8
Bóng người nhỏ ngồi bệt trên đường vắng, trời như chẳng hiểu lòng người đổ cơn mưa lạnh để lòng người thêm lạnh
Nước mưa hòa vào nước mắt thấm đẫm hết cả khuôn mặt. Cậu thanh niên chỉ vừa chóm đôi mươi đang tự vằng vặt mình, giày xé lòng mình đến nát tan.
Bóng người lớn phủ lên bóng người nhỏ, chiếc ô đen đã được bung ra che chắn cho cậu thanh niên nhỏ.
-Về thôi
-Anh đi đi, đừng lại gần tôi, đi mà lo cho cô gái xinh đẹp ấy.
Giọng cậu thập phần đau khổ, mắt cũng chẳng thèm nhìn lấy con người kia một cái.
Anh không nói gì, giờ mà có nói bao điều thì cũng chẳng lọt được vào tai đối phương, im lặng là phương án tốt nhất.
-Tôi kêu anh đi đi mà, sao anh lại lừa dối tôi như vậy?
Cậu vẫn ngồi đấy, đầu tóc ướt nhem rũ xuống che đi gương mặt mếu máo đầy nước mắt.
Anh vẫn im lặng, tay cầm ô che cho người nhỏ run lên bần bật, nắm chặt để giữ mình bình tĩnh.
-Bây giờ anh nói em có tin anh không? Hay em chỉ nhìn từ một phía rồi cho rằng mình đúng?
-Anh đừng nói nữa, đừng biện minh cho điều ấy nữa.
Đoạn đường vắng bỗng trở nên ngột ngạt như muốn bóp chết, đèn đường soi làm hai bóng người hòa vào là một nhưng dường như lòng người đã bị thứ vô hình nào chia cắt.
-Thôi được rồi, dầm mưa là không tốt, về thôi.
-Buông tôi ra, nhà đó là của anh chẳng còn phải là nhà của tôi nữa, tôi không muốn về.
Anh bế cậu vắt lên vai nhưng cậu quẫy đạp không muốn. Hai đôi bàn tay thanh mãnh đó đánh bôm bốp vào tấm lưng to lớn nhưng chẳng nhằm nhò gì.
Ngoài đường chẳng có bóng người nào cả.
-Tới nhà rồi.
Anh bước vào nhà, gỡ giày cậu ra rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên sofa. Quẫy mệt rồi, khóc mệt rồi cậu đã ngủ trên lưng anh.
Anh cỡ hết lớp vải ướt trên người cậu, dù gì cũng đã quen được 5 năm, gì thấy cũng đã thấy mà trong cái tình huống này nếu thật lòng thì cũng sẽ chẳng ngại.
Anh lau nước ấm cho cậu, mong là đừng sốt. Anh dò xem cậu có tự làm thương mình không. Thường thì khi tức giận, anh sẽ là nơi cậu trút nhưng hôm nay chính anh là nguyên nhân làm cậu tức giận.
Hôn lên trán cậu, đặt môi mình lên đó thật lâu. Nước mắt anh bắt đầu chảy, khóe mắt đỏ cay lên. Anh không thất vọng, không tức giận chỉ là hơi buồn một chút. 5 năm qua mà chẳng lấy được sự tin tưởng của cậu, tệ thật.
Cậu mở mắt ra, trước mắt chỉ là giang phòng trống, không bóng anh.
"Bảo Bảo, anh biết em đang giận, có lẽ là do anh sai, đã 5 năm bên nhau vậy mà anh không lấy được niềm tin của em. Anh sai khi trao cho cô gái ấy một cái ôm. Nhưng hôm đó cô ấy rất tuyệt vọng, cô ấy thật sự cần một cái ôm. Anh xin lỗi vì điều đó làm em không vui. Anh sẽ không phiền em nữa, ngủ thật ngon nhé đừng tìm anh.
Minh Tuân "
Cậu to mắt, bây giờ đầu trống rỗng chẳng nghĩ gì được cả. Đờ đẫn ngồi đọc lại bức thư đôi ba lần, tay vẫn cứ run lên không kiểm soát.
Cậu lững thửng bước đi, ngoài trời mưa vẫn rã rít. Ô vẫn còn đấy, anh ấy đã dìm mình dưới mưa.
Minh Tuân bỏ đi thì rất dễ để tìm anh ấy, nơi mà lần đầu tiên anh và cậu hẹn hò. Nơi cao nhất của toàn chung cư XX, nước mưa hòa vào rượu được anh ừng ực nuốt xuống
Không nói không rằng, chỉ có tiếng mưa lấn ác đi vài cơn nấc nhỏ. Chẳng biết vì anh khóc hay là vì rượu nữa.
Có hơi ấm từ phía sau gáy, Bảo Bảo ôm chặt lấy anh trong lòng ngực
-Anh sao vậy?
-Em nói em không muốn gặp anh nữa
Im lặng, chẳng còn tiếng nói, chỉ còn tiếng mưa lộp độp rơi trên nền đất.
Anh đưa miệng chai lên môi mình nhưng lại bị Bảo Bảo gạt xuống.
-Đừng uống nữa.
Cậu càng siết chặt anh vào lòng, dường như có thứ gì đó rất khó chịu. Cậu cảm thấy bức rứt, cảm thấy như mình có lỗi nhưng chẳng biết phải nhận lỗi ra sao.
Câu xin lỗi bây giờ có lẽ rất khó.
Anh khựng lại nhưng rồi vẫn đưa lên và làm một ngụm to.
-Anh xin lỗi, anh vẫn chưa đủ để cho em cảm giác an toàn. Cô ấy với anh chỉ là bạn, anh thề...anh thề anh chỉ có mình em. Cái ôm đó rất quang trọng đối với cô ấy, trầm cảm và tuyệt vọng cái ôm ấy đã có thể chữa lành... Nhưng anh xin lỗi khi thấy em ở đấy anh vẫn ôm cô ấy, biết em đã thấy nhưng vẫn..... Anh xin lỗi.
-Đừng xin lỗi nữa, mình về nhà đi. Em...em không muốn anh phải bị gì cả... Mình về nhà thôi.
Kiềm tiếng nấc trong khoang miệng, Bảo Bảo ôm chặt lấy cậu trai trong lòng ngực.
-Em tha lỗi cho anh chứ?
Cậu im lặng. Tha thứ hay không? Cậu không có tư cách để lựa chọn vì người sai chính là cậu.
-Anh không có lỗi, mình về thôi.
Buông chai rượu trên tay, anh quay lại ôm chặt cậu vào lòng. Sự ấm áp đang dần được lan tỏa cho nhau.
-Mình về thôi
Anh bế cậu như một chàng công chúa, ngoài đường giờ này cũng chẳng còn ánh mắt nào sâm xoi họ.
_____________________________
Thức dậy đã chẳng thấy Minh Tuân đâu, vội vàng tìm kiếm thì thấy anh đã đứng bếp.
Cậu im lặng, thường thì cậu sẽ tới và ôm anh từ phía sau nhưng có lẽ như chuyện đêm qua đã làm hai con người vốn đậm sâu trở nên xa cách.
-Em dậy rồi à? Ăn sáng đi
Anh bày bữa sáng lên bàn, tay làm nhưng mắt vẫn trao cho cậu những ánh mắt ấm áp.
Đối diện với sự ôn nhu đó, cậu không thể. Cậu nhớ đến mình đêm qua, nhớ đến những gì cậu dày vò anh ấy. Ánh mắt cậu vô thức né đi những gì anh gửi gấm.
-Lại đây, anh có làm món em thích nè.
Anh đi lại phía cậu. Định đưa môi mình lên trán cậu nhưng rồi lại thôi.
-Lại ăn sáng thôi.
Minh Tuân nắm hờ lấy tay Bảo Bảo kéo vào bàn ăn.
Anh nói nhiều lắm, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nó từ đám mây đến ngọn cỏ nhưng chẳng hề nhắc đến chuyện hôm qua.
Bảo Bảo được anh gắp nhiều lắm nhưng làm sao mà ăn nổi chứ. Chuyện hôm qua nó như in vào lòng cậu, tưởng chừng như nó chỉ vừa diễn ra vài phút trước.
-Anh còn chuyện hôm qua....
Bảo Bảo lên tiếng, cậu muốn anh cho mình một cơ hội để xin lỗi.
-Chuyện đó để sau bữa ăn mình tính em nhé?!?
Bầu không khí được Minh Tuân xây dựng ban nãy dường như đã bị làm cho tan vỡ.
Anh không nhắc đến không phải vì anh không nhớ. Anh chỉ muốn có một bữa sáng như bao ngày. Bữa sáng có đầy đủ âm thanh hạnh phúc, một cảm giác yêu thương cùng người mà anh yêu nhất.
Nhưng không, bây giờ không khí chẳng còn dễ chịu nữa. Nó bỗng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.
Tay anh vẫn gắp đầy ấp thức ăn cho cậu nhưng miệng chẳng còn luyên thuyên nữa.
-Em ăn xong rồi
Bảo Bảo đứng lên trong khi chén cơm vẫn còn đầy vun. Thường thì cậu chằng dám mà bỏ mứa như thế nhưng hôm nay lại khác.
Ngồi đối diện với người mình yêu, mắt ở đấy, tay ở đấy, tim ở đấy nhưng chẳng còn nhìn nhau, chằng còn nắm lấy đôi bàn tay ấy, tim cũng đã lệch đi một nhịp. Mọi thứ như mớ chỉ rối chẳng có đường mà gỡ.
Anh cũng chẳng nói gì. Ăn hết phần mình rồi đến phần em sau đó dọn dẹp và rửa chén.
Xong việc đã thấy cậu ngồi ở sofa. Ánh mắt buồn như ánh nắng thu đang nhìn vào khoảng không trống rỗng.
Anh đi lại, ngồi kế bên cậu nhưng cảm giác nhưng xa cách ngàn phương.
-Anh xin lỗi Bảo Bảo, anh đã làm em không vui...
Anh lấy tay vuốt nhẹ mặt cậu về phía anh. Mắt đối mắt, môi đối môi. Cậu có chút gượng nhưng rồi vẫn đẩy nhẹ anh ra để nói chuyện nghiêm túc.
-Không, không phải anh. Em mới là người nên xin lỗi. Bên nhau đã 5 năm, vậy mà em lại không tin tưởng người mình yêu, vậy mà em lại cho bản thân mình là đúng, em ít kỉ...hức...quá phải không? Em...hư quá phải không?...
Nước mắt cậu không kiềm được mà ứa ra rơi lã chả trên khuôn mặt đỏ đỏ. Hai tay cậu xiết chặt lấy phần vãi ở đầu gối đến nhàu nát. Cảm giác tội lỗi bao trùm lên con người bé nhỏ.
-Không, em ngoan mà. Em bé của anh ngoan lắm, chỉ có anh hư thôi. Anh hư vì đã để em khóc, anh hư vì chằng tạo cho em được cảm giác an toàn khi bên anh. Từ khi em khóc thì anh đã sai rồi.
Anh nắm lấy tay cậu, đưa vào sau eo mình rồi ôm cậu gọn vào trong lòng ngực.
Tiếng nấc bắt đầu lớn hơn khi được anh tay xoa lưng. Cậu khóc lớn lắm, khóc như một đứa trẻ chẳng kiên chẳng nể gì hình tượng của mình cả.
-Anh phạt em đi...hức...đứa trẻ hư như em đáng...hức...bị phạt...
-Sao chứ?? Anh là người sai cơ mà...nếu em muốn, anh sẽ nằm sấp xuống đây để nhận phạt...người có lỗi sẽ nhận được hình phạt xứng đáng dù lớn dù nhỏ.
-Không...hức...em sai rồi...anh không phạt em...em sẽ tự vằng vặt mình cả đời.
-Em chắc chứ?
-Dạ...hức...chắc
Cậu khiên quyết, cậu biết sai rồi. Sai thì phải nhận lỗi, lỗi lớn như thế thì phải chịu phạt thôi.
Anh không nói gì, vẫn ngồi đó xoa lưng cho cậu. Nước mắt nước mũi đã chảy nha ước nhẹp hết một mảng áo.
-Thôi được rồi...vậy thì anh sẽ phạt em.
Anh gỡ cậu ra, chộp lấy môi cậu mà hôn ngấu nghiến. Ban đầu cậu hơi bất ngờ nhưng sau đó lại thuận theo ý anh mà đưa lưỡi vào khoang miệng của đối phương.
-Bao nhiêu roi thì đủ đây?
Anh luyến tiếc buông đôi môi ngọt kia ra, nhanh chóng tạo ra một trận đòn rồi kết thúc đi chuỗi cảm xúc không đáng có này của cậu.
-Tùy anh...
Cậu nhìn anh, đôi mắt cún con thập toàn nước mắt.
-Vậy thì thoát quần nằm sắp xuống đây đi.
Anh đỡ cậu đứng dậy rồi vỗ vỗ lên đùi mình.
Cậu làm theo cuối cùng cũng đã vào tư thế.
Anh lướt tay mình lên mông cậu, cậu gượng chín mặt. Dù đã giấu đi sau hau cánh tay nhưng vẫn lộ ra đôi vành tay đỏ.
-20 nhé, anh mong số này đủ làm em không còn cảm thấy tội lỗi nữa.
Vừa dứt câu tay anh bắt đầu nâng lên rồi hạ xuống. Anh đánh chậm lắm, anh làm cậu thấy hối hận với quyết định kiên quyết của mình khi nãy.
Tiếng "chan chát" vang lên giòn tan. Hai tay cậu bấu vào thành sofa trắng bệch, mắt vốn dĩ đã đầy nước bây giờ lại càng đầy hơn nữa.
Cậu nãy lên sau từng cú đánh như trời giáng của anh. Cậu biết tính anh, tha thì tha nhưng đã phạt rồi thì phải nghiêm túc. Anh thương bao nhiêu thì roi của anh cang thấm bấy nhiêu.
Chỉ vừa qua được 10 bạt tay vậy mà Baot Bảo cảm giác như đã đủ. Cảm giác đau rát lan từ đỉnh mông đến phần đùi non. Không chổ nào không châm chít, nóng ran cả.
-Còn 10 cái thôi, cố lên
Anh xoa mông cho cậu, trấn an bằng những cái hôn lên hỗm lưng. Cậu có hơi bất ngờ, cơn đau đã làm cậu không tập trung nỗi vào trận đánh. Cậu tưởng chừng như cơn đau này là của 50 cái bạt tay rồi đấy chứ.
-Hức...em xin lỗi...
Anh không nói gì. Giơ nên rồi hạ xuống một cái thật mạnh ở đỉnh mông cậu khiến cậu trợn tròn mắt. Rồi tiếng "chan chát" lại tiếp tục vang lên.
Đau quá. Cậu bây giờ chỉ muốn đứng lên rồi vung chạy nhưng cậu không cho phép, cậu gồng mình, ép mình nằm đấy chịu trận.
Mông vậy mà đã đỏ thẫm, nóng ran như lửa đốt. Đã có vài lần cậu định đưa tay ra xoa nhưng lại thôi.
-Xong rồi, em giỏi lắm.
Anh lên tiếng, cuối mình xuống lại hôn lên hõm lưng của cậu lần nữa.
Cậu vẫn nằm đấy thút thít. Cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn đau thể xác này.
Mông sưng cao thấy rõ, đau nhưng không thôi.
Nhưng rồi ở hậu huyệt có thứ gì đó mang mát. Chưa định hình được gì thì đã có dị vật vào sâu bên trong.
Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, được bao bọc bởi gel bôi trơn đã tiến vào.
-Anh...hức...anh...hức...
-Đừng khóc nữa, phạt xong rồi, giờ anh sẽ chứng monh cho em thấy, anh chỉ yêu một mình em sẽ là của mình em.
Anh vừa nói, ngón tay thứ tư đã được đưa vào. Khoái cảm dần hình thành, thay vid tiến nấc đã thành những tiếng rên rỉ khó tả.
Nơi chật hẹp đã được nới rộng, một tay anh đặt cậu lại ngồi trên đùi mình, một tay anh cởi bỏ đi lớp quần vướng víu.
Cự vật to lớn đã thẳng đứng như muốn nổ tung. Nó đi tìm đến và đi sâu vào bên trong cậu.
Những tiếng động đầy áp mụi đã được phát ra, không gian trở nên đầy ấm áp. Tình yêu đã trở về nơi bắt đầu, dâng tràng và đầy cảm xúc.
_________________________
Sau những biến cố thì hai người họ đã đành làm lụ (nói lái) với nhau =))))
Mình đã trở lại sau một thường gian vắng bóng nên có viết gì sai sót mong mn góp ý nhẹ nhàng. Cảm ơn tất cảaaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com