Mộc Qua Đã Nở
Mắt ta mờ dần, cả cơ thể cũng nhẹ bẫng, nhẹ hơn cả một ánh tường vân trên trời, nhẹ hơn một cọng lông vũ trước gió... có lẽ thời gian của ta chẳng còn nhiều, hóa ra hồng trần vạn trượng chỉ trong chớp mắt.
" A Diệp ! A Diệp nàng đừng bỏ trẫm ! " Ta nghe thoáng qua giọng chàng nghẹn ngào, bao năm rồi bật cửu ngũ chí tôn ấy chưa từng yếu lòng mà giờ đây ta sắp phải xa chàng rồi.
Ta gáng gượng mở mắt nhìn chàng, từ lâu rồi đôi mắt này của ta đã chẳng nhìn rõ dung mạo chàng, bàn tay năm xưa cầm kiếm oanh tạc thiên hạ giờ đây yếu ớt nắm chặt tay chàng như lời động viên cuối cùng.
" Bệ hạ người đừng như vậy, thần thiếp không hề muốn rời bỏ người nhưng duyên trần đã tan, dương thọ sắp tận, thần thiếp không thể... " giọng ta yếu dần rồi cũng chẳng thể nói thêm vài câu trước giờ khắc chia ly.
Ta nghe rất rõ chàng gọi ta " A Diệp ! A Diệp... " hình như từ rất lâu rồi chàng đã từng gọi ta như vậy...
" A Diệp ! A Diệp... ngươi đi chậm thôi đợi ta với ! "
Ta hếch mũi nhìn thằng nhóc trước mắt ta chỉ thấp hơn ta một cái đầu đang thở hổn hểnh dưới đất vì vậy ta cười rất đểu mà châm chọc nó " Là do người quá yếu, chỉ biết ăn và ngủ cho nên mới bị ta chạy bỏ lại sau, chậc người mà không luyên tập thêm chắc chắn chẳng có cô nương nào để ý tới người. "
Ta thấy ánh mắt tức tối của nó mà hả hê, không ngờ nó chỉ tay vô mặt ta mà la " Ngươi ! Ngươi dám ăn nói với ta như vậy, ta nói cho ngươi biết sau này ta sẽ là vua, thiên hạ này sau này rồi sẽ là của ta, nữ nhân nào dám không để ý tới ta ? "
Cái câu này ta đã nghe tên Thái Tử như nó nói riết lờn tai rồi, nếu không phải trong thời bình thì còn lâu một nữ tướng anh dũng, hiên ngang như ta đây phải gác kiếm đi dạy dỗ một thằng nhóc chạy mới vài vòng đã không còn hơi, lên ngựa thì bị đá, cầm cung thì không vươn nổi chứ ở đó mà luyện kiếm bàn binh sự với ta ! Nhưng mà đôi lúc trêu chọc nó cũng khá là vui, mỗi lần giận là, cái mặt tròn do của nó sẽ đỏ lên, cái môi trề ra trông vô cùng mắc cười vì vậy ta đã phá lên cười.
" Ha ha ha... được được chắc chắn sẽ có rất rất nhiều cô nương để ý tới người mà "
Ta nghĩ nó sẽ nổi điên mà cãi với ta nhưng thằng nhóc chỉ xụ mặt xuống, cái thân hình mũm mỉm của nó lắc lư rời đi.
Lúc này ta không cười nữa mà chạy theo giữ nó lại, dù sao ta vẫn phải cố giữ cái đầu ta trên cổ, ta nắm tay nó dừng lại nói " Được rồi là ta sai, ta không chọc, không cười người nữa ! " nó gạt tay ta ra quay mặt đi, ta đành xuống cái giọng buồn nôn mà an ủi nó " Nè cười với ta một cái đi ? Người cười trong rất đẹp ! "
Nó bĩu môi bảo " Ta không thích cười ! "
Lúc ấy ta đã nói với chàng rằng " Nếu ta là vua, có trong tay cả thiên hạ ta nguyện làm hôn quân, đánh đổi cả giang sơn xã tắc chỉ để đổi lấy nụ cười giai nhân... " lúc ấy ta nhớ sau khi nghe xong chàng liền đỏ bừng mặt và mang tai rồi chạy đi.
Không ngờ lời nói vô tình lại trở thành hồi ức khắc mãi trong tim...
Năm ấy mùa đông đến rất nhanh, tuyết phủ một màu trắng xóa lên những bức tường đỏ cao vời vợi đã giam cầm thân xác ta, dập tắt ý chí muốn được bay cao, tự do như những cánh chim ngoài kia của ta, không phải là chàng ép buột ta ở bên mình mà là vì... ta sắp mù rồi...
Một lần ta bị hại mà trúng kịch độc, nguy kịch tới tính mạng nhưng ông trời vẫn dung ta, cho ta thêm mấy năm ở lại trần thế đầy đau khổ này, đổi lại đôi mắt ta mờ dần theo năm tháng.
Ta muốn trước khi không còn nhìn thấy gì muốn được đi ngắm Mộc Qua ( mai đỏ ), cung nữ ta bảo, ở ngự hoa viên đã nở đỏ rực trông rất đẹp vì vậy mặc đông rét buốt thấu xương ta vẫn đi.
Ta có thể không nhìn rõ từng đóa hoa đỏ nhỏ xinh đang khoe sắc kia nhưng có thể thấy chúng nở rất đẹp, một màu đỏ tươi in dấu trong làn tuyết trắng xóa như đóm lửa đỏ cháy lên ngày lạnh giá cũng đủ làm ta ấm lòng.
Ta vươn tay định hái một vài cành về để đem vào trong cung, để có thêm một ít màu sắc cho đỡ lạnh lẽo... bất chợt một bàn tay to lớn nắm tay ta hạ xuống, bàn tay ấy dù cho mùa đông vẫn luôn ấm áp mà sưởi ấm tim ta qua bao năm.
" Bệ hạ ! " Ta gọi chàng, ta chẳng thể gọi là " thằng nhóc " như xưa vì trước mắt ta giờ đây là bậc thiên tử, vững chãi như Thái Sơn, trên vai gánh cả thiên hạ đã chẳng còn là một đứa trẻ mập mạp luôn chạy theo ta để ta dạy dỗ nữa rồi.
Dung nhan tuấn mỹ, anh mắt ngời sáng tinh anh, thân mặc long bào rực rỡ đầy uy nghi đúng bậc đế vương anh dũng, phi phàm, ta đã họa hình ảnh của chàng vào trong tâm trí, sau này dù cho có mù lòa vẫn không thể xóa nhòa.
Chàng vẫn không buông tay ta ra mà trách móc rằng " Ái phi ! Sao tay nàng lại lạnh thế này ? Sao không nghe lời trẫm mà chạy lung tung ? "
Chàng đã không còn gọi ta là A Diệp nữa mà luôn nồng nàn, yêu thương gọi Ái phi mặc dù ta là Hoàng Hậu, ta căn bản không thích sến súa gọi như vậy nhưng chẳng bận tâm rồi dần cũng để chàng gọi như cách mà ta gọi chàng là Bệ hạ.
Ta im lặng cúi đầu, chỉ nghe chàng thở dài một tiếng nói " Được rồi trẫm biết là Ái phi không thích ở yên một chỗ, là lỗi của trẫm, nào nàng nhìn trẫm cái đi, cười một cái cho trẫm xem "
Ta ngước lên nhìn chàng nhưng chàng biết rõ đôi mắt ta đã chẳng còn sáng trong như xưa mà giờ đây chỉ còn là tối tăm và vô hồn, ta cười được sao ? Ta không muốn giả tạo, không muốn nặn ra nụ cười khô khan vô nghĩa với chàng.
Bất chợt chàng ôm thân thể gầy gò, lạnh lẽo của ta vào lòng thật chặt ! Từ lúc nào một vị tướng từng oanh tạc nơi chiến trường, đôi tay nhuộm máu kẻ thù dân tộc như ta đã quen dựa dẫm vào chàng, người từng chỉ là một đứa trẻ nhút nhát, vô năng như chàng, mà không màng thế sự, còn chàng đã quen mà bảo hộ, che chở ta trước thế nhân đầy rẫy mưu mô... Gối vai cạnh người trái tim bình yên, nép trong lòng người sóng gió không màng...
" Là lỗi của ta, Ái phi ! Là ta không tốt, không bảo vệ nàng chu toàn, nàng có nhớ nàng từng nói nếu nàng là vua, có trong tay cả thiên hạ, nàng nguyện làm hôn quân đổi cả giang sơn xã tắc chỉ để nhìn ngắm nụ cười giai nhân... nàng nhớ không ? Chỉ là nàng không phải là vua, nàng cũng không thể có trong tay cả thiên hạ nhưng trẫm thì có thể, chỉ cần nàng cười, nàng vui vẻ hạnh phúc thì giang sơn xã tắc này trẫm không cần... "
Ta nghe giọng mình run run " Người đừng nói vậy, bá tánh thiên hạ cần người, đừng vì thần thiếp mà hi sinh, không đáng... "
Ta cuối cùng cũng có thể cười nhưng đổi lại là những giọt nước mắt của chàng, tham sân si cuối cùng ta cùng ta cũng có thể giải thoát nhưng là bỏ lại chàng với những phiền muộn của nhân sinh, ta cười với chàng như năm xưa cười nhạo thằng nhóc không đuổi kịp ta như cười nhạo chàng yếu đuối.
" A Diệp đừng bỏ trẫm ! A Diệp... "
Mi mắt ta nặng trĩu, ta mệt rồi ta muốn ngủ, ta cũng mỏi rồi, không thích nắm tay chàng nữa nên buông lơi cứ vậy mà xuống Hoàng Tuyền để lại người yêu thương gọi tên hoài trong vô vọng.
...
Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế Chiếu Viết
Bắc Ải Tướng Quân Tô Diệp sinh thời lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần thắng lợi cho khởi nghĩa chống quân Thục giải phóng miền Đông nước ta.
Thời bình vào cung làm Hoàng Hậu, quản lí lục cung hòa thuận, khiêm nhường, tiết kiệm ngân sách, hiếu kính Thái Hậu... nay băng thuệ trẫm vô cùng đau xót, nghĩ tới tình phu thê sâu đậm, sau khi cử hành nghi thức an táng tại lăng tẩm.
Truy phong Hiếu Thanh Kính Ý Đoan Nhã Hoàng Hậu.
Khâm Thử.
...
Lại một mùa đông lạnh lẽo lại tới nhưng lòng hắn còn lạnh hơn cả những bông tuyết đang rơi ngoài kia.
Chẳng biết nàng ra đi đã bao lâu nhưng hắn giờ đây râu tóc bạc phơ vẫn phải gắng gượng mà sống tiếp nửa đời cô tịch còn lại, trước đây vẫn luôn chê cười vì nàng lớn hơn hắn tận mấy năm nhưng giờ đây nàng mãi dừng lại ở tuổi đẹp nhất, còn hắn thì đã không biết đã hơn nàng bao năm, không biết khi gặp lại nàng có nhớ hắn không ? Có chê hắn già không ?
Dưới mái hiên tuyết phủ, từng đóa Mộc Qua nở rộ giữa muôn vàn đổi thay, chỉ có nó vẫn luôn giữ mãi một màu đỏ rực chưa từng đổi...
Hắn giơ tay lên hái xuống một cành rồi ôm vào lòng như ôm lấy bóng hình nàng trước kia, lại buông giọng quen thuộc như quở trách nàng " A Diệp ! Nàng từng hứa sẽ cùng trẫm đi ngắm Mộc Qua... nay hoa đã nở rực rỡ rồi mà tại sao nàng lại thất hứa ? "
Chỉ cần tơ hồng còn vương
Tam Sinh còn khắc
Ta và Nàng...
Nối lại Duyên Trần
Tương phùng trần gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com