Chương 13
Em và cô ngồi xem phim cùng nhau,bộ phim còn khá dài và nó cũng rất hay khiến hai người cứ mãi mê về nó. Đôi mắt em bắt đầu lim dim,chắc là có thói quen ngủ trưa.
Cô để ý thấy vậy thì liền hỏi :
"Em buồn ngủ sao?" Cô nhìn em rồi vén tóc em lên.
"Ưm..Buồn ngủ quá." Em mè nheo nói.
Cô thấy em như vậy thì đứng lên đi vào phòng lấy gối và chăn ra. Lấy thêm một cái nệm sau đó trải ra để nằm cho đỡ ê lưng. Cô và em cùng nằm xuống dưới cái nệm đó rồi quay mặt qua nhìn nhau.
Phim vẫn đang phát rất nhiệt tình nhưng cô và em không quan tâm.
Họ nhìn nhau,ánh mắt cô nói lên sự vui vẻ khi ở cạnh em. Em dùng tay xoa xoa hai bên má cô rồi chui rút vào lòng cô ngủ. Cô vòng tay qua ôm lấy em vào lòng mình.
Nhắm mắt,mũi thì hít lấy mùi hương trên tóc của em,cô nghiện mất.
"Ưm..Để em ngủ." Giọng em lười ra.
Cô cười cười rồi để im cho em ngủ. Cô có nhích mặt mình ra một xíu để có thể nhìn ngắm khuôn mặt ấy. Dùng tay vén những loạn tóc xả dài xuống mặt em. Mặt em hơi nhăn lại rồi cũng giãn ra.
Cô không định tắt phim,mà cứ để đó. Chắc là cô có thói quen khi ngủ thường phải có tiếng nhạc hoặc tiếng phim gì đó thì mới ngủ được. Thói quen này của cô đã hình thành từ lâu.
Thấy em đã ngủ,cô cũng nhắm mắt lại để chìm vào giấc. Căn phòng khá tối vì đã kéo hết rèm lại chỉ chừa mỗi cái đèn nhỏ ở đó. Đâu đấy còn có mùi phun sương rất dễ chịu.
Trong căn nhà chỉ có hai người con gái đang ôm chặt nhau mà sưởi ấm. Ngủ một giấc ngon lành,chẳng nghĩ về chuyện xa vời mà chỉ muốn sống với thực tại. Cùng nhau bước tiếp.
***
14h.
"Hmm." Em thức giấc. Chẳng thấy cô đâu thì liền đứng lên tìm,em không biết tại sao cô lại không gọi em dậy cùng nữa.
"Mai đâu rồi?" Giọng em còn ngái ngủ. Không thấy cô ở đâu cả.
Trong phòng cũng khá tối,phim thì vẫn cứ phát lên từng đoạn cảm xúc. Em đành bật máy lạnh lên rồi đi tìm cô xung quanh như trẻ lạc mất mẹ.
"Chị.." Em thấy cô đang trong phòng bếp nấu ăn.
"Thanh dậy rồi hả? Lại đây." Cô ngoắc em lại. Em cũng lon ton đi lại nhìn thứ cô đang nấu. Cô chỉ đơn giản là rang cơm lại để cho cả hai cùng ăn.
Cô tắt đi bếp gas rồi đổ cơm ra 2 cái dĩa đã chuẩn bị sẵn rồi bưng ra bàn. Em thấy vậy thì cũng không nói gì rồi đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Sau một lúc thì cũng xong. Em bước ra thì thấy cô đang chống cằm nhìn mình,em bật cười rồi đi lại ngồi vào bàn đối diện cái con người kia. Cô nhìn em rồi thôi,em cũng bắt đầu thưởng thức món mà cô nấu.
Thật sự nó rất hợp với khẩu vị của em,em cảm thấy yêu một người đảm đang như cô thật là hạnh phúc. Vì mình chẳng cần lo tới việc không biết nấu ăn nữa,cô đã làm được hết tất tần tật những gì mà em không biết.
"Ai nấu mà ngon vậy ta?" Em nói với giọng điệu trêu chọc.
"Không biết nữa. Chắc người đó phải giỏi dữ lắm mới nấu ngon vậy á." Cô cười cười nhìn em.
Em cũng mỉm cười rồi đặt muỗng xuống dĩa. Em ăn xong rồi nên quyết định sẽ đi lấy nước cho cả hai.
Em bưng ra để trên bàn. Thấy em cầm lên định uống thì cô cũng nhanh chóng cầm lên rồi đưa qua cụng ly với em như đang uống bia uống rượu.
"Nè nha,chị quen tay chớ gì."
"Hong có nha."
Em híp mắt nhìn cô. Ý câu trên em nói đó là vì cô uống bia rượu nhiều nên quen tay mà cụng ly.
"Trong sạch lắm nha." Cô đưa hai tay lên,em mỉm cười rồi uống ly nước của mình. Cô cũng đã ăn xong,chưa kịp để em đụng đến cái dĩa thì cô đã nhanh chóng dọn luôn rồi. Cô đi lại bếp rồi rửa sau đó úp lên sóng.
"Hồi nãy Mai nấu ăn thì bây giờ tới em rửa chớ." Em chóng nạnh đứng đó nhìn cô.
"Hoi hoi cô nương. Cô là ngọc ngà châu báo nên hong cần đụng ngón tay vào việc gì hết á." Cô đi lại chỗ em. Tay xoa xoa đầu em rồi chuyển sang ngắt má em.
"Nè nha,ngọc ngà châu báo thì cũng là con người."
"Cho người ta làm với không chịu."
"Ai cho." Cô nói rồi hôn vào má em cái chốc sau đó rời ra cười tít mắt.
"Yaaa!!!"
***
Vài ngày sau.
"Huhu hong chịu đâu.." Em níu tay áo cô lại trước khi cô về nhà. Cô thấy vậy thì cũng xót,cũng không muốn về cho lắm nhưng cô đã đi mấy ngày liền rồi.
"Thôi mà...Thanh." Cô ôm lấy em vào lòng,tay vuốt vuốt lưng em an ủi.
"Thanh nghe chị nói. Chị về vài ba bữa rồi lại ghé sang nhà em."
"Trời ơi xa nhau có mấy cây số đâu làm như nửa trái đất á."
"Mấy cây thì cũng gọi là xa." Em mếu máu nhìn cô,cô gái này đúng thật là bám người yêu như đỉa.
"Hmmm,vậy chị về rồi vài bữa tới nhà em ngủ lại có được hong?"
"Huhu...Chị hứa là phải ngủ lại."
"Ừm ừm,sẽ ngủ lại."
Sau cuộc chia ly để đi về nhà. Em tiếc nuối rồi cũng vào nhà mình,đâu có ai muốn xa ghệ mình đâu. Nhưng mà nhà cô với em cách nhau cũng có xa đâu mà ở đó khót lót.
"Yaaa em nhớ chị!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com