Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

 Mưa rơi lất phất xuống hiên quán cafe, như làm lạnh giá thêm lòng người. Cát Cát đối mặt với người cô thích, day dứt nỗi tuyệt vọng... lẩn khuất đau thương...

3 năm trước, cô thích anh, nam phục vụ quán cafe mà cô và bạn bè thường tụ tập. Với tính cách dứt khoát, cô quyết tâm theo đuổi anh.

Cô khóc cạn nước mắt vì tốn tiền đến uống cafe mỗi ngày để gặp anh, kể chuyện cho anh nghe, kiên nhẫn chờ anh về cùng đường...Đến mức những nhân viên ở đó đều xác định cô thích anh, duy chỉ có anh luôn lầm lì, không bao giờ nói với cô quá 3 câu.

Sự lạnh lùng của anh đối với cô là một mũi kim nhọn, từng ngày đâm rỉ máu, cho đến khi trở thành một nỗi lo sợ, rằng anh mãi mãi không bao giờ thích cô. Sự lạnh lùng của anh khiến cô từ cô gái dồn dập ban đầu, nay chỉ lặng lẽ ở bên cạnh anh...

Hôm nay, Lễ Tình Nhân năm thứ 3 từ khi biết anh, cô rút can đảm tỏ tình. Đó sẽ là một sự mở đầu, hoặc một dấu chấm hết.

Cát Cát ôm hộp quà, chạy đến quán anh, tâm trạng thoắt hồi hộp thoắt háo hức. Mãi khi nhìn thấy anh được một cô gái khác đưa quà, cô đứng lặng, muốn thét lên với cô gái đó, anh đã là của cô, bất kỳ ai cũng không thể giằng lấy, nhưng bước chân cô sững lại nơi mặt đất, không tài nào cất bước.

Ánh mắt xa cách của anh, thái độ lạnh lùng của anh xoay vần, bấu chặt vài trái tim chằng chịt vết thương của cô gái trẻ. 

"Anh không được nhận."Cô lấy chút dũng khí cuối cùng, bước đến níu tay áo anh :

Anh đến nhìn cô cũng không, lãnh đạm "Không liên quan đến cô."

Anh quay người định bỏ đi, cô nghẹn ngào nói:

"Em đi đây! Sau này không làm phiền anh nữa. Thực xin lỗi."

"Biết thì tốt."

Cô gắng gượng nặn nụ cười cuối cùng, nhưng không sao kiềm được nước mắt vẫn cố chấp rơi xuống. Quay lưng về phía cửa, cô bỏ lại cả thanh xuân của mình.

3 năm trôi qua tựa hư không, cô không đến tìm anh nữa, cũng không còn về cùng đường... Anh rốt cuộc cũng từ chối cô gái đó, nhưng lại không còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn, luyên thuyên suốt ngày nữa. Một ngày trôi qua yên tĩnh làm anh cảm thấy buồn chán, anh nhớ giọng nói đó...

"Tại sao không đến?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com