Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Dream show hôm nay đối với Jaemin hơi bị đặc biệt đó. Vì hôm nay Renjun chủ động nắm tay bạn đó. Không phải bình thường Renjun không chủ động, nhưng mà lần đầu tiên cậu ây chủ động trước mặt fan đó.

Khi đó cả nhóm đang trình diễn Walk You Home - một bài hát giai điệu nhẹ nhàng và tươi vui. Lúc Jaemin quay sang, thì Lee Jeno đứng bên cạnh biến đâu mất tiêu, còn bánh gạo nhỏ của bạn đang chìa tay ra. Với tâm tình phơi phới lúc đó của bạn hòa cùng giai điệu của bài hát, dĩ nhiên là bạn đã chìa tay ra nắm lấy tay cậu, sau đó nhìn cậu với ánh mắt tình cảm đặc trưng thương hiệu Na Jaemin. Sau đó thì sao, bạn nghe fan hét lên ầm ĩ, rõ ràng là vô cùng hưởng ứng chuyện này, nên bạn thừa cơ nắm chặt tay cậu một chút. Bên tai thì văng vẳng tiếng hát ngọt ngào của Huang Renjun, tay thì đang nắm lấy sự mềm mại nhỏ nhắn, lòng bạn tất nhiên là hạnh phúc đến ngọt ngào. Nhưng sao đó Lee Jeno lại từ đâu xuất hiện tách hai người ra. Khỏi nói cũng biết bạn hụt hẫng đến mức nào, nhưng vì đang trên sân khấu, nên bạn không quay sang mắng người ta được, đành để hoàn thành Dream show rồi tính sau vậy.

Bánh gạo nhỏ của bạn hôm nay không những rất chủ động mà còn rất kì lạ nữa. Trên sân khấu thì như vậy đấy, nhưng vừa xuống sân khấu là mất hút luôn, lên xe thì đã thấy cậu ở hàng xe sau cùng Haechan từ khi nào, về đến kí túc ăn tối xong cũng trốn mất tiêu vào phòng, muốn gọi tên cũng khó. Không được rồi, việc tính sổ Lee Jeno để sau vậy, bây giờ phải đi quan tâm Renjun của bạn trước. Jaemin vốn là người quyết đoán, đã nghĩ là làm, nên lập tức lao xuống giường đi tìm Renjun.

Renjun lúc đó đang ngồi chơi điện thoại trong phòng, nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, thấy Na Jaemin đang đứng đó nhìn cậu, thì lòng cảm thấy hơi chột dạ, cúi đầu xuống nhưng mông không điều khiển được, tự động nhích vào một chút để bạn có chỗ trống để ngồi, mặc dù với cái tạng người ốm nhom đó, thì cậu có nằm ra cũng dư sức cho bạn ngồi.

Jaemin thấy Renjun nhìn mình rồi cúi đầu ngại ngùng, thân người hơi nhích qua một chút, vừa thấy hài lòng vừa thấy bộn chộn. Bánh gạo nhỏ của cậu có khác, đến nhích có cái mông thôi cũng đáng yêu thôi. Bạn rất tự nhiên đến ngồi trên giường, vòng tay dựa người qua ôm lấy cậu. Mắt Jaemin liếc nhìn màn hình điện thoại cậu một cái, thì ra là đang xem phim, nên mới chăm chú như vậỵ. Na Jaemin không muốn cắt ngang thú vui của cậu, nên cứ để yên không nói gì hết. Nhưng lưng Jaemin vốn đã từng bị thương, ngồi như vậy một chút thấy hơi mỏi, nên trực tiếp đổi tư thế, đem hai chân vòng qua người Renjun, hai tay vòng qua ôm lấy, đem tấm lưng gầy nhỏ dán vào ngực mình. Bạn vừa xem phim vừa thầm nghĩ, phải tẩm bổ cho cậu mới được, rõ ràng ăn cũng không kém ai mà cứ ôm như vậy.

Renjun ngồi trong lòng Jaemin mà không biết làm sao, tay chân cứng ngắc không cử động được. Ngồi xem bình thường không được sao, tại sao cứ phải ôm cậu thế này chứ, lại còn đem lưng người ta dán sát vào lồng ngực mình như vậy. Renjun chính là đang khóc không ra nước mắt đây. Lúc nãy ở Dream show không biết ai sai khiến mà cậu lại chủ động đưa tay mình ra cho bạn nắm, lúc đó cậu vừa bất ngờ lại vừa vui, nhưng sau đó lại ngại đến chết đi được. Bởi thế cậu mới trốn bạn từ sau Dream show cho đến bây giờ. Nhưng giờ làm sao đây, bạn ôm cậu như thế này thì làm sao mà thoát được?

Bận suy nghĩ, Renjun không để ý đến phim đã hết, màn hình đang hiện lên thông báo, phim hiện tại chưa cập nhật tập mới, mong bạn chờ đợi. Na Jaemin thấy cơ hội của mình đã tới, mới nhẹ giọng hỏi cậu.

- Cậu rảnh rồi đúng không? Nói chuyện với tớ đi.

- Jaemin à, tớ đang xem phim, cậu cũng thấy mà.

Cậu thừa biết cậu sắp bị hỏi cái gì, cậu ngại lắm, không muốn trả lời một tẹo nào đâu.

- Nhưng phim chưa có tập mới.

Rất tiếc là trời lại hơi ưu ái cho Jaemin khả năng nói câu nào là cũng có thể chặn họng người khác, hoặc là nói cậu ngốc cũng được, ai bảo cậu lo suy nghĩ linh tinh chứ. Giờ thì bạn biết cậu đang muốn bỏ trốn rồi, bảo đảm là còn giữ cậu chặt hơn cho xem. Renjun đầu óc rối tung cả lên, chỉ biết nhìn vô định vào màn hình điện thoại.

- Nào, giờ nói chuyện với tớ đi!

Jaemin thì thầm vào tai Renjun, hơi thở ấm nóng vừa vặn phả vào vành tai hơi hồng lên, sau đó là trực tiếp đỏ lên. Cậu của bạn thật đáng yêu, đang ngại ngùng kìa. Bạn luồn tay xuống dưới hai cánh tay của cậu, xách cậu lên rồi xoay cho cậu ngồi đối diện bạn, dùng ánh mắt tĩnh điện kia nhìn cậu. Nhưng mà cậu không có ngẩng đầu lên, vì cậu ngại quá. Vành tai xuống tới cổ đều đỏ hồng một mảng rất xinh yêu,nếu ngẩng mặt lên có phải hai má đáng yêu của cậu cũng đang hồng lên đúng không. Nghĩ đến đúng là làm lòng bạn bộn chộn mà. Nhưng vẫn phải vào chuyện chính thôi.

- Sao cậu trốn mình vậy? Ngại à?

Tất nhiên là ngại chứ sao, vì cậu nắm tay bạn mà trong khi cậu chẳng biết tại sao mình lại làm vậy.

- Vì chuyện nắm tay sao? Hay tại cậu phun nước bọt vào mặt mình?

Renjun ngẩng phắt đầu lên. Cái này là do tai nạn thôi, không phải cậu cố tình đâu. Cậu quên béng chuyện này đi, hình như là cậu đắc tội Na Jaemin hơi nhiều rồi.

- Cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên. Sao hả, ngại vì chủ động nắm tay tớ hay vì phun nước bọt vào mặt tớ?

- Chuyện nước bọt là tai nạn thôi. Tớ nói thật đấy. Còn nắm tay thì... cậu không thích tớ như vậy hả?

Renjun hai má hồng hồng, chân mày nhíu lại trông vừa đáng yêu vừa đáng thương, làm tim Jaemin cứ như đang bị mèo cào, nhồn nhột ngọt ngào.

Ai nói? Thằng nào nói như vậy? Bạn mong còn không được nói gì không thích. Rõ ràng là bánh gạo nhỏ đang ngại ngùng, dáng vẻ trái với sự năng động thường ngày đáng yêu như thế này đâu phải ai cũng thấy đâu chứ, bạn may mắn quá đi mà.

- Nào đâu chứ? Cậu có làm gì tớ cũng thích cậu hết ấy! Đừng nghĩ mấy cái không đâu như vậy! Nhưng mà...

Nghe đến đây, Renjun cảm thấy hơi không ổn, nhưng tay chân ốm yếu cứng đơ thế này thì làm gì nhanh bằng bạn đang chiếm thế áp đảo kia chứ, từ ngồi trong lòng trực tiếp bị đem lên ngồi lên đùi bạn, hai chân cưỡng chế bị đem ra sau lưng, còn tay bạn thì đang đặt trên eo cậu. Lúc ngại ngùng thì người ta hay cúi đầu xuống, nhưng vì đang ngồi lên người bạn, cao hơn bạn một chút, cúi đầu xuống liền vừa vặn chạm đến ánh mắt nóng bỏng kia, triệt để ngơ ngác. Jaemin có một cái mặt tiền cực kỳ sáng, sáng đến nỗi nhìn vào là lóa mắt, nhìn vào là đơ cứng. Sau đó, cậu thấy môi mình bị phả vào hơi thở ấm nóng, và hàng mi kia đang cọ lên da mặt.

- Vụ nước bọt, tớ không bỏ qua đâu!

Ngay khi vòng tay trên eo Renjun trở nên chặt hơn, và hơi thở bị cướp lấy bởi đôi môi ai, trong đầu cậu chỉ còn kịp nghĩ:

Hôm nay mình toi đời rồi.

======

END.

Đoản nhỏ ban đêm cho mấy cậu đang chán nản. Tớ viết trong lúc hứng thú dâng cao nên không đầu tư mấy, nhưng mong các cậu cảm thấy thích. Chúc các cậu ngủ ngon.

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com