Chương 1
Những chiếc lá mùa hạ bắt đầu rơi lả tả trên mặt đường. Hoa phượng bắt đầu nở ra những cánh hoa đỏ thẳm trong thật cuốn mắt.
Mùa hạ cũng đã bắt đầu. Bắt đầu với những ngày nóng nực và cũng là đoạn mở đầu của sự chán nản trong kỳ nghỉ hè của mọi học sinh.
Cô là Thanh Mai.
Là 1 học sinh có học lực khá ở trường. Cô luôn tự hỏi bản thân rằng mình có cần phải cố gắng thêm nữa hay không? Hay là chỉ học thế cho đủ.
Cô không thích đi học chút nào. Vì những ngày học chán nản khiến cô vô cùn áp lực. Nhưng nếu về nhà thì tâm trạng cô càng trở nên tồi tệ hơn.
Gia đình chẳng bao giờ được hạnh phúc khi chẳng còn sự ngọt ngào nào trong cái nhà được gọi là ấm cúng ấy.
Ngoài tiếng cãi nhau thì sẽ là những tiếng than vản và trách móc từ những người thân. Khi im lặng thì chỉ còn là những tiếng thở dài đầy bất lực và những giọt nước mắt ngấn dài trên đôi mi. Tiếng nấc lên từng cơn khiến không khí càng trở nên tồi tệ.
Gia đình cô chẳng mấy hạnh phúc. Chẳng ai xem cô tồn tại trên thế giới này cả. Tới cả người thân còn khinh thường,đều đó là thứ tủi nhục lớn nhất khiến cô không muốn làm quen với ai.
Cứ lủi thủi 1 mình. Đi học rồi về nhà. Cuộc sống thật nhàm chán khi chẳng có thứ gì khiến cô cảm thấy hạnh phúc dù chỉ là 1 chút.
Nhưng cô vẫn sẽ giấu mãi trong lòng vì không muốn ai biết được hoàn cảnh gia đình và những chuyện mà mình đã từng trải qua trong cái nhà như cái ngục giam vô cảm. Là nhà tù và chỉ có 1 người bị giam giữ và tra tấn cảm xúc ở đó.Là Cô.
***
Reng Reng Reng.
Tiếng chuông báo thức vang lên in ỏi hết cả phòng. Cô nhăn nhó,tay thì quơ qua quơ lại tìm cái chuông báo thức để tắt nó đi. Ngoài tiếng cãi vã thì đó là tiếng mà cô được nghe nhiều.
Cô tắt đi cái báo thức rồi nheo mắt thức dậy với cơ thể mệt mỏi. Ngày nào cô cũng vậy,nó giống như là 1 sự cảm nhận của cô mỗi khi thức dậy.
Cô mệt mỏi rồi đứng dậy gắp chăn gối lại xếp ngay ngắn sau đó mới chịu đi vệ sinh cá nhân cho bản thân. Sau khi xếp rồi để ngay ngắn thì cô bẻ tay vài cái sau đó thì đi ra khỏi phòng.
Căn phòng của cô luôn tối tăm. Nó tối giống như là tâm trạng của cô và cũng tối giống như là cuộc đời của cô.
Cô đi vào cái nhà vệ sinh quen thuộc rồi nặng ít kem đánh răng lên bàn chải sau đó bánh đầu đánh răng rửa mặt. Ngày nào cũng như vậy,Cuộc đời của cô giống như là một vòng lặp vô tận vậy.
Sau khi vệ sinh thì cô đi ra ngoài rồi nhìn những thứ bừa bộn trong nhà do trận cãi nhau của bố mẹ cô gây ra. Cô chỉ biết thở dài rồi ngậm ngùi mà dọn dẹp chúng. Miểng chai có phần bén. Tạo ra không ít vết thương nhưng nó không là gì với cô vì dọn nhiều lần.
Cô tự hỏi rằng tại sao bố mẹ không ly hôn đi? Tại sao bố mẹ không từ biệt nhau đi. Những trận cãi vã xảy ra thì người đau lòng nhất vẫn là người con kia mà? Nếu như vì thương cô mà ở lại thì thay bằng việc mỗi người 1 nơi thì đó mới gọi là thương cô.
Cô thở dài rồi dọn dẹp hết đống đổ nát đó sao đó vào phòng thay cho mình 1 bộ đồ rồi để chuẩn bị đi mua ít đồ về ăn sáng. Ngày nào cũng như ngày nào,cô ăn sáng 1 mình vì ba mẹ đều đã đi làm. Mỗi người 1 việc,không ai đụng chạm đến ai nhưng khi về nhà thì lại khác.
Cô đi ra khỏi nhà sau đó đi bộ ra cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ chuẩn bị cho buổi sáng của mình. Tiền cô được ba mẹ cho hàng tháng,cả hai người đều có việc làm nên cho tiền cô đủ ăn đủ xài để cho cô cảm thấy không thiếu thốn giống như người ta. Nhưng cô vẫn còn thấy thiếu thốn lắm.
Cô đi bộ với tâm trạng thậm tệ. Những chiếc lá cứ rơi xuống rồi bị gió thổi bay đi. Thời tiết lúc sáng có hơi lạnh nên cô muốn đi bộ để giữ ấm cơ thể.
Bước vào cửa hàng tiện lợi rồi đi thẳng tới quầy bán mỳ ly sau đó chọn cho mình vài hộp mỳ và 1 ít xúc xích với sữa. Cô bắt gặp thấy 1 bạn gái có thân hình khá nhỏ nhắn đang cố với lấy đồ ở trên cao.
Cô đi lại chỗ cô gái ấy rồi lấy món đồ đó,món đó chỉ còn đúng 1 món. Còn là món cô khá thích nên tiện tay lấy rồi bỏ vào giỏ của mình. Cô thản nhiên bước đi trước mặt cô gái đó.
Cô gái đó thấy vậy thì tức tối rồi đi lại chỗ cô sau đó nói :
"Nè,bán lại cho tôi hộp đồ ăn này đi."
Cô nghe được giọng nói dịu dàng phát ra phía sau lưng mình thì liền quay lại rồi nhìn. Cô bật cười rồi nói :
"Tại sao tôi phải bán cho cậu?" Mặt cô nhìn cô gái ấy vừa nói vừa cửa khẩy.
"Nhưng mà.."
"Không bao giờ nhé." Cô cười nhẹ rồi bước đi tới quầy thanh toán. Trong lòng có chút cảm giác lạ.
Cô tính tiền rồi đi về. Trên đường về cô đi khá chậm để có thể ngắm những cảnh vật xung quanh. Cô thích ngắm cảnh,thích chụp ảnh và thích vẽ tranh vì đó là những thứ khiến cô cảm thấy vui vẻ.
Những gì khiến tâm trạng cô trở nên tốt thì cô sẽ biến nó thành thói quen hoặc sở thích của bản thận vì cô muốn mình cười thật nhiều.
Đang ngắm cảnh chill chill thì 1 bàn tay đặt đằng sau vai cô. Giọng nói khá quen cất lên.
"Lại là cô?" Cô quay mặt lại nhìn người trước mắt.
"Mau bán cho tôi đi,xin cậu đó." Cô gái kia vừa nói vừa nắm lấy tay cô lắc lắc vài cái.
Cô dứt khoác dựt tay mình ra rồi nhìn cô gái ấy sau đó cau mày lại.
"Tại sao? Nó chứa vàng hay sao?"
"Nhưng mẹ tôi thích món này,tôi muốn cúng cho mẹ.." Cô gái ấy cúi mặt xuống không dám nhìn cô.
Cô có hơi khựng lại rồi thả lỏng mặt ra nhìn vào thân người nhỏ nhắn của cô gái trước mắt mình. Cảm thấy mình quá đang nên cô đã lấy trong túi đồ của mình ra hộp đồ ăn lúc nãy rồi đưa ra trước mặt cô gái.
Cô gái ấy ngẩn đầu lên rồi nhìn hộp đồ ăn.
"Mau lấy đi,khỏi trả tiền."
"Nhưng mà.."
"Nói nhiều,không cần thì tôi lấy lại."
Cô gái liền lúng túng rồi nhận lấy.
"Cảm ơn." Cô gái cúi đầu cảm ơn cô.
"Tên gì vậy?" Cô dùng tay mình nâng cầm cô gái ấy lên rồi hỏi. Bất giác mặt cô gái ấy liền đỏ lên vì là da mỏng.
"Tên..Tên Trúc Thanh."
Cô nghe thế thì mỉm cười rồi bỏ tay mình ra khỏi cầm cô gái đó. Thật không quá khó để biết được cô gái này là người nhút nhát. Thôi rồi thì cô gái kia cũng xin số liên lạc để có dịp sẽ mời cô đi ăn thay lời cảm ơn.
Trúc Thanh là em.
***
Cô trở về nhà với tâm trạng có hơi vui 1 chút rồi bắt đầu làm đồ ăn của mình sau đó dọn ra bàn. Cô trang trí cho đẹp mắt rồi ngồi xuống ghế bắt đầu thưởng thức bữa sáng đầy tạm bạc của mình.
Đầu óc cô thì cứ liên tưởng tới người lúc nãy mà mình gặp. Thật dễ thương,tuy có phần ngang ngược nhưng cũng khá nhút nhát.
Cô mỉm cười rồi ăn cứ như con tửng.
Cô thấy chán nên bật điện thoại lên vừa xem phim vừa ăn. Điều đó cũng giúp cô cảm thấy ngon miệng hơn trong lúc ăn.
Cô lúc nào cũng vậy,chán thì sẽ xem phim,hoặc vẽ tranh,hoặc chơi đàn và đi ngủ. Cuộc sống cô cứ nhàm chán như vậy. Cô luôn tìm cho mình đủ mọi cách để có thể cho mình cảm nhận được 1 cuộc sống thú vị và vui vẻ.
Nhưng rồi gia đình là thứ dập tắt đi cái suy nghĩ đó của cô. Cô cứ lủi thủi mãi trong căn nhà đó chẳng khác gì kẻ tự kỷ.
Đời người chỉ sống được có 1 lần,nên hãy sống vì mình chứ đừng vì ai khác.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com