chương 61 .tống tiết
Tiết Dương thoi thóp nằm trên giường, hắn không còn nhiều thời gian nữa rồi , hắn há miệng khó khăn mà thở .
" tiền bối "
Ngụy Vô Tiện đang xem cho Tống Lam và Hiểu Tinh Trần nghe gọi liền quay đầu .
" làm sao ,tiểu lưu manh ngươi nên nghỉ ngơi đi "
Tiết Dương nhếch miệng lười biếng quay đầu đi , hắn đã đến cực hạn rồi có nghỉ bao nhiêu thì cũng không còn sống được bao lâu , hắn chỉ là không cam tâm hiện tại , hắn chưa được nhìn thấy đạo trưởng như ngày xưa .
" làm phiền...đớ...ta...đến chỗ y "
Tiết Dương run rẩy vươn tay , Ngụy Vô Tiện liền bước tới đớ lấy hắn , y biết tiểu lưu manh này đã quyết rồi thì không gì ngăn cản được .
Tiết Dương khó khăn được dìu đến bên giường kia , hai song đạo đang nằm , hắn run rẩy để tay lên ngực Hiểu Tinh Trần, hơi ấm truyền đến cùng tiếng tim đập làm hắn cong lên khóe môi nhợt nhạt.
" đạo trưởng.... Hiểu Tinh Trần.... Hiểu Tinh Trần... Hiểu Tinh Trần "
Tiết Dương áp tai lên ngực người kia , miệng ngọt ngào hô tên y , hắn biết đạo trưởng hận hắn , giận hắn , căm ghét hắn , trước khi Hiểu Tinh Trần chết câu nói " ghê tởm " kia ám ảnh Tiết Dương tám năm .
Cho nên hiện tại hắn không muốn níu lấy sự sống mong manh này để nhận thêm một lần " ghê tởm " hắn rất sợ , sợ bị tổn thương , sợ bị ghét bỏ thêm nữa , hắn muốn A Dương mãi mãi là hảo thiếu niên lang y .
Hắn tỉ mỉ nhìn thật kỹ gương mặt này , sợ rằng sau này sẽ không còn nhớ được nữa , đôi mắt này nếu như không bị đào ra chắc chắn sẽ rất đẹp , cái mũi thanh cao , đôi môi này thật ngọt ngào khi gọi lên cái tên a Dương .
Tiết Dương lưu luyến thu tay , nhìn qua Tống Lam nằm bên cạnh mà mím môi vươn tay chạm vào má hắn , lạnh lẽo ....Tống Lam là hung thi không có hơi ấm , Tiết Dương chỉ là giải khai khống chế thôi .
Tiết Dương nhớ những năm qua Tống Lam như thế nào đối hắn , có căm ghét, có hận ý nhưng suy cho cùng vẫn là bị khống chế , cưỡng ép ở bên Tiết Dương, hắn mím môi càng chặt tay lại hung hăng véo má Tống Lam lam một cái thật mạnh .
Hắn vẫn là ghét người này , cho dù tám năm làm hung thi ngoan ngoãn cũng làm hắn ghét , họ Tiết càng véo càng hăng chuyển tới hai tay cùng véo , kéo hai má Tống Lam ra thật dài .
Ngụy Vô Tiện đứng nhìn bất lực lắc đầu này sao giống như tiểu thê tử ghi hận phu quân nên lén trừng phạt thế này .
" tiểu lưu manh đừng chơi nữa , ngươi trở về phòng đi thôi "
Lúc này Tiết Dương mới giật mình buông tay ra , hắn thoáng chút bối rối không hiểu ban nãy bản thân vì cái gì làm .
" ân , tiền bối ta còn một thỉnh cầu "
Ngụy Vô Tiện dìu người về giường , sau khi nghe xong thỉnh cầu kia liền im lặng nhìn hắn chăm chú .
" ngươi thực muốn như vậy "
Gặp Tiết Dương kiên quyết gật đầu Ngụy Vô Tiện chỉ biết chấp nhận , tiểu hài tử ngốc nghếch suy cho cùng cũng là kẻ đáng thương .
__________________
Vài ngày sau hai vị đạo trưởng cùng tỉnh , Hiểu Tinh Trần mơ màng nhìn trần nhà lại mơ màng nhìn đạo hữu bên cạnh , trên miệng lại gọi tên .
" Tử Sâm "
Tống Lam cũng ngớ ngẩn ngồi dậy , hắn biết bản thân đã chết còn bị luyện thành hung thi , nhưng tại sao lại ở nới này , hắn quay snag khẽ gật đầu .
" Tinh Trần "
Hai người vừa tỉnh được bao lâu , Ngụy Vô Tiện đã đến thăm , kể lại sự tình , có tiểu đạo hữu cứu sống Hiểu Tinh Trần còn cho y cặp mắt , Tống Lam là Ngụy Vô Tiện hóa giả không chế , hai người nhìn nhau gặn hỏi tiểu đạo hữu kia là ai nhưng hắn không trả lời.
Tĩnh lặng một chút Hiểu Tinh Trần bất giác hỏi Tiết Dương, Ngụy Vô Tiện chỉ nhàn nhạt trả lời hắn đã chết rồi , Hiểu Tinh Trần im lặng sao lại nhớ đến người này , bên cạnh Tống Lam nhìn đệ đệ sầu não liền hỏi .
" Tiết Dương là ai "
Hiểu Tinh Trần mím môi ghét bỏ nói .
" là một kẻ đáng chết "
Tống Lam lại không nói gì , ngược lại Ngụy Vô Tiện nhìn Tống Lam lâu hơn một chút ánh mắt kỳ quái hơn , hắn khẽ mỉm cười rời đi .
Hai đạo trưởng tĩnh dưỡng vài ngày liền ra khỏi Vân Thâm , tiếp tục ngao du thiên hạ .
Sai khi hai người đi Ngụy Vô Tiện đứng ở gốc cây , trong tay cầm một tỏa Linh Nang nhớ đến chuyện cũ .
" tiểu lưu manh ngươi thật không hối hận sao "
" ta hại y mù là ta nên đền lại , dù sao cũng không sống được bao lâu "
" ngươi có dám cược với ta không "
" Ngụy tiền bối không thể đùa giỡn lúc này "
" ta không đùa , ta muốn cược với ngươi sau này người gặp ngươi mà không gọi tên ngươi thì người đó chính là kẻ yêu ngươi "
" ...tiền bối có ý gì "
" ta đã dùng thuật trên người họ , khi tỉnh lại họ sẽ quyên đi người họ yêu thương nhất , ngươi dám cược với ta không "
" phi...tiền bối nói điều kiện đi "
" nếu ta thắng ngươi sẽ phải ở bên kẻ đó một năm "
" thành giao "
Trở lại hiện thực , ngụy Vô Tiện cười , tiểu lưu manh là đồ ngốc , có một người yêu hắn đêm như vậy cũng không nhận ra , hà cớ gì chấp niệm ôm xác một người không yêu mình tới tám năm , hắn mở ra Tỏa Linh Nang .
Linh hồn nhỏ bé kia thoát ra bay lên trời cao , Ngụy Vô Tiện trước đó đã hảo hảo dưỡng hồn cho hắn rồi nên hiện tại không cần lo lắng gì , hắn mỉm cười quay lưng rời đi .
" dê ngốc chúc ngươi tìm được hắn "
____________________
Hai mươi năm trôi qua như một giấc mộng , Tống Lam thường hay nhìn đệ đệ ngớ ngẩn với người tên Tiết Dương mà hỏi hắn là ai .
Bạch Tuyết Quan xây lại ngày một lớn mạnh , Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nhiều lần ghé qua thăm hỏi .
Tống Lam lại một ngày sử lý vài chuyện vặt vãnh rồi về lại đạo quán trên đường mua một ít kẹo , y không hiểu đệ đệ vì sao thích kẹo mặc dù số kẹo này chưa một lần thấy đệ ấy đụng tới hay ăn mất viên nào , nhưng lại thích thu thập thật nhiều kẹo .
Tống Lam mua một ít đem về , Hiểu Tinh Trần lại bận việc không gặp được , sắp tới sẽ có đợt tuyển thêm môn sinh , Hiểu Tinh Trần là người lo chuyện này .
Tuyển sinh chia ra ba đợt , sơ khảo , tỷ võ và chọn lọc , hình thức chọn lọc do hai người cùng làm , họ sẽ chọn ra người giỏ nhất có căn cơ nhất làm đồ đệ , số còn lại sẽ dữ lại ba tháng chọn thêm lần nữa , ai không chịu nổi sẽ cho trở về.
Từ vòng sơ khảo Hiểu Tinh Trần đã để ý đến Tiết Dương kiếp này là cái tiểu công tử thế gia , được hai thư đồng bên cạnh chăm lo , bộ giáng mười lăm mười sau tuổi trẻ con .
Tiết Dương ngày đầu đã đi gây chuyện , đụng ngay phải Tống Lam lúc đang luyện kiếm , hắn lén né vào gốc cây nhìn , lòng thầm cảm thật thật soái , thật đẹp mắt .
Đang ngắm bỗng từ đằng sau có đôi tay đập lên vai làm hắn nhảy dựng hét ầm lên ngã bệch xuống đất .
" ngươi không sao chứ "
Hiểu Tinh Trần mỉm cười vươn tay , Tiết Dương như lần đầu gặp được tiên nhân nhìn đến ngây ngẩn , nếu nói người lúc nãy đẹp người ngày còn đẹp hơn thực ôn nhu ngọt ngào .
" có chuyện gì "
Từ đằng sau giọng nói khàn khàn lên tiếng , Tiết Dương bị dọa cho giật mình bật dậy vòng ra núp sau lưng Hiểu Tinh Trần, chỉ để ló ra cặp mắt to tròn .
" Tử Sâm "
" người sau lưng đệ là ai "
Tiết Dương nhìn gần thấy thi văn , gương mặt dữ tợn dọa đến run rẩy nắm lấy cánh tay Hiểu Tinh Trần, Tống Lam nhìn thấy bực bội nhanh gọn kéo hắn ra ngoài đứng ngay ở giữa hai người.
Tiết Dương thấp hơn y tới một cái đầu , mở lớn mắt nhìn người trước mặt , hung dữ khí thế hùng hùng từ trên cao nhìn xuống , chân đã muốn nhũn ra rồi .
Tống Lam nhìn hắn một chút run rẩy ẩn trong mắt đều là sợ hãi mà ghét bỏ vài phần quay lưng rời đi , lúc này Tiết Dương mới ngồi phịch trên đất , thật quá đáng sợ , hắn từ nhỏ được yêu thương bảo bọc nào có gặp qua như vậy .
Hiểu Tinh Trần hỏi thăm hắn , Tiết Dương quay lưng vừa nãy gặp người kia như diêm vương đòi mạng , gặp người này ôn nhu như thiên thần lại thấy sợ hãi cái chốn không bình thường này , liền co giò chay biến .
Hai tiểu đồng vừa sắp xếp xong đồ đạc đã bị tiểu tổ tông gỡ xuống ném vào tay nải đòi về nhà .
Tống Lam rời đi lại nghĩ nên đi xem môn sinh mới đến một vòng vừa đi được vài bước đã thấy hai tiểu đồng bay ra khỏi cửa , kèm theo là tay nải và đồ đạc , cuối cùng bước ra lại là cái tiểu người xem lén lúc nãy .
" công tử à không thể về a~~"
" đúng đó tiên nhân đã dặn người phải đến đây học , người không thể như vậy bỏ về "
Hai tiểu đồng thấy người bước ra liền chạy lại ôm chân , tiểu tổ tông mà về là hai người này chết chắc ,Tiết Dương lại không quan tâm bực bội giãy giụa, kinh nghiệm ôm chân hai tên tày cũng quá cao rồi , hắn giãy thế nài cũng không ra , bực mình nắm lấy cổ họ lên .
" các người coi ta là chủ nhân hay cái tên tiên nhân vô liêm sỉ kia "
Tống Lam trơ mắt nhìn một màn , ban nãy hắn còn như tiểu mèo con bị ức hiếp bây giờ quắt một cái liền xù lông lên , lời nói đầy uy hiếp mà nhìn ra thật đáng yêu .
" tiểu tổ tông ơi không phải người nói đến đây làm quen với Hiểu đạo trưởng sao "
" đúng đó người không phải rất ngưỡng mộ ngài ấy sao , người muốn bỏ qua cơ hội này "
Tiết Dương nghe vậy cũng sững lại , đúng nha , hắn là mến mộ Hiểu Tinh Trần nên mới tới đây , sao lại nhanh quên như vậy , Tiết Dương không nói gì đi đóng cửa phòng nghỉ ngơi .
" dọn dẹp sạch sẽ cho ta "
Hai tiểu đồng ôm khổ đi dọn lại cái đống mà gia gai kia bày ra .
Rất nhanh vòng tỷ võ qua đi , ai mà ngờ được Tiết Dương nhìn yếu đuối vậy mà lại được lọt vào top mười người xuất sắc nhất, nhính là dùng tiền a~ đông tiền lớn mạnh cỡ nào .
Tống Lam và Hiểu Tinh Trần ngồi trên đài cao nhìn xuống ánh mắt hai người đều tập trung xuống Tiết Dương đang cười tự đắc nãy giờ , Tiết Dương lại chỉ nhìn đến Hiểu Tinh Trần nhìn càng lâu lại càng đỏ mặt cúi đầu xuống.
Tống Lam nhăn mặt , muốn dụ dỗ đệ đệ ta đừng có hòng , theo mọi năm Tống Lam sẽ chọn trước , rồi đến Hiểu Tinh Trần, y đương nhiên không thể tha cho Tiết Dương liền chọn hắn làm đệ tử , khiến Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương ngỡ ngàng .
Tống Lam sau khi rời đi còn để lại một câu .
" từ mai dọn qua phòng ta "
Dấu hỏi chấm hiện đầy đầu mọi người , Tuyết Lãng Băng Sương là người như thế nào , không thích người lạ , không tiếp xúc với người lạ , thích sạch sẽ mà lại muốn ở chung với một người mới , thế giới này loạn rồi .
Sau khi kết thúc Tiết Dương liền ôm lấy tay Hiểu Tinh Trần khóc lóc , hắn rất sợ họ Tống kia , hắn chưa muốn chết , Hiểu Tinh Trần cũng lắc đầu y có thể làm gì đây , ca ca đã chọn hắn rồi y đầu thể đi dành .
Ngay khẳng khắc tay Hiểu Tinh Trần đặt lên đầu Tiết Dương liền rơi vào không trung , Tống Lam vậy mà kéo lấy người ôm vào lòng đầy uy hiếp nói .
" giữa ban ngày đồ đệ của ta đi câu nhân "
" ngươi nói ai câu nhân , ta chỉ là đồ đệ của ngươi , làm gì là quyền của ta , ta cũng đâu phải người của ngươi "
Nói rồi Tiết Dương hất tay bỏ đi , Tống Lam siết chặt nắm đấm , bước tới đem người vác lên vai bay thẳng về phòng mình còn không quên chốt cửa .
" ngươi ban nãy nói cái gì , ta không thể quản ngươi "
Tiết Dương sợ hãi lùi lại muốn chạy mà y phục trên người đã bị xe rách , còn bị cạy miệng , Tống Lam đưa một viên dược vào miệng mình rồi lại hôn xuống ép hắn nuốt vào .
Tiết Dương run rẩy, dục vọng dâng lên kích thích từng tế bào vô tình dụ dỗ Tống Lam tiến tới ăn sạch sẽ.
Hôm sau Tiết Dương liền bỏ trốn về nhà , chưa được vài hôm đã bị Tống Lam tìm tới cửa kéo đi , Tống Lam lấy một ít cháo đưa lên miệng hắn , Tiết Dương ghét bỏ hất đi , chưa kịp nóng giận đã ôm bụng bay ra ngoài nôn ói .
Tống Lam vỗ lưng chờ hắn nôn xong đến nhuyễn cả hai chân mới bồng người về giường , cẩn thận giúp hắn đắp chăn , lại xoa lên mi tâm hắn .
" ngươi khó chịu cứ mắng ta đừng ôm buồn bực trong lòng , ta rất đau lòng "
Tiết Dương nghe vậy mang chút sửng sốt, Tống Lam bình thường thật nghiêm khắc, đáng sợ đây là lần đầu y nhẹ nhàng với hắn , lại làm tâm hắn mềm xuống , hắn bíu môi .
" ngươi thật đáng ghét ta thật ghét ngươi lắm "
Tống Lam mỉm cười , bóc một viên kẹo nhét vào miệng hắn .
" ngươi có thể ghét ta nhưng không được để con của chúng ta ghét ta "
" hứ ngươi cút , đồ lưu manh " .
18/7/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com