Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JangBaek đời thường (2)


2.

Sau khi trở thành thư ký của Baek Do Yi, Jang Se Mi từ một người nội trợ suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà nay lại trở thành một nhân viên văn phòng nghiêm túc và chuyên nghiệp, được Chủ Tịch tin tưởng thường xuyên hộ tống bà cùng đi công tác. Nhưng đôi khi công việc bận rộn thêm cả những vấn đề nhỏ không cần đến Chủ Tịch phải đích thân đến dự thì thường sẽ là thư ký Jang thay mặt bà đến đàm phán.

Chuyến công tác đợt này cũng là một ngoại lệ đành phải chia cắt đôi uyên ương. Theo như kế hoạch ngày mai Jang Se Mi phải đến Thành Phố Gwangju để dự lễ khai trương công ty chi nhánh mở rộng của Dan Bi. Địa điểm nơi này không quá xa Seoul, cách khoảng 300km, tầm 4 tiếng ngồi xe. Thường những chuyến công tác Se Mi đi một mình, cô nhất định sẽ thu xếp thời gian nhất có thể để trở về trong ngày, cô không muốn "vợ nhỏ" ở nhà đêm khuya hiu hắt.

Lịch trình đã được sắp xếp từ trước, biết ngày mai phải xa babi boo, không được nấu cơm cho bà, chăm bà ăn, chăm bà nghỉ ngơi nên lòng buồn hiu hắt.

Theo giờ giấc sinh học buổi sáng hai người họ dậy rất sớm, nhưng nhờ ai đó ranh ma háo sắc làm phiền Do Yi cả đêm qua nên giờ đây đã 8h rồi mà hai người còn quấn lấy nhau chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Không gian thoáng đãng, dịu nhẹ cùng ánh sáng mặt sáng mặt trời chiếu rọi qua màn cửa tạo nên một không gian êm ái dễ chịu. Bỗng có âm thanh điện thoại reo lên, là điện thoại của Se Mi. Tiếng reo quấy nhiễu không gian yên ắng vốn có gây khó chịu cho hai người đang say giấc.

Do Yi bỗng cựa quậy, tay siết lấy eo Se Mi, lắc đầu dụi vào cổ Se Mi làm cô - người đang khó chịu vì bị làm phiền càng thêm tỉnh táo, do đâu, do nhột quá đó.

"Se Mi.." - bà cuộn tròn người trong lòng Se Mi, khẽ kêu tên cô trong sự nũng nịu.

"Do Yi ngoan ngoan, ngủ đi ngủ đi nha.." - một tay cô ôm lấy bà, một tay vươn tới lấy điện thoại được đặt ở chiếc bàn ở đầu giường.

"Alo, tôi nghe" - Se Mi nheo mắt chấp nhận cuộc gọi, vừa nhắm mắt vừa trả lời..

"Thư ký Jang sao giờ này cô chưa tới công ty, còn chủ tịch nữa. Do tôi không nghe có thông báo hôm nay hai người nghỉ nên muốn gọi để xác nhận là hai người vẫn ổn" - Thư ký Ha chu đáo quan tâm hỏi cô.

Se Mi từ từ mở mắt nhìn vào màn hình điện thoại chợt giật mình vì đã trễ giờ làm mất rồi, vội vàng trả lời nhưng tay vẫn vỗ lưng người yêu bé bỏng nhẹ nhàng, không muốn nàng giật mình thức giấc.

Cô nói với thư ký Ha rằng họ đang trên đường đến do xe có chút vấn đề. Nói xong lại thấy hối hận vì hôm nay cô không muốn đi làm, nghĩ đến việc ngày mai không được ở gần Do Yi cô không muốn đi làm nữa, chỉ muốn ở nhà ôm ấp Do Yi yêu dấu thôi. Nhưng cô nào ngờ cô vừa tắt điện thoại thì người trong lòng cô cũng ngọ nguậy mở mắt.

"Là ai gọi vậy Se Mi" - theo bản năng bà kéo chăn lên che tới cổ rồi lại dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn.

"Là thư ký Ha, mình trễ giờ làm mất rồi. Nhưng mà hôm nay em không muốn đi làm, chị ở nhà với em được không" - Se Mi lại trưng đôi mắt long lanh dụ dỗ Do Yi.

"Trễ giờ rồi hả, sao em không gọi tôi dậy.." - Người vốn dĩ đang nằm gọn trong lòng cô bật dậy như chiếc lò xo khiến cô giật mình ngồi bật dậy theo để đỡ bà, cô sợ bà va đập vào cạnh giường rồi móp cục dàng của cô.

"Em cũng mới dậy thôi mà, dù sao cũng trễ rồi hôm nay có thể nào không đi làm không bà xã đại nhân" - cô ôm lấy cánh tay bà đung đưa làm nũng.

"Mấy giờ rồi?"

"8 giờ 30 phút rồi."

"Còn kịp mà, đi làm thôi, em nhanh đi."

"Thôi mà, Do Yi ôm em, em không muốn đi làm."

"Em thấy không khoẻ chỗ nào sao?"

"Không có, em không sao chỉ là không muốn đi làm thôi."

"Sao em lại vô lý như vậy, nhanh đi, cùng tôi đi làm."

"Do Yi ôm em đi." - Se Mi lại trưng ra ánh mắt cún con mắt rưng rưng nước.

"Không, tôi sẽ không ôm em nếu như em không chịu đi làm." - Do Yi nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị để đi làm để lại cún con cúi đầu ngồi ngây ngốc.

Đâu đó 30 phút sau bà bước ra từ phòng tắm, cứ nghĩ Se Mi chuẩn bị sắp xong rồi ngờ đâu cô không những không thức dậy chuẩn bị mà còn nằm cuộn mình trong chăn lười biếng.

"Sao em còn chưa chuẩn bị?"

"Do Yi ôm em một cái đi, em lập tức chuẩn bị."

"Không, tôi sẽ không ôm em đâu. Em có thể rảnh rang nghỉ ngơi nhưng tôi thì rất bận. Tôi không giống em." - quái lạ cún con của bà hôm nay sao lại khó chịu thế, tối qua quấy rầy bà không yên bà còn chưa tính sổ với cô, nay lại còn ra điều kiện sao, Do Yi đây sẽ không chiều em nữa đâu Se Mi.

"Em biết rồi." - Se Mi vốn chỉ muốn nũng nịu một chút không có ý làm khó bà đâu, thấy bà kiên quyết thế lòng rõ hụt hẫng nhưng cún con ngoan mà, chắc chắn sẽ không cãi lời Do Yi.

Sau khi đến công ty hai người hai ngã, mỗi người đều tất bật với công việc của mình, Do Yi thì duyệt cả chồng chứng từ, Se Mi thì soạn văn bản chứng từ quan trọng cho chuyến đi công tác vào ngày mai.

Đến trưa cả hai cũng chẳng ăn cơm cùng nhau, cũng do khách hàng đối tác đến thăm công ty, Do Yi hiếu khách mời họ ở lại dùng cơm trưa mà quên mất Se Mi đang đợi mình ở phòng riêng. Cô chỉ mới biết được tin này do thư ký Ha thông báo. Trái tim vốn dĩ mong manh đang cần sự an ủi từ người yêu của Se Mi giờ lại nhói đau thêm một lần nữa, cô không giận dỗi gì bà đâu, chỉ cảm thấy hơi buồn tủi một chút.

Cả buổi chiều không gặp nhau, ai cũng bận rộn, nhất là Baek Do Yi bà vốn định sẽ dỗ dành cún con của mình, bà thấy được ánh mắt tủi hờn của Se Mi lúc bà từ chối cô. Nhưng rồi thời gian cứ trôi, công việc làm mãi cũng chẳng thấy vơi đi, trời tối lúc nào bà cũng chăng hay biết.

Đến lúc chuẩn bị về nhà bà mới gọi tìm cô, thì biết được cô đã về trước rồi, chẳng lẽ giận mình thật rồi sao, bà thầm nghĩ. Cún con vốn ngoan ngoãn nay sao lại khó chiều thế chứ. Trầm ngâm một lúc bà quyết định gọi tài xế đến đón mình.

"Sao lại là em, tài xế đâu." - Do Yi thấy chiếc xe quen thuộc gần đến, bà thở dài một hơi rồi lên xe, ngờ đâu vô tình cúi người lại thấy người ngồi ở ghế lái chẳng phải chú tài xế của gia đình mà là Se Mi yêu dấu.

"Chị không muốn em đón chị sao? Vậy chị đợi một chút em liền gọi tài xế cho chị."

"Không, không, ý tôi không phải như vậy." - vừa nói dứt lời bà liền mở cửa xe ngồi ở phía trước cùng với Se Mi. Bà vào đến xe rồi nhưng Se Mi cũng chỉ im lặng không chút động tĩnh, chẳng giống Se Mi ngày thường. Se Mi của bà sẽ cất túi xách cho bà, Se Mi của bà sẽ cài dây an toàn cho bà, cún con của bà rất yêu thương và quan tâm đến bà, không phải người lạnh lùng giá băng như vầy đâu. Cô không giúp bà thì thôi bà sẽ tự làm, bà sẽ không cần Se Mi nữa đâu. Sự tủi thân bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí bà, Se Mi không còn yêu bà nữa?

Suốt cả quãng đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, Se Mi tập trung lái xe với sự tủi thân không kém cạnh gì bà, Do Yi thì miên man trong suy nghĩ của riêng mình, bà biết lúc sáng có hơi hung dữ với cô, bà có sai nhưng xem cách Se Mi đối xử với bà như bây giờ cô cũng có làm đúng đâu. Không quan tâm thì đừng quan tâm nữa.

Tâm trạng chẳng vui vẻ, miệng ăn cũng chẳng ngon, vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh với nhau, bàn ăn bình thường tràn ngập tiếng cười đùa nay lại im bặt, yên tĩnh đến đáng sợ.

"Chị ăn thêm đi, ăn như mèo ngửi thế."

"Tôi no rồi, không cần em lo." - không khí cũng trầm xuống đáng kể, Do Yi tâm tư đang bị tổn thương cũng chẳng ngần ngại làm tổn thương người khác.

"Được rồi, là không cần em lo nữa." - Se Mi cứng đờ người, là có người khác quan tâm rồi nên chẳng cần đến cô nữa, cô là cái gì chứ. Lại thêm một lớp lạnh giá bao quanh lấy cô.

Se Mi với sự tủi thân không muốn đối diện với bà, âm thầm lấy đồ ngủ sang phòng dành cho khách để tắm, có lẽ tối nay cô sẽ nghỉ ngơi ở đấy luôn.

Do Yi chẳng khá hơn là bao, ban nãy lời vừa thốt ra bà liền hối hận, cô không quan tâm thì trách cô vô tâm, đến khi cô quan tâm cho bà thì bà lại nói lời khắc nghiệt với cô. Bà muốn xin lỗi cô, bà thật sự không cố ý. Nhưng sau khi rời khỏi phòng tắm, căn phòng dường như chẳng có dấu hiệu của ai khác đang ở đấy. Se Mi không về phòng sao, em ấy đi đâu rồi, Se Mi thật sự bỏ bà lại một mình sao, sóng mũi chợt cay xé, bà lấy lại bình tĩnh bà không muốn khóc, bà không muốn mình yếu đuối như vậy. Do Yi tự mình sấy tóc xong dưỡng da vài bước cơ bản liền lên giường nằm nghỉ.

Nói thế nhưng Do Yi cũng chẳng thể ngủ, Se Mi còn chưa về phòng với bà, bình thường cô sẽ ôm bà vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng dỗ dành bà vào giấc ngủ. Bây giờ trên chiếc giường chỉ còn có một mình Do Yi, chẳng còn chút hơi ấm nào của cô, bà không quen, bà không thể ngủ.

Bước xuống phòng khách thấy cô giúp việc đang dọn dẹp, không nhịn được liền hỏi xem có thấy Se Mi đi đâu rồi không, lúc nãy bà có gọi nhưng không nhận được hồi âm, lòng buồn bã thêm chút lo lắng vì trời đã khuya rồi mà bà chẳng tìm thấy được Se Mi.

"Lúc nãy tôi thấy cô ấy vào phòng dành cho khách thưa chủ tịch, hay tôi gọi cô ấy cho chủ tịch nha." - cô giúp việc thật thà nói hết những gì mình thấy cho bà biết.

"Không cần đâu, tôi tự đi tìm cô ấy. Cảm ơn cô."

Do YI cũng nhanh chóng tìm Se Mi, khi mở cửa bà thấy được Se Mi rồi nhưng chỉ thấy được bóng lưng của cô, cô vẫn còn đang làm việc. Bên cạnh còn có túi xách nhỏ, cô định đi đâu mà đem theo túi xách đó, cô muốn bỏ bà đi sao?

"Se Mi, sao em không về phòng, tôi đợi em nãy giờ."

"Do Yi a, tối nay em sẽ ngủ ở đây, chị cứ về phòng nghỉ ngơi đi"

"Sao lại ngủ ở đây, em giận tôi vì lúc sáng tôi không ôm em sao?"

"Không giận, là do em rảnh rỗi nên ngang ngược, vô lý, không phải do chị." - nói không giận mà lời nói thì đậm mùi hờn dỗi.

"Không phải mà, tôi không có ý đó, em về phòng của chúng ta đi được không?"

"Chị ngủ một mình cũng được mà, vốn dĩ chị đâu cần em lo" - Se Mi nay lại giận dai thế á.

"Em.. em đừng nói vậy mà, tôi không có ý đó. Không có em tôi ngủ không được."

"Vậy chị cứ về trước đi, làm xong việc em sẽ về." - nhìn thấy hình ảnh Do Yi yêu dấu của cô mỏng manh, nhẹ nhàng năn nỉ cô thế, bao nhiêu cơn giận liền biến tan, cô chợt thấy sao mình ích kỷ thế, lại làm người yêu mình buồn lòng rồi.

"Ừm.." - tâm tư chợt trùng lại, bả lẳng lặng đóng cửa rồi quay lại phòng, bà đã cố gắng kìm chế bản thân không được yếu đuối nhưng bà biết bà vốn dĩ đã rất phụ thuộc vào Se Mi, không có cô bà chẳng thể làm tốt được việc gì.

Bà biết Se Mi rất yêu bà, sẽ luôn nuông chiều bà, cô sẽ không bỏ rơi bà đâu, Do Yi chợt cảm thấy bất lực cuộn tròn mình trong chăn tìm kiếm một chút hơi ấm tự ru mình vào giấc ngủ, nước mắt ấm ức cũng không kìm được mà trào ra, bà cứ thế thút thít một mình.

Nhưng bà không muốn Se Mi thấy mình khóc, bà không muốn làm người yếu đuối, chẳng muốn vì mình khóc mà Se Mi lại khó xử, cố gắng lấy lại bình tĩnh khi nghe tiếng mở cửa phòng. Khoảnh khắc cô thấy Do Yi nhỏ nhắn cuộn tròn mình trong chăn, lòng chợt thấy nhói đau, giá như cô biết kìm chế mình, giá như cô không nói lời buộc tội bà làm tổn thương bà. Cô biết mình sai rồi. Nhẹ nhàng bước tới giường tháo chiếc chăn đang được người nhỏ bé trùm kín người, lúc này cô mới phát hiện mèo nhỏ của cô đang khóc, khoé mắt đỏ hoe, mũi cũng ửng đỏ theo, đôi môi đáng yêu đang mím lại kìm chế tiếng khóc bật ra, tim cô như thắt lại. Tất cả đều là lỗi của cô, là cô làm tổn thương bà.

"Do Yi sao lại khóc, nói em nghe được không?" - cô ôm người nhỏ nhắn vào lòng dỗ dành, có lại hơi ấm quen thuộc bao nhiêu tủi thân bỗng ùa về, Do Yi bật khóc nức nở.

"Em..không thương tôi nữa." - Se Mi vẫn vuốt lưng bà đều đều, tay bà thì ôm eo cô, dụi đầu vào cổ cô nũng nịu.

"Em thương Do Yi chứ, thương nhất trần đời này luôn."

"Em nói dối, em không cài dây an toàn cho tôi khi lên xe, bỏ tôi một mình trong phòng trống, em biết không có em tôi ngủ không được mà."- bao nhiêu ấm ức cũng trôi theo từng lời kể tội, nói ra được bà cũng nhẹ nhõm trong lòng.

"Em xin lỗi, đều là lỗi của em, Do Yi đừng giận em nữa nhé"

"Ừm... em ôm tôi đi" - được dỗ ngọt, đương nhiên liền xa ngã vào vòng tay ấm áp, mềm mại của Se Mi.

"Không ôm đâu, lúc sáng chị không ôm em, giờ lại muốn em ôm sao?"

"Sao em lại giận dai thế chứ, ôm tôi đi mà, tôi xin lỗi"

"Em đùa thôi, Do Yi không cần phải xin lỗi em đâu."

"Phải xin lỗi, tôi biết mình cũng quá đáng với em."

"Được rồi, được rồi giờ mình huề nhau nhé. Không giận nữa cũng không cần xin lỗi em nữa, được không?" - cô thấy mình thật xấu xa, khiến Do Yi tủi thân nhiều như vậy.

"Được rồi.." - hai người âm thầm chấp nhận cam kết, nhưng sao Se Mi này chưa chịu ôm bà nữa.

"Sao em còn chưa chịu ôm tôi." - Do Yi giận nữa bây giờ.

"Ôm chứ. Nằm xuống ngủ ngoan nhá." - cô buông nhẹ bà ra, để bà nằm trong lòng mình mà âu yếm.

"Ngày mai em phải đi công tác rồi đấy, ôm em nhiều chút, nếu không ngày mai sẽ rất nhớ em đó."

"Mai em sẽ về sớm với tôi chứ?"

"Đương nhiên rồi, nếu không em sẽ nhớ bảo bối của mình chết mất."

"Em dẻo miệng, tôi chờ em về ăn tối nhé." - Do Yi ôm siết cổ của cô, hít hà hương thơm quen thuộc.

"Được thôi, để em xem Do Yi sẽ chuẩn bị gì cho em nhé." - cô khẽ cười ôm siết lấy eo bà, hai người quấn quýt lấy nhau, khoảng trống bên cạnh gần như đủ chỗ cho thêm một người nữa.


Như lời hứa với Do Yi, Se Mi chăm chỉ hoàn thành công việc thật sớm để có thể về nhà ngay trong ngày. Lúc quay trở về trong sự mệt mỏi nhìn thấy Do Yi cô chợt bừng tỉnh, cảm giác ấm áp len lỏi trong tim.

Do Yi yêu dấu chờ cô về, trước hết là đặt túi xách xuống, sau đó liền ôm chầm lấy Do Yi còn xoay mấy vòng nữa, thiệt hết biết nói sao. Sau đó tiếng cười vang vọng khắp căn nhà, Se Mi luôn biết cách khiến bà hạnh phúc, luôn lấy lòng bà khiến bà vui vẻ. Được Se Mi yêu thương như vậy, Do Yi thấy mình thật có phúc.



*helu tui quay trở lại rồi nè mấy ní dấu yêuuuuuu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com