Chương 17
Sau vài ngày ở với em thì cô cũng trở về nhà một lần nữa. Lần này em không níu lại vì đã giữ con nhà người ta mấy ngày liền rồi.
Vẻ mặt cô đượm buồn khi rời xa người mình yêu,nhưng cũng không sao vì cũng sẽ gặp lại mà. Cô trở về căn nhà ấy,toát lên vẻ chán nản mà bước vào nhà mặc cho những ánh mắt đang dòm ngó mình.
Chỉ là mấy người hàng xóm thấy dạo này cô ít khi về nhà nên tò mò. Cô cũng không muốn để tâm tới,bình thản mà sống.
*Xoảng.* Tiếng đồ vỡ vang vọng ra,cô giật mình rồi chạy vào bếp,nhìn cảnh tượng đó chỉ biết thở dài.
"Ba mẹ lại cãi nhau?" Cô đứng chân chân ở đó nhìn cả hai đang xô đẩy nhau,cũng chẳng muốn cản nữa.
Thấy cô ở đó,hai người họ liền bình tĩnh lại rồi cùng ngồi xuống bàn đối diện nhau. Cả hai không ai chịu nhường nhịn ai mà trách móc,kể hết cái sai của đối phương.
"Bà không lên giường với nó thì bây giờ đã không nh.."
*CHÁT.* Cú tát đau điếng tát thẳng vào mặt ông ta. Ông ta đứng hình,tay sờ lên mặt mình rồi nhìn bà sau đó nhìn qua cô.
Cô nhún vai rồi tiếp tục xem hai người sẽ làm gì. Vì cô biết có cản cũng như không,xem hai người họ tự giải quyết chứ không cản nữa.
"Tôi lên giường với ai?" Giọng nói người đàn bà cất lên khiến cả phòng bếp trở nên lạnh cống.
"Là cái thằng mà tôi coi là chí cốt. Bà dám đối xử với tôi kiểu đó?!" Ông ta tức giận,ánh mắt đỏ ngầu nhìn bà ấy trong sự ganh ghét. Ánh mắt ấy chắc hẳn chứa đựng nhiều sự đau khổ kèm theo đó là sự chịu đựng.
"Ha? Tôi nói ông bao nhiêu lần thì ông mới nghe đây hả,Khanh?" Bà ấy nhìn ông rồi khoanh tay trước ngực.
"Nhưng mà lời nói của bà không đáng tin chút nào cả."
"Thì đó,bởi vậy bây giờ mới xảy ra những chuyện vậy nè. Đâu phải lỗi của tôi."
"Là ông không tin tôi,tôi đã làm gì mà ông lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó?" Giọng bà cũng trở nên run hơn nhưng lại kìm nén.
"Ba nghe mẹ nói đi. Còn nếu không tin,thì ba đừng cãi với mẹ nữa." Cô đứng đó,gương mặt vô cảm mà nhìn lấy hai người.
"..." Ông chẳng biết nói gì,e thẹn mà nhìn bà ấy.
"Tôi bị cưỡng bức."
"Và tôi với cái thằng ông coi là chí cốt chưa hề làm gì nhau."
"Là ông không tin tôi,ông đa nghi,ông chỉ tin bạn ông còn tôi giống như một kẻ tù tội. Ánh mắt của ông nhìn tôi là tôi đã biết ông chẳng có sự tin tưởng nào dành cho tôi cả."
"Tôi.."
"Hức.." Bà khóc nấc lên,mắt bà đã ngấn lệ.
"Ông khốn nạn,tệ bạc,là một thằng chồng khốn nạn.."
"Này bà.."
Thấy ông luống cuống như nhìn mẹ khóc,cô biết ông còn thương. Cô chạy lại rồi ôm chầm lấy người mẹ đang đau khổ vì ba của mình. Sự trong sáng của bà đã vụt tắt đi từ cái ngày quen ông. Ông chẳng khi nào dành sự tin tưởng tuyệt đối cho bà.
Ông ấy bất lực nhìn bà khóc. Cô thì rời cái ôm ra rồi vội đi lấy khăn giấy cho mẹ của mình.
"Bà..tôi xin lỗi.."
"Hức..mấy năm qua ông làm như thế nào với tôi..hức.."
"Bây giờ ông chỉ biết xin lỗi.."
"Hức..khốn nạn.."
"Ly hôn đi.." Bà ấy đem tờ giấy ly hôn ra. Nó có vẻ hơi nhăn nheo lại,vì bà đã chôn suy nghĩ mình vào đó. Bà còn tình cảm với ông hay không nhỉ? Những ngày qua vì không biết có nên chấm dứt cái gọi là hôn nhân này hay không nữa. Bà chỉ biết vò nát nó rồi lật ra rồi lại vò nát.
"Không..Bà,tôi sai rồi.." Ông quỳ xuống,đôi môi ông khẽ run lên.
"Giờ ông mới nhận ra sao..?"
"Tôi.."
"Hazzzi,con mệt rồi. Con đi ngủ trước đây,ba mẹ làm sao thì làm."
Cô bước chậm rãi lại phòng,nhưng chưa tới phòng thì đã ngoảnh mặt lại rồi nói :
"Bây giờ ba mẹ có sao cũng được,ly hôn cũng được,ở như vậy cũng được,miễn sao hai người cảm thấy hạnh phúc."
"Con thì sao cũng được." Nói xong thì cô đi vào phòng mình. Đóng mạnh cái cửa để xã giận.
Hai người ở đó khi thấy cô như vậy thì lòng đau như cắt. Họ đã làm cho trái tim của cô dần trở nên héo úa đi theo thời gian. Gia đình là hạnh phúc,cái đó chỉ giành cho những người khác. Những người mà ba mẹ họ luôn yêu thương nhau.
Còn gia đình cô thì khác,đó cũng chẳng được gọi là gia đình đâu. Chỉ toàn là sự đau thương như khứa vào da thịt. Chỉ toàn là nước mắt,chẳng buồn đâu,nhưng bất lực lắm. Chỉ toàn là vết thương,khi phải nhặt từng mãnh vỡ sau cuộc cãi vã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com