Đoản 3
Cậu và anh kết hôn cũng được hai năm rồi nhưng cứ như vợ chồng mới cưới vậy cậu và anh cũng có một đứa con trai trông rất giống cậu nên Tuấn Khải cứ chỉ thương cậu hơn con trai.
"alo" nhấc điện thoại nghe nhưng mắt vẫn nhìn vào máy tính
"ông chủ...phu nhân....phu nhân" quản gia ấp úng
"Nguyên nhi làm sao, nói" anh lo lắng
"đột nhiên tôi không thấy phu nhân và thiếu gia nữa"
"cái gì" anh hốt hoảng lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài
Xuống nhà xe anh vội vàng mở cửa nhấn ga chạy về nhà, ở nhà ai cũng mau chóng tìm Vương Nguyên và Tuấn Nguyên (không ngĩ ra tên)
Chưa đầy 5' anh đã có mặt ở nhà, vội chạy vào phòng.
"Nguyên nhi với Tuấn Nguyên đâu" anh hỏi quản gia
"tôi không biết" ông run người
Anh đột nhiên ngã ra sàng bất tỉnh
-----Còn tiếp~~~----------
Nhớ vote and cmt cho nhuy nhoa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com