào kiệu bắt đầu xuất phát.

Đoạn đường rời khỏi Hỉ Thành hoa đỏ bay ngợp trời,  đèn lồng đỏ rực rỡ bắt mắt,  người dân vui vẻ chúc phúc.

Tới Bạch Tuyết Quan Tiết Dương được dìu xuống kiệu,  xong tam bái chú rể sẽ vén khăn cô dâu.

Mọi người đều choáng ngợp vì dung mạo tân nương tử hội đủ diễm lệ,  khí chất,  ranh mãnh đáng yêu tựa như trên thế gian này chỉ có duy nhất một tiên tử ngạo kiều này.

Tiết Dương bị nhìn đến đỏ mặt,  không nói nên lời,  hai đạo trưởng mỉm cười dìu người về phòng làm chính sự.

14/32020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com