Dây Tơ Hồng
7352 từ, mong các bạn kiên nhẫn đọc hết tâm huyết của mình ạ.
----------------------------------------------------------
Baek Do Yi, thân là chủ tịch của một công ty lớn, nổi danh trên đất Hàn. Bà không chỉ nổi tiếng về uy lực mà còn gia đình đầy gia giáo và tài giỏi. Bà có ba người con trai, tất cả đều thành đạt, có sự nghiệp cho riêng mình đồng thời cũng có hai cô con dâu tài giỏi không kém. Baek Do Yi còn may mắn có được đứa cháu đích tôn thông minh và có năng lực trong ngành giải trí Hàn Quốc. Bây giờ bà chỉ còn lo cho cậu út yên bề gia thất xong thì bà không còn vướng bận gì nữa.
Có điểm đặc biệt không ít người bàn tán về bà và con dâu cả, họ đồn thổi về việc bà và con dâu cả không hòa thuận, cô ấy luôn làm trái ý bà, chống đối bà và bản thân bà cũng không yêu quý người cô dâu này gì mấy. Nhưng sự tình có thật sự đúng như những lời bọn họ đồn đoán?
Cho đến sinh nhật lần thứ 70 của bà, mọi thứ vẫn rất hoàn hảo và đẹp đẽ. Bà nhận được rất nhiều lời chúc phúc của mọi người, bà song hành cùng những người con trai và đứa cháu nội yêu quý của bà. Bà nổi bật trong chiếc váy màu xanh, có phần cổ trễ khéo léo khoe được những đường nét quyến rũ của bà, dù bản thân đã 70 tuổi nhưng bà chăm sóc bản thân rất tốt cho nên nhìn bà thật sự không giống 70 tuổi. Đường nét trên gương mặt bà rất hài hoà dù đã có vài nết nhăn điểm khuyết trên mí mắt nhưng nó cũng không làm ảnh hưởng được sắc đẹp và phong thái sang trọng của bà. Bà thật sự rất đẹp và nổi bật, trong suốt buổi tiệc mọi người đều ít nhiều trong vài khoảnh khắc đã đắm chìm trong nhan sắc ấy. Baek Do Yi càng khiến mọi người mê mẩn hơn với giọng nói trầm ấm của mình, bà thật sự là một con người hoàn hảo, thực xinh đẹp kể cả khi cười, tiếng cười của bà cũng rất êm tai, khiến người khác mê đắm.
Dù được mọi người yêu thích đến mấy nhưng Baek Do Yi vẫn không nhận được bất kỳ lời chúc mừng hay bất cứ lời nào từ con dâu cả của bà, là người bị đồn đoán rằng không hoà thuận với bà. Cô ấy thật sự rất ghét bà sao, trước mặt rất nhiều người vẫn phô ra bộ mặt chán ghét và không hiếu thuận như vậy sao, ít nhiều cũng sẽ bị đánh giá và ảnh hưởng đến gia đình họ Dan đấy. Baek Do Yi suy nghĩ một chút, thật có chút bất lực, con dâu đối với bà như vậy cũng không phải gần đây, phải tính tới hàng chục, thật ra là 20 năm rồi, tính từ khi cô sinh cho nhà họ Dan một đứa cháu kháu khỉnh. Ánh mắt liếc nhìn cô dâu cả bị bắt gặp, là con trai út của bà Dan Chi Jung, anh ta biết mối quan hệ của mẹ và chị dâu không tốt, bề ngoài là như thế nhưng anh đã nhiều lần "may mắn" bắt gặp được ánh mắt đầy ân tình và ướt át của chị dâu dành cho mẹ mình, anh biết trong sự việc này chắc chắn có uẩn khúc, anh biết chị dâu không phải là con người lạnh lùng và không biết phép tắc như vậy. Không nhịn được anh chợt lên tiếng, câu nói có phần trêu chọc có phần thật lòng muốn khuyên mẹ mình.
"Mẹ à, trên người chị Se Mi có dính gì sao, mẹ cứ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống chị ấy vậy."
"Không có, ta không có." - Baek Do Yi có chút giật mình, miệng chối đây đẩy.
"Thật là không có sao, mẹ muốn nói gì với chị hả, con kêu chị giùm mẹ nha" - vừa nói xong cậu lại mỉm cười có ý đồ, còn Baek Do Yi chỉ tức vì ở đây có quá nhiều người không thể vố vào đầu cậu út nhiều chuyện này một cái, tức tối kêu cậu im miệng, rồi đuổi cậu đi, bản thân vẫn ngồi đó tự day trán trấn tỉnh bản thân, nở nụ cười tươi tắn.
Chợt hay khoảnh khắc bà day trán đã bị cô con dâu cả - Jang Se Mi, người đã yêu thầm bà bấy lâu. Thấy người trong lòng có chút mệt mỏi, lòng không kìm được một cỗ đau xót nhưng cũng chẳng dám làm gì, chỉ lẳng lặng nhờ vả người em dâu thứ hai, là vợ của Chi Gam. Jang Se Mi cô biết Baek Do Yi có bệnh tăng huyết áp, lúc nào trong túi cô cũng có đem theo thuốc cho bà, dù bà có cần nó hay không nhưng đây đã là thói quen của cô từ lâu.
"Em dâu, em giúp chị đưa thuốc cho mẹ được không? Lúc nãy chị thấy mẹ day day trán, hình như không khoẻ, chị thì không tiện lắm. Giúp chị nha."
"Ah, sao chị không đi đi, nhân cơ hội này làm lành với mẹ, cơ hội tốt đó chị dâu" - Đang say sưa nói chuyện bỗng bị nhờ vả Lee Eun Seong cũng có chút không muốn làm, liền kiếm cớ từ chối.
"Chị không cần cơ hội tốt này đâu, em giúp chị nhé" - Thấy chị dâu có vẻ bất lực, Lee Eun Seong cũng không phải người không biết điều, Jang Se Mi danh phận vốn dĩ cũng trên cô một bậc, không nên làm càn, nhẹ nhàng cầm lấy vỉ thuốc hướng đến phía Baek Do Yi đang ngồi.
Mọi thứ vẫn diễn ra rất tốt đẹp và hoàn hảo, sau buổi tiệc long trọng đó gia đình nhà họ Dan còn có một buổi họp mặt riêng ở nhà. Baek Do Yi bây giờ đã thay một bộ y phục khác, màu đỏ nổi bật làm sáng làn da trắng mịn của bà, cũng có chút kín đáo hơn.
"Em không yêu anh.."
"Mẹ, con yêu mẹ, mẹ hãy nhìn con.."
"Con yêu mẹ với tư cách là một người phụ nữ.."
"Đó không phải là sự mến mộ và kính trọng.."
"Con không nhầm lẫn, có đã thử xác nhận rồi và con không lầm đâu.. con thật sự yêu mẹ.."
"Xin mẹ hãy nhìn con.."
Những lời nói chấn kinh này là do con dâu cả của bà bày tỏ với bà. Jang Se Mi dùng ánh mắt đầy thâm tình, đôi mắt đã có chút đỏ, ươn ướt long lanh như sắp khóc nhìn bà, mong ước được bà đáp lại những gì cô bày tỏ. Nhưng thứ cô nhận được chỉ là ánh mắt nghi hoặc của cả gia đình, và người trong lòng cô thì tìm mọi lý do để chứng minh tình cảm của cô không phải thật, là cô đã nhầm lẫn, nào là nhầm lẫn với tình cảm mẹ con do Se Mi mất mẹ từ sớm do đó thiếu thốn thì cảm của mẹ, nào là nhầm với sự mến mộ, như một người hâm mộ đối với người tài giỏi mà mình yêu mến.
Bọn họ đều sai hết rồi, Jang Se Mi yêu Baek Do Yi là thật, là tình yêu đôi lứa, Se Mi không phải là người nông cạn, không biết phân biệt, vả lại thứ tình cảm cấm kỵ này đã dày vò cô trong hàng chục năm với danh phận con dâu nhà họ Dan này rồi, nếu nó thật sự có nhầm lẫn thì cô đã nhận ra được rồi không cần mọi người nói mới nhận ra.
Cô thật hận chính mình, chính sự lựa chọn ngu ngốc của bản thân mình.
---------------
Những năm tháng của lứa tuổi đôi mươi đó, đã từng có một Jang Se Mi mến mộ Baek Do Yi với tư cách là chủ tịch và thư ký. Ngày ngày đều ở bên cạnh, luôn bên nhau như hình với bóng, khiến các nhân viên đều ganh tị với Jang Se Mi, lúc đó mối quan hệ của họ rất tốt. Cho đến khi Jang Se Mi nhận ra có điều gì đó "không bình thường" ở bản thân mình. Khi Baek Do Yi cười với cô, tim cô liền hẫng một nhịp cùng với đó là sự ngại ngùng không đáng có giữa hai người phụ nữ, thật lạ lùng. Rồi đến những lúc ăn trưa cùng nhau, Do Yi hay gắp cho Se Mi những thức ăn ngon, việc này trước giờ Do Yi vẫn hay làm vậy và chẳng có vấn đề gì xảy ra nó chỉ đơn thuần là sự quan tâm của cấp trên và cấp dưới, chỉ có Se Mi mới biết hành động này có ý nghĩa như thế nào với bản thân. Rồi đến những lúc cùng nhau đi gặp khách hàng, Se Mi lại nhớ đến đêm mùa đông hôm ấy cô cùng Do Yi ra ngoài ăn tối cùng khách hàng, mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ và hợp đồng với đối tác quan trọng cũng được ký kết, lúc này tâm trạng của cả hai đều rất tốt, Baek Do Yi còn không tiếc lời, khen cô rất nhiều, nhờ có cô tài giỏi phụ giúp chủ tịch nên công việc mới thuận tiện như vậy. Se Mi lúc này mắt long lanh, ngại ngùng mỉm cười đáp lại lời khen của Do Yi, chẳng nói chẳng rằng điều gì, rồi lại nhìn xuống mũi chân của mình, trái tim tê rang lên hạnh phúc vì được mình yêu khen ngợi, cũng có chút thành tựu a.
"Em không lạnh sao Se Mi, mùa đông lạnh như này mà ăn mặc phong phanh vậy hả?" - Có cơn gió lạnh lướt qua khiến Do Yi rùng mình, Se Mi cũng không tránh khỏi sự lạnh lẽo này, âm thầm chịu đựng, lúc sáng thấy trời có nắng sẽ không lạnh tới mức thấu sương như vậy chứ, là do cô ỷ y rồi, buổi tối nhiệt độ xuống rất thấp, thậm chí còn vượt xuống hàng âm. Nãy giờ cơ thể nóng lên nhờ lời khen ngợi của Do Yi và sự tiếp xúc thân mật với Do Yi nên trong lòng ấm áp mà quên mất nhiệt độ bên ngoài như thế nào. Cả hai đang chờ tài xế đến đón, lúc nãy Se Mi có ra ý kiến là để Se Mi ra đón, chủ tịch ở trong đợi cho ấm, nhưng Do Yi một mực không đồng ý, đòi đi cùng Se Mi cho bằng được. Se Mi trong lòng vốn dĩ không muốn bảo bối của cô chịu gió lạnh, hời yêu người quá quên mất bản thân.
"Không sao, em không lạnh mà" - gương mặt đã có chút tái nhạt nhưng miệng thì vẫn cứng lắm, vẫn còn chối được. Baek Do Yi thở hắt ra một cái, liền trêu chọc.
"Em cũng cứng miệng quá ha, lại đây" - Jang Se Mi sững sờ trong vài giây, là Baek Do Yi choàng áo khoác của nàng lên vai cô, chiều cao của cả hai có chút chênh lệch, nàng phải nhón chân một chút mới có thể khoác tới vai cô.
"Em mặc áo của chị rồi, vậy chị thì sao đây" - Se Mi không từ chối hành động này, len lén hít một hơi hương thơm và hơi ấm của Do Yi, một chút cũng muốn lưu giữ lại trong tim.
"Em cứ mặc vào đi chị có cách mà" - Do Yi ranh mãnh cười, thúc giục Se Mi mặc áo vào. Thật ra Do Yi đã dùng thân phận là chủ tịch của mình để ép Se Mi nghe lời mà mặc áo của mình đó, Se Mi từ trước đến nay đều không dám cãi lời của Baek Do Yi, liền mặc vào.
"Đây, như vầy là ấm rồi chứ gì" - việc mà Jang Se Mi cả đời cũng không dám nghĩ đến Do Yi sẽ làm như vậy với mình hoặc ngược lại. Baek Do Yi bây giờ trong đứng gọn trong vòng tay của Jang Se Mi, chính nàng đã kéo hai vạt áo của cô đang mặc mà chui vào trong, chiếc áo bông rất rộng, mà Se Mi lại rất ốm mặc vào rồi nhưng vẫn còn trống lắm. Do Yi cười tươi vì ý đồ của mình đã thành công làm Se Mi chấn kinh, cô lúc này thật sự đứng hình như tượng đá, người ta không biết chắc lại nghĩ mùa đông lạnh tới mức làm đông cứng cô luôn rồi. Nàng úp mặt vào vai Se Mi, đồng thời ngửi được hương thơm thoang thoảng mùi nước hoa của Se Mi, thật thơm, thật dễ chịu, không chịu được mà lên tiếng khen.
"Em xài nước hoa gì vậy Se Mi, dễ chịu quá" - Jang Se Mi người vẫn đang chấn kinh chưa kịp hoàn hồn để trả lời câu hỏi của nàng, một thoáng im lặng khiến nàng tò mò ngước lên nhìn.
"Se Mi, Se Mi a có nghe chị hỏi không vậy?" - Do Yi nhìn Se Mi từ góc nhìn này có chút bất ngờ về nhan sắc của cô, ahh sao có thể đẹp như vậy chứ, từ góc mặt, từ góc nghiêng tới chính diện dường như không có khuyết điểm, còn nữa góc nhìn từ dưới nhìn lên như này cũng rất hoàn hảo đó nha. Nàng đương nhiên biết cô đẹp chỉ là không ngờ lại xuất sắc đến vậy, tim nàng có chút loạn nhịp, chỉ thoáng qua không khiến nàng để tâm mấy. Se Mi bây giờ thiếu điều muốn gục ngã, Do Yi dùng can đảm ở đâu mà nhìn cô với ánh mắt này, đôi mắt này dưới bầu trời đêm cứ long lanh, lấp lánh như những vì sao vậy, Se Mi như bị cuốn vào nó, hai bên má nàng ửng hồng do lạnh kết hợp cùng làn da trắng trông như cục bông vậy, rất đáng yêu, Se Mi đương nhiên không kiềm chế được đưa tay xoa nhẹ má nàng.
"Là nước hoa Do Yi tặng em, Do Yi không nhớ sao?" - nàng không bài xích hành động của Se Mi, nghe nàng trả lời có chút ấy nấy, quà tặng người ta mà bản thân không nhớ, thật không có tâm. Gạt tay Se Mi xuống nhưng vẫn nắm giữ tay cô trong tay nàng, phụng phịu nói.
"Se Mi đừng giận chị, mỗi ngày chị đều tiếp xúc với rất nhiều người, ngửi rất nhiều mùi hương chị thật không nhớ nổi" - miệng nói nhưng tay vẫn chưa chịu buông tay cô ra.
"Vậy sao, Se Mi không giận chị đâu. Đứng sát vào đây không gió lạnh đóng băng chị luôn đó" - Jang Se Mi lời nói đi liền hành động, nói dứt câu liền xoay người Do Yi lại, kéo cô dựa sát vào người mình, thật mãn nguyện ah, khoảnh khắc này khiến Se Mi cảm thấy có chết cũng không hối tiếc. Baek Do Yi đứng yên ổn trong lòng cô, tay nắm vạt trong mà kéo sát với lại nhau, như khoá cô và nàng lại thành một khối không thể tách biệt hay rời ra. Do Yi không nghĩ gì nhiều, nàng nhận thức được cô và nàng đều là phụ nữ thì có thể phát sinh ra loại tình cảm gì chứ, không đáng quan ngại, nàng đơn thuần hưởng thụ sự ấm áp của cơ thể Se Mi và cả chiếc áo bông này nữa.
"Chủ tịch, tay đâu đưa ra cho em mượn chút đi" - bây giờ tới lượt Jang Se Mi thừa nước đục thả câu, cô muốn nắm tay nàng, thật tình chỉ muốn sưởi ấm cho nàng thôi mà. Do Yi không chút thắc mắc liền xoè hai bàn tay lên cho Se Mi xem. Se Mi nhìn hành động đáng yêu này không nhịn được hạnh phúc mà nở nụ cười thật tươi, thật sáng. Bàn tay cô áp vào hai bàn tay nàng mà xoa tới xoa lui, tạo sự ma sát để làm ấm. Vốn dĩ không có gì nhưng Jang Se Mi lại vô tình tự làm tổn thương bản thân rồi. Tay nàng trong cô xoa một hồi vẫn có chút lạnh, cô vô tình nhìn đến bàn tay trái của nàng, chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón tay áp út khiến cô tỉnh táo đôi chút, không chìm đắm vào hạnh phúc tự bản thân vẽ lên nữa. Tay cũng ngừng xoa, đặt hai tay nàng vào túi áo, dừng lại mọi hành động và im lặng. Se Mi bừng tỉnh, cô quên mất Do Yi đã có chồng rồi, và những đứa con nữa, vả lại cả hai đều là phụ nữ nàng sẽ chấp nhận cô sao? Nghĩ ngợi đôi chút, tự nhắc nhở bản thân chắc chỉ là cảm xúc nhất thời hay nhầm lẫn gì thôi, cô không yêu Do Yi thật đâu đúng không, Se Mi lại tự trấn tĩnh bản thân mình.
"Ơ, đang ấm mà, sao em không xoa nữa, hay em lạnh để chị xoa cho em nha" - Baek Do Yi một lần nữa xoay người lại đối diện với cô, tay nhanh chóng tìm đến tay cô mà nắm lấy, vừa nắm lấy được bàn tay ấm áp, mềm mại đó chưa kịp làm gì đã nghe tiếng gọi của tài xế, Do Yi có chút không hài lòng liếc ngang liếc dọc tài xế, nhưng cũng không để tài xế đợi lâu, cả hai nhanh chóng ngồi vào xe. Jang Se Mi vẫn đang trấn tĩnh bản thân và không muốn mình có bất kỳ hành động thân mật nào với người chủ tịch của mình, nhanh nhảu ngồi vào vị trí kế tài xế để Do Yi ngồi một mình ở dàn ghế sau. Trước khi vào Se Mi đã nhanh tay cởi áo bông của Do Yi mà khoác lại lên người nàng, Do Yi không hài lòng nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ có nàng biết bản thân đang bực bội ra sao, chỉ vừa được nắm tay cô, liền bị phá đám, rồi cô nữa lúc nãy còn ôm người ta trong lòng còn xoa tay nữa, một phút sau liền ngoay ngoắc không muốn ở gần nữa sao, thật khó chịu quá đi mà. Không gian yên lặng cứ thế mà bao trùm cả xe đến khi Do Yi đến nhà.
"Do Yi, ngủ ngon" - Jang Se Mi nghĩ, chỉ là chúc ngủ ngon thôi không có gì là quá phận chứ.
Do Yi lúc này còn giận dỗi chuyện lúc nãy, nghe Se Mi chúc ngủ ngon chỉ gật đầu rồi đi vào nhà. Se Mi trong xe cụp mắt lại, mình đã làm gì sai sao? Trong lòng khó hiểu cũng không dám hỏi, đành ôm mớ bồng bông về nhà gặm nhấm. Ha còn Baek Do Yi bên đây cũng không thua kém gì, xâu chuỗi lại mọi việc nàng nhận ra hành động và phản ứng của Se Mi có chút kỳ lạ, và phản ứng của chính bản thân nàng cũng thấy không đúng lắm, chắc do cô và nàng thân quen quá thôi đúng không, không có gì đáng nói. Nhưng khoan đã, không có gì vậy tại sao tim nàng đập nhanh khi Se Mi ôm nàng vào lòng, tại sao mặt nàng lại đỏ ửng khi Se Mi xoa tay cho mình, tại sao nàng lại luyến tiếc khi không được nắm đôi bàn tay của Se Mi nữa, tại sao? Baek Do Yi chính là đang hoảng loạn, bước đến bên tủ cầm lấy chiếc áo bông lúc nãy, tham lam hít lấy một chút, đây vẫn còn mùi nước hoa của Se Mi ya, thật dễ chịu quá đi. Giây phút qua đi, nàng có chút mệt mỏi vì cả một ngày làm việc quá sức, nàng nên nghỉ ngơi và rồi nàng gạt bỏ vấn đề này, cho vào dĩ vãng.
----------------------
Cho đến hiện tại, sau buổi họp mặt ấy mọi người ai về nhà nấy, bà bây giờ cũng đã yên vị trên chiếc giường êm ái, từng khoảnh khắc, hình ảnh Se Mi nhìn bà với đôi mắt đầy nước cứ vờn qua vờn lại trong tâm trí bà, và cả kỷ niệm xưa quay về, khiến bà nhức đầu, cứ lăn qua lăn lại trằn trọc không thể ngủ được. Jang Se Mi thật sự đã yêu mình lâu vậy sao? Yêu mình tại sao lại lấy con trai mình? Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong suy nghĩ của bà. Nhưng rồi chốt hạ lại bà chỉ nghĩ con dâu cả của bà chỉ muốn trả đũa bà, chỉ muốn khiến cho bà khó chịu, chỉ là đang tìm cách chơi bà thôi phải không? Suy nghĩ tới đây miệng bà khẽ cười chua xót, chẳng phải đã từng hoà thuận và vui vẻ như vậy sao? Tại sao bây giờ lại đối đầu với ta như vậy? Do Yi nhớ Se Mi của những năm trước...
Những ngày sau đó trôi qua nhanh chóng, cố giữ mình không nghĩ tới sự việc đêm hôm ấy nữa nhưng Baek Do Yi thật sự bị phản tác dụng, mấy đêm liền bà trằn trọc không thể ngủ, lúc đến công ty thì gật lên gật xuống, chỉ mới vài ngày trên quầng mắt đã xuất hiện vài nét thâm quầng, trong tiều tụy hẳn. Và đương nhiên với sự tò mò và bức bối bà vẫn thường xuyên hỏi thăm về Jang Se Mi, khi nhận được câu trả lời của mọi người trong gia đình bà lại càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, cô chỉ muốn chơi xấu bà thôi chứ có yêu thương gì. Hôm trước còn sướt mướt nói yêu bà, những hôm sau lại tránh mặt, không có biểu hiện gì khác, quay lại trạng thái chống đối.
"Đây mà gọi là yêu sao? Đồ đáng ghét" - Baek Do Yi quay cuồng với suy nghĩ của bản thân mà quên mất hiện thực, chiếc điện thoại của bà đang reo lên liên hồi, lúc cầm lên xem đã thấy 2-3 cuộc gọi nhỡ từ con trai thứ hai.
"Mẹ à, tối nay đi ăn cùng chúng con nha"
"Được rồi, con gửi địa chỉ đi mẹ sẽ tự đi" - mấy ngày nay ôm trong lòng sự khó chịu bản thân bà cũng muốn đi giải toả một chút, ở cạnh các con của bà chắc sẽ ổn hơn.
Baek Do Yi nổi bật với bộ y phục màu hồng noen, màu sắc này thật sự rất kén người mặc, nhưng với nhan sắc và vóc dáng xinh đẹp như Baek Do Yi, loại màu sắc này không làm khó được bà. Đơn giản, tinh tế phối cùng áo sơ mi màu trắng, có ren ở phần cổ. Thật yêu nghiệt!!
Lâu ngày mới được họp mặt ăn uống vui vẻ như vậy, bà đã uống rất nhiều rượu, bà buông thả mình không thèm giữ hình tượng chủ tịch gì nữa, uống say mèm gục trên vai đứa con trai út. Có Chi Jung ở đây bà cũng yên tâm hơn, nghĩ rằng nó sẽ đưa bà về nhà an toàn, bà thừa biết tính cách của nó chỉ cần nó đưa bà về nhà an toàn là được, không mong cầu nó chăm sóc bà. Nhưng ai ngờ nhờ sự ham chơi của nó mà mối quan hệ của Baek Do Yi bà và Jang Se Mi đã có bước ngoặt lớn.
Jang Se Mi chỉ cần nghe việc gì có tên Baek Do Yi đều ba chân bốn cẳng chạy đến. Bây giờ cũng đã nửa đêm còn bị làm phiền có chút không thoải mái nhưng cũng nhanh chóng bắt máy vì cuộc gọi này là của Chi Jung, người sống cùng và thân cận với Baek Do Yi hơn ai hết, cuộc gọi giờ này chưa bao giờ là bình thường. Se Mi sợ Do Yi xảy ra chuyện gì, mất Do Yi cô thật sự không sống nổi, giọng nói của Chi Jung cắt ngang dòng suy nghĩ của Se Mi.
"Alo, chị dâu à, phiền chị một chút được không"
"Giờ này còn gọi chị việc gì, lại nhờ chị đi đón người yêu chú à, lần này chị không cứu chú nữa đâu"
"Đây cũng là người yêu nhưng không phải người yêu em, là người yêu của chị đó ~~~ chị đến Hokkaido đón mẹ về nhà giùm em với, em còn có hẹn với bạn không thể đưa mẹ về nhà." - Chi Jung manh rãnh đáp, miệng còn không ngừng cười khoái chí khi nhìn người mẹ yêu dấu đang gục trên vai.
"Được, chị đến liền, em đợi một chút." - ayda đây là muốn gì đây, đang ngầm ủng hộ cho cô à, tâm trạng dù vui vẻ một chút, Se Mi cũng rất mong một ngày cô và bà có thể quang minh chính đại trở thành người yêu, cùng với đó là xen lẫn niềm lo lắng, Do Yi đã uống tới mức nào mà không thể tự về nhà luôn vậy? Không nghĩ nhiều nữa, cô nhanh chóng thay đồ và đến địa chỉ được Chi Jung gửi định vị.
Dan Chi Gang, những ngày nay anh và cô cho nhau thời gian suy nghĩ, anh cũng không ngủ chung phòng với cô nữa, và đương nhiên những ngày này anh bị mất ngủ, có phần suy sụp. Chuyện này xảy đến quá bất ngờ, quá nhiều sự tổn thất dành cho anh, là vợ người cùng chăn gối hàng chục năm nay lại nói không yêu mình, nối tiếp sự tổn thương là vợ lại yêu chính mẹ ruột của mình. Đôi lúc anh tự trách mình không biết kiếp trước đã làm nên tội tình gì mà bây giờ phải chịu sự tổn thương này. Ban đầu anh thật không thể chấp nhận, liên tục chất vấn cô nhưng rồi sau nhiều lần cùng cô giải bài anh đã hiểu, dù sao cũng sống cùng nhau bên cạnh nhau thời gian lâu như vậy làm sao anh không hiểu được tâm tư của cô. Anh chấp nhận, anh thua rồi, anh thật sự chỉ mong cô hạnh phúc. Chi Gang không phải là người không biết suy nghĩ, đứng ở phương diện là người yêu đơn phương anh hiểu cảm giác mà Jang Se Mi chịu đựng mấy chục năm qua nó đau đớn đến nhường nào. Anh không cản cô nữa, dù cô và mẹ anh có thật sự sẽ ở bên nhau anh cũng sẽ ủng hộ chúc phúc. Nửa đêm nghe tiếng xe chạy đi, anh thừa biết là ai đi, anh cũng thừa biết là sự việc liên quan đến ai, có thể khiến người đó chạy đến không màn thời gian và không gian như vậy chỉ có một người, đó là Baek Do Yi.
Nhận Do Yi từ vòng tay của Chi Jung, Chi Jung vừa được giải thoát liền phóng như bay đến chiếc xe đang được mở cửa sẳn, Se Mi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, để cho chút út chăm sóc Do Yi thật không đáng tin tưởng.
Baek Do Yi trong người có cồn không tự chủ được mà mè nheo, bám chắc vào vai cô cố giữ thân mình vững vàng nhưng bất thành, cứ xiêu xiêu vẹo vẹo trong vòng tay của Jang Se Mi. Nhìn mèo nhỏ trong lòng thật đáng yêu, má đỏ hây hây cùng đôi mắt tầng tầng lớp lớp nước do rượu, môi đỏ đỏ hồng hồng như quả anh đào vậy, ngon lành quá đi. Jang Se Mi cứ thế một tay giữ trên vai bà, một tay đưa xuống dưới chân bà, một phát bế gọn bà trong lòng. Bà có chỗ dựa liền mè nheo bám chặt, gương mặt cựa quậy dụi liên tục vào cổ Se Mi, khiến cô nhột không chịu nổi nhanh chóng bế bà lên xe.
Trên quãng đường về cũng không thật sự ngoan ngoãn, ngồi bên cạnh cứ bám lấy cô, dụi dụi vào vai áo cô chẳng khác gì mèo nhỏ đang làm nũng hết. Miệng còn phát ra âm thanh nho nhỏ, nhưng Se Mi nghe rất rõ, còn không ngại khẳng định cho Do Yi biết.
"Se Mi, Se Mi sao có mùi hương của Se Mi ở đây vậy ahh, Se Mi không yêu mình đâu chỉ muốn chơi xấu mình thôi. Đồ Se Mi đáng ghét" - bà thật sự không nhận thức được bản thân đang nói gì nữa, giọng nói run run có chút uất ức, mắt Baek Do Yi lúc này cứ long lanh tròn xoe làm Se Mi cứ ngỡ bà khóc đó chứ. Sốt sắn kéo bà vào lòng, tay không ngừng vuốt ve dỗ ngọt.
"Không có, Se Mi yêu Do Yi là thật, không giả dối. Có trời có đất làm chứng cho tình cảm của con, con th.." - Do Yi dù say nhưng vẫn nghe hiểu được những lời Se Mi nói, nghe đến đó liền đưa tay che miệng Se Mi lại.
"Đừng thề, đừng nói bậy ahh~" - giọng Do Yi nhão ra theo từng câu chữ. Baek Do Yi nghe được những lời đó không khỏi bồi hồi, tim có chút loạn nhịp. Những lời bày tỏ của Se Mi từ trước đến giờ Do Yi chưa từng ghét bỏ chỉ là không dám nhận lấy. Đúng là bà hèn nhát không dám nhận lấy yêu thương từ Se Mi, vì bản thân còn quá nhiều trách nhiệm, bà sợ ánh nhìn của người đời một thì bà lại sợ ánh nhìn của người trong gia đình là mười, là hàng trăm, bà có 3 người con trai, có 1 đứa cháu nội và bà còn đang đương nhiệm vị trí chủ tịch. Nếu như bà chấp nhận tình cảm của Se Mi thì mọi người sẽ đối với bà như thế nào, bà không dám nghĩ, bà lại càng nhạy cảm khi sự việc này vướng đến bốn chữ "luân thường đạo lý".
Sau đó cũng không có hành động gì khác nữa, ngoan ngoãn nắm vạt áo Se Mi ngủ ngon trong vòng tay của cô. Baek Do Yi thừa nhận rằng bờ vai của Se Mi rất vững trải, rất êm ái và mang lại cảm giác bình yên, thừa cơ hội dụi mặt vào cổ cô mà hít lấy hít để hương thơm của cô.
--------------
Sau cái đêm đông định mệnh ngày ấy, Do Yi đã thật sự nhớ rõ được mùi hương của Se Mi rồi, rất yêu thích luôn đằng khác. Nhiều lần Se Mi muốn bày trò đùa giỡn với nàng, nhưng lúc nào cũng bị nàng phát hiện ra trước hết. Chỉ cần bọn họ đứng gần trong phạm vi 2m Do Yi liền nhận ra mùi hương quen thuộc rồi, những lúc như thế Se Mi lại vờ xụ mặt xuống trách móc người chủ tịch quá nhạy cảm của mình.
"Chơi với chị thật không vui gì cả, lần nào cũng bị phát hiện à" - cô phụng phịu nói.
"Gì ai biết gì đâu, trùng hợp thôi, đâu phải tại chị" - nàng đắc ý cười.
"Không chơi với chị nữa" - lại tiếp tục diễn, vờ như tức giận đứng dậy đi ra chỗ khác, không ở cạnh Do Yi nữa.
"Cún con hư quá" - Do Yi sớm đã bắt được bàn tay của Se Mi mà kéo cô lại sát cạnh mình, đánh nhẹ lên tay cô. Cô bây giờ mắt mở to tròn, Do Yi cứ dắt cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, bọn họ từ bao giờ đã thân thiết đến thế, nàng còn đặt biệt danh cho cô nữa sao, "cún con" cũng đáng yêu nha, cô thích. Chết mất sự yêu thích của Se Mi dành cho Do Yi có gì đó vượt trội hơn rồi.
--------------------
Trở về thực tại, xe đã dừng lại trước nhà Baek Do Yi. Se Mi nhanh chóng dìu bà vào nhà, vì trong nhà còn có người ở cô không dám làm gì quá phận, để người khác bàn tán về người cô yêu, cô không thích và cũng không để điều đó xảy ra.
Nhưng cô thật sự lo xa rồi, cô không nhìn đồng hồ bây giờ đã mấy giờ rồi sao, ai mà thức nổi tới giờ này. Bước vào nhà trống trơn chẳng có ai, sợ khiến Baek Do Yi khó chịu cô cũng chẳng thèm bật đèn, một người dìu một người hai dáng người xiêu vẹo bước vào trong, phải cảm thán rằng sao có thể là mảnh ghép hoàn hảo như vậy chứ.
Biết được không còn ai hiện diện lúc này, cô rút ngắn thời gian bế Do Yi lên phòng, cứ cái thế này ngày mai Do Yi không thể ngồi dậy nổi luôn quá, bế luôn cho nhanh.
"Se Mi a~~" - Do Yi luyến tiếc mùi hương của Se Mi, bám lấy vạt áo cô mà mè nheo. Se Mi thấy mèo nhỏ trong lòng thật sự say xỉn lắm rồi, sợ mai bà sẽ đau đầu, muốn xuống bếp pha cho bà 1 ly soda chanh giải rượu. Nhưng mà không thể đi được với Baek Do Yi, cứ vừa nhướng người lên một chút bà liền nắm lấy vạt áo kéo cô lại, miệng không ngừng kêu tên cô. Cô không biết bây giờ gương mặt cô đang bày ra biểu cảm gì nữa, có chút ngỡ ngàng, bất ngờ và bật ngửa. Hành động của Do Yi vậy là sao, là có ghét cô không, là có chấp nhận tình cảm của cô không. Baek Do Yi là người nói một đường mà hành động một nẻo, khiến người ta chết trong mật ngọt của bà ta.
Miệng cười bất lực, cởi luôn chiếc áo khoác mặc cho Do Yi ôm lấy dụi đầu vào đấy mà ngủ yên ổn, trong lòng có chút ngọt ngào. Jang Se Mi không dám nghĩ nhiều, bây giờ bà đang trong tình trạng không tỉnh táo, những hành động của bà có thể do rượu sai khiến mà, Se Mi phải tỉnh táo, sẽ không làm ra loại chuyện gì quá phận, Se Mi để Do Yi trong tim, tôn thờ bà như một tín đồ mê mụi, trái tim cô vì bà mà đập, Se Mi tất nhiên là rất tôn trọng Do Yi, những điều bà không cho phép, cô nhất định sẽ không làm.
Pha xong nước liền đem lên cho bà, cô để người bà dựa vào thân mình, đút từng ngụm nước. Sự mát lạnh xen lẫn dư vị chua chua khiến Do Yi bừng tỉnh không ít, nhưng bà đã uống quá nhiều bấy nhiêu soda chanh không đủ làm bà tỉnh táo hoàn toàn, chỉ có cách ngủ thôi.
Nhận ra bà không muốn uống nữa Se Mi cũng không ép, để ly nước sang một bên, nhẹ nhàng từ từ cởi hết y phục của bà, nhẹ nhàng chăm sóc cơ thể bà, nhẹ nhàng thay cho bà bộ y phục mới. Jang Se Mi đối với Baek Do Yi đó chính là nâng như trứng, hứng như hoa, cầm thì sợ vỡ, ngậm thì sợ tan.
---------------
Sáng sớm Baek Do Yi tỉnh giấc, đầu có chút đau, khó chịu mà day day trán, muốn vươn mình một chút để giãn xương cốt. Lúc này bà mới giật mình, ngước nhìn lên, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Se Mi đang yên ổn mà ngủ thật đẹp, thật hài hoà, nhan sắc của cô chưa bao giờ khiến bà thất vọng. Nhưng thứ càng khiến bà thất kinh hơn hẳn đó là bà đang nằm trong vòng tay của Se Mi, đầu còn gác lên tay cô mà nằm. Nhìn xuống thân mình lại thấy đã được thay đồ, quay sang nhìn người bên cạnh thì thấy bộ váy ngủ của mình đang yên vị trên cơ thể người kia, đầu óc có chút mơ hồ. Không chịu được sự ngượng ngùng, tự nhục với bản thân, nàng vùng người bật dậy chất vấn người con dâu đang mơ màng tỉnh giấc.
"Jang Se Mi, con đang làm cái gì vậy?"
"..." - Se Mi còn mơ màng dụi mắt không biết chuyện gì.
"Sao con lại ở đây, còn mặc đồ của ta, nằm trên giường của ta. Ta đã cho phép con ôm ta chưa, hả?" - Do Yi chính là thẹn quá hoá giận, trút hết lên người con dâu tội nghiệp kia.
"Gì chứ, tối qua ai là người không cho con về, còn ôm con cứng ngắc nữa, con là đang tôn trọng mẹ, làm theo ý mẹ mà, mẹ còn tức giận gì chứ" - giọng nói của cô còn vương chút nhừa nhựa như lại rất tròn vành rõ chữ, từng chữ từng chữ một lọt vào tai Do Yi chẳng khác gì bị tạt gáo nước lạnh vào sáng sớm.
"Ta..ta..ta đã làm như vậy hả" - Do Yi thật sự suy sụp, đã gồng tới mức này, vì một chút rượu mà bức tường thành của bà đã bị Se Mi nhìn thấu, thật quê quá.
"Con nói thật mà" - giọng nói cô đanh lại, tỉnh táo hơn bội phần.
"Ta..ta không tin, là con quá phận. Con đi ra khỏi phòng ta ngay. Đi ngay." - hôm trước còn chất vấn, chỉ trích người ta mấy ngày sau liền nhung nhớ đến bây giờ là mè nheo đòi người ta bên cạnh. Bây giờ Do Yi chỉ mong có cái lỗ nào đó để bà chui xuống thôi, nhục nhã ê chề.
"Được rồi, con đi, con đi là được chứ gì" - Se Mi lúc này mắt đã ngấn lệ, rõ ràng bảo cô ở lại, khi tỉnh rượu lại mắng cô quá phận, còn không tin cô, không tin tình cảm cô dành cho bà. Trái tim cô cũng biết đau chứ, cô cũng chỉ là một con người hỷ nộ ái ố đều có đủ, cô cũng biết bản thân mình có giá trị như nào, cô sẽ không đời nào làm chuyện xấu xa.
Nhìn cô nhanh chóng đứng dậy, lấy túi xách bước nhanh ra khỏi phòng, nhìn bóng dáng người rời đi lòng bà có chút hụt hẫng, bà có thật sự đang làm đúng không? Do Yi tự nhốt mình trong phòng đến trưa, tự mình suy ngẫm lại những chuyện đã qua, nhất là hành động trong lúc say xỉn của bà. Người ta thường nói lúc xỉn những hành động và lời nói đều là thật tâm mong muốn. Có lẽ bà cũng có cảm giác với Se Mi, là từ bao giờ, không thể nào chỉ mới vài ngày mà bà đã dễ dàng đắm chìm như vậy.
Bà quên mất những năm tháng trước khi có đứa cháu trai, bà và cô đã thân thiết đến mức nào. Và sau đó những lúc cô chống đối bà, với một người có uy lực như bà xử lý cô là một chuyện cỏn con. Vậy tại sao, lý do gì mà bà hết lần này đến lần khác đều dung túng cho hành động sất sược của cô, vẫn luôn âm thầm dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Ừm, Do Yi thừa nhận với bản thân là cũng có tình cảm với cô, nhưng tuyệt nhiên không thừa nhận với Se Mi.
"Mẹ à, trưa rồi mẹ xuống ăn cơm đi" - giọng Chi Jung nói vọng vào.
"Ta mệt, không muốn ăn" - dư âm của rượu hôm qua còn bám lấy bà cùng với đó là tâm tư đang rối như tơ vò, bà thật sự mệt mỏi không có hứng ăn.
"Mẹ không sao đấy chứ, không ăn không được đâu" - lại thêm một giọng nói khác vọng vào, nhưng mà bây giờ bà mới bừng tỉnh, là giọng của Se Mi, chẳng phải lúc nãy đã đi rồi sao, sao vẫn còn ở đây. Do Yi thẹn đỏ cả mặt không đáp lời, bên ngoài nhận được câu trả lời là sự im lặng cả hai đều lo lắng, nhưng cũng không dám làm trái ý bà.
Thời gian trôi qua một tiếng, bên trong phòng Do Yi cũng chẳng có động tĩnh gì, Se Mi không nhịn được nữa, đem chút đồ ăn tự nhiên mở cửa bước vào. Thấy Do Yi trùm mền kín cả đầu không hé ra bất kỳ chỗ nào, cô sợ bà khó chịu, tay nắm kéo chăn ra. Có nào ngờ bên trong chiếc chăn dày lại là bé mèo nhỏ mít ướt đang thút thít bên trong, trông uất ức lắm.
"Ah Do Yi sao lại khóc, nói em nghe đi" - sau những hành động của Do Yi hôm qua Se Mi liền biết bản thân không còn yêu đơn phương nữa, bây giờ chỉ chờ Baek Do Yi tự mình thừa nhận với cô.
"Hức...hức..là con quá đáng, còn hỏi ta" - đôi mắt ủy khuất cụp xuống.
"Em yêu người thật mà, con thật sự rất rất yêu người."
"Em muốn ôm người, lại càng muốn người có thể ôm em"
"Em muốn chăm sóc người, muốn bên cạnh bảo vệ người.."
"Em chỉ mong người chấp nhận cho em bên cạnh, em không dám trông mong gì hơn.."
Nói ra những lời này, trái tim của Se Mi dường như cũng đang rỉ máu, nó đã phải chịu đựng rất nhiều rồi, e rằng nếu bị từ chối lần nữa, nó sẽ không chịu được mà vỡ tan mất. Gương mặt cô giờ đây đã lấm tấm những giọt nước mắt, ánh mắt si tình đặt lên Do Yi vẫn như ngày nào không thay đổi, ánh mắt như thiêu đốt tâm tư của bà, như thiêu đốt tất cả lời nói làm tổn thương cô của bà sắp thốt ra. Do Yi cứ im lặng, không trả lời cô. Do Yi muốn nói nhưng cũng không biết mở miệng như thế nào, khó xử quá.
Bà nâng hai tay chạm vào má cô, lau những giọt nước mắt còn đang rơi lã chã, không ngần ngại đặt lên khoé mắt cô một nụ hôn an ủi. Jang Se Mi đã hiểu lòng Baek Do Yi.
"Yêu ta nhiều vậy sao"
"Nhiều chứ, nhất trần đời luôn"
"Cún con lấy cơm cho ta ăn đi, bỏ đói ta mà còn nói muốn chăm sóc ta, hừm" - Se Mi như bay lên cung trăng, hạnh phúc không tả nổi, là Do Yi đang đáp lại tình cảm của cô sao, Do Yi kêu cô bằng biệt danh rất lâu rồi con không được nghe chính miệng nàng kêu. Hạnh phúc khôn xiết, tay chân cứ luống cuống chạy đến phía bàn bày đồ ăn ra, Do Yi nối bước theo sau, ngồi ngay ngắn mong chờ Se Mi chăm sóc mình.
------------------
Không phải là lời nói yêu nhưng hành động hôn lên khoé mắt đấy là yêu.
Không phải là lời nói yêu nhưng hành động chấp nhận lời bày tỏ của Se Mi chính là yêu.
Không phải lời nói yêu nhưng hành động tham luyến mùi hương của Se Mi đó cũng là yêu.
Không phải lời nói yêu nhưng hành động dung túng cho sự chống đối của Se Mi nó cũng chính là yêu.
-----------
P/s: có lúc mình dùng từ "nàng", có lúc dùng từ "bà" để nói đến nhân vật Baek Do Yi. Mình muốn giải thích một chút, khi là "nàng" lúc này bọn họ chưa có sự ràng buộc nào với nhau, đơn giản chỉ là hai người phụ nữ, có phát sinh ra loại tình cảm gì cũng chẳng có vấn đề. Khi dùng từ "bà" lúc này Do Yi cũng đã có tuổi và bọn họ có sự ràng buộc với những danh phận, Do Yi không phải là "nàng" của ngày xưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com