Mong manh hạnh phúc
Trái tim của Thẩm Mặc Tranh ban đầu không hướng về anh chàng thiếu gia Diệp Thiên Cẩn mà trong lòng cô từ lâu đã yêu thầm đàn anh lớp trên Diệp Thiên Văn. Tuy hai người họ đều là con cháu nhà họ Diệp nhưng Thiên Văn lại không đào hoa giống như cậu em họ của mình. Thế nhưng khi biết tin Diệp Thiên Văn đã có bạn gái Mặc Tranh rất buồn, khi ấy Thiên Cẩn lúc nào cũng luôn ở bên cạnh an ủi cô, dành hết tất cả thời gian để làm mọi thứ chỉ mong cô được vui. Dần dần trái tim Mặc Tranh không biết từ lúc nào đã xuất hiện hình bóng của Diệp Thiên Cẩn và một thời gian sau họ bắt đầu hẹn hò.
Sau khi lên đại học vì gia đình Mặc Tranh ở dưới quê gặp khó khăn nên buộc cô phải nghỉ học, Thiên Cẩn không thể chịu được khi nhìn thấy cô phải chịu khổ nên đã giúp đỡ cho cô.
Năm tháng trôi qua, cuối cùng ngày tốt nghiệp cũng đã đến. Trong buổi tiệc chia tay sinh viên vì cả hai uống hơi quá chén mà nảy sinh vấn đề với nhau. Sau đêm hôm đó khoảng ba tuần, Mặc Tranh nhận được tin Thiên Cẩn bị gia đình ép đi thực tập ở chi nhánh công ty bên nước ngoài, chính mẹ anh lúc trước đã dùng chuyện gia đình của Mặc Tranh để uy hiếp buộc anh không muốn đi cũng không được nên hai người phải đành tạm xa nhau một thời gian.
Ngày 21 tháng 7, tại sân bay
"Mặc Tranh đợi anh! Anh sẽ sớm quay về thôi."
"Em hứa. Dù có bao lâu em cũng sẽ đợi!"
...
Rồi máy bay cất cánh đưa anh đến một phương xa nào đó không có cô, lời hứa năm đó cô vẫn luôn thực hiện cô đơn chờ đợi ngày anh trở về dù có bất kì chuyện gì xảy ra.
...
Xa nhau không bao lâu cô lại biết mình đã mang thai đứa con của anh, Mặc Tranh cảm thấy rất vui vì điều đó. Cô rất muốn báo tin này cho Thiên Cẩn biết nhưng vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh nên cô đành phải nán lại chờ ngày anh về sẽ mang đến cho anh bất ngờ xem như là món quà sau khi hai người được trùng phùng.
Thế nhưng tưởng chừng chờ đợi sẽ được hạnh phúc nhưng hạnh phúc chưa kịp đến, niềm vui mới có chưa được bao lâu thì tất cả đã bị hủy hoại chỉ trong một đêm giông tố.
Ngày 13 tháng 8...
Đêm hôm đó trời bỗng dưng đổ một trận mưa rất to, dưới ánh đèn mập mờ trước khu nhà trọ thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ đứng che ô, thoạt nhìn Mặc Tranh đã nhận ra ngay đó là Diệp phu nhân - mẹ của Thiên Cẩn. Bà ta là một người phụ nữ danh giá quyền lực dĩ nhiên sẽ không để đứa con cưng của mình qua lại với một đứa con gái tầm thường như Mặc Tranh được. Nhưng vì không muốn làm tâm trạng của Thiên Cẩn không vui ảnh hưởng đến việc học tập của anh nên bà ta đã tính kế chờ cho đến khi cả hai tốt nghiệp sẽ chia rẽ hai người.
Bà ta đã đích thân đến tìm Mặc Tranh thì ắt là sẽ có chuyện không hay!
"Hôm nay ta đến đây tìm cô không có gì khác ngoài chuyện của Thiên Cẩn."
"Phu nhân, xin cứ nói!"
"Thiên Cẩn đã tìm được một người con gái thích hợp hơn với nó ở bên Mĩ và con bé đó cũng sẽ là vợ của nó trong tương lai. Chính vì vậy mà nó nhờ ta trả lại thứ này cho cô!"
Bà ta lấy trong ví ra một sợi dây chuyền, đó chính là món quà đầu tiên cô mua tặng anh trong dịp sinh nhật lần thứ 20 và đó cũng là món quà mà anh trân quý nhất vì nó đánh đổi từ chính lòng chân thành, từ chính sự vất vả làm thêm bên ngoài của Mặc Tranh mới có được. Cô nhận ra được sợi dây chuyền ấy là vì trên mặt dây chuyền có khắc tên của hai người, sở dĩ bà ta có được nó là vì sai người đánh tráo sợi dây chuyền của cô với một sợi khác trong lúc Thiên Cẩn đang say ngủ.
Nhận lấy sợi dây nhưng cô vẫn một mực tin đó không phải là những lời của Thiên Cẩn vì thế mà cô rất thản nhiên đáp lại lời bà ta:
"Cháu sẽ nhận lấy nhưng cũng sẽ không từ bỏ Thiên Cẩn vì cháu tin vào anh ấy. Tin vào tình yêu của bọn cháu!"
"Lòng tin của cô thật vững vàng! Ta chỉ thay lời con trai ta, tin hay không là tùy. Cô có thể che ô tiễn ta ra xe được không? Bên ngoài trời vẫn còn mưa."
"Được. Cháu sẽ tiễn phu nhân!"
Vì không đề phòng nên cô đã bị tên lái xe của bà ta bịt miệng bằng khăn có tẩm thuốc mê bắt vào trong xe rồi theo lệnh bà ta đưa Mặc Tranh đến một hộp đêm để làm gái bao. Người đàn bà quyền lực này không chỉ mưu mô mà còn rất tàn nhẫn và độc ác đã chính tay phá hủy một cuộc đời của một người con gái đang mong chờ hạnh phúc và cũng chính tay bà ta đã hủy đi hạnh phúc của con trai mình.
Sau vài lần tìm cách trốn ra khỏi cái nơi đen tối đó nhưng không thành lại còn bị bọn họ ép tiếp khách hết kẻ này tới kẻ khác, thân xác của cô đã bị đám đàn ông khốn nạn hành hạ đến mức hằng lên những vết bầm rất to. Mặc Tranh cảm thấy rất nhục nhã, nhiều lần cô đã định tìm đến cái chết nhưng vì nghĩ đến đứa con tội nghiệp trong bụng, vì giữ lời hứa với Diệp Thiên Cẩn nên cô phải cắn răng, nuốt nước mắt mặn chát cay đắng xé lòng mà chịu đựng đến ngày anh trở về.
................................
Đã ba năm trôi qua, cuộc sống của Mặc Tranh vẫn cứ tiếp diễn như thế. Cô đã xem đó là một công việc kiếm tiền để nuôi sống hai mẹ con cô. Hằng ngày đi làm cô gửi bé Cẩn Hy cho Lục An chăm sóc, Lục An rất thích Cẩn Hy tuy là con trai nhưng cậu nhóc không hề quấy phá và rất biết nghe lời. Lục An là một người bạn cũ của cô khi còn đi học, hai người vô tình gặp lại nhau ở khu phố nơi Mặc Tranh đang sinh sống. Lục An là người luôn ở bên cạnh giúp đỡ, chia sẻ và động viên Mặc Tranh trong những lúc cô rơi vào bế tắc bởi vì Lục An rất đồng cảm với số phận của một người con gái bị thế lực của đồng tiền vùi dập và cũng rất khâm phục ý chí kiên cường của Mặc Tranh.
............................
Ngày trở về sau bao nhiêu năm xa cách, biết Mặc Tranh không còn ở chỗ cũ nên Thiên Cẩn đã cho người dò tìm khắp nơi tung tích của cô.
Vào một ngày khi anh lái xe đến một khách sạn để bàn việc kinh doanh với người khách ở nước ngoài đã vô tình bắt gặp Mặc Tranh tình tứ với một gã đàn ông khác đi vào khách sạn, rõ ràng là đã nhìn thấy cô nhưng anh vẫn không tin đó là Thẩm Mặc Tranh. Anh cho rằng mình đã bị hoa mắt nhận nhầm người bởi vì cô gái trong sáng anh yêu không phải là một người ăn mặc hở hang trang điểm sặc sỡ, cô sẽ không bao giờ thân mật với một người đàn ông nào khác ngoài anh nhưng nhớ đến những gì khi nghe mẹ nói lúc anh mới trở về đã khiến anh không còn đủ can đảm để tin vào lòng tin của mình nữa.
"Nó không thật lòng với con đâu. Chính mẹ đã tận mắt thấy nó lên xe với một người đàn ông giàu có đi đến khách sạn. Những đứa con gái ấy thì làm sao coi trọng lời hứa bằng đồng tiền được chứ! Con nên buông bỏ thì hơn đừng tự làm khổ mình."
Và rồi Thiên Cẩn cũng theo dõi Mặc Tranh trong những ngày tiếp đó, đêm nào anh cũng thấy cô đến hộp đêm tới 3h sáng mới về. Về nhà chưa được bao lâu thì lại có một người khác lái xe đến rước đi. Biết cô đã thay đổi anh rất buồn bã và rất tức giận, thà là cô đừng hứa để anh đừng trông mong, đừng hi vọng để rồi đổi lấy sự thất vọng như bây giờ.
................................
Thứ 7, ngày 18 tháng 2
Hôm nay Mặc Tranh cảm thấy trong người không khỏe nên đã từ chối hết các cuộc gặp gỡ bên ngoài, cô nằm trong chăn ôm đứa con bé bỏng của mình. Cẩn Hy sinh ra trông rất giống Thiên Cẩn đặc biệt là chiếc mũi thon cao, đôi mắt một mí trong rất đáng yêu. Nhìn khuôn mặt của con cô lại nhớ đến Thiên Cẩn, những giọt nước mắt đau thương lại thi nhau rơi xuống làm ướt đẫm cả gối. Cô nhớ anh rất nhiều, rất muốn được nhìn thấy anh, rất muốn cho anh xem món quà bé bỏng mà cô đang ôm ấp trong lòng.
"Thiên Cẩn, anh mau quay về với mẹ con em đi. Em thật sự rất nhớ anh!"
"Mẹ ơi, đừng khóc! Mẹ đừng khóc nha!!" Cẩn Hy mỉm cười nhìn mẹ, cậu bé đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô.
Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, Cẩn Hy cứ tưởng là mẹ Lục An đến nên cậu leo xuống giường nhanh chóng chạy ra mở cửa nhưng khi nhìn thấy một người đàn ông cao to đứng ngay trước mắt, vẻ mặt nghiêm nghị đang chăm chăm nhìn mình khiến cho cậu rất sợ chạy vào trong gọi mẹ. Mặc Tranh vừa đi ra vừa suy nghĩ không biết là ai đến tìm thì đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cô tiến lại gần hơn ánh mắt lấp lánh dâng trào những giọt lệ hạnh phúc, cô vui mừng ôm chầm lấy anh. Nhưng trước sự sung sướng và hạnh phúc của Mặc Tranh thì Thiên Cẩn lại lạnh nhạt đẩy cô ra khỏi mình khiến cho Mặc Tranh cảm thấy rất lạ.
"Mẹ ơi, chú là ai vậy mẹ?" Cẩn Hy nấp phía sau ôm lấy Mặc Tranh len lén nhìn người đàn ông trước mặt rồi nghiêng đầu hỏi mẹ.
"Tôi muốn nói chuyện riêng với em! Đứa trẻ này có thể lánh đi một chút được không?"
"Được rồi. Con ngoan, mẹ đang có khách. Con mau qua chơi với mẹ Lục An lát nữa mẹ sẽ qua đưa con về!"
"Dạ!" Nói rồi cậu bé chạy một mạch qua bên nhà của Lục An.
Không khí trong nhà lúc này khá trầm lắng nó không như những gì Mặc Tranh đã từng tưởng tượng, cả hai không ôm nhau thắm thiết, không trò chuyện vui vẻ cùng nhau mà ngược lại Thiên Cẩn đã thốt ra những lời làm cô rất đau lòng:
"Thẩm Mặc Tranh! Em đã khiến cho tôi quá thất vọng."
"Thiên Cẩn à... em.."
"Tôi biết hết những chuyện mà cô đã làm rồi. Cô cần tiền đến mức phải đi làm cái nghề bán thân đó sao? Cô không cảm thấy nó rất dơ bẩn, rất nhục nhã à?"
"Em không có! Thiên Cẩn anh hãy nghe em nói!"
"Những tên đàn ông đó cho cô bao nhiêu tiền để có được thân thể cô? Nói đi tôi sẽ trả gấp hai, gấp ba lần. Hôm nay tôi muốn có được cô!" - "Bốp"
Mặc Tranh đã tát anh một bạt tay bởi vì cô không thể chịu đựng nổi khi nghe những lời nói tàn nhẫn đó từ anh, nó khiến cho lòng cô đau nhói. Mặc kệ tâm trạng của cô hiện giờ khó chịu như thế nào, Thiên Cẩn lao vào siết chặt lấy eo cô, hôn cô thật sâu khiến cho cô ngạt thở mặc cho cô có cào cấu, có tránh né thì anh vẫn cứ tiếp tục. Chỉ trong giây lát toàn bộ quần áo trên người Mặc Tranh đều bị anh cởi sạch. Nhưng khi vừa nhìn thấy những vết bầm trên người của cô anh lại vội vàng đẩy cô ra và quay người đi cả nhìn cô anh cũng không thèm nhìn, cứ thế anh lấy một xấp tiền trong túi ném về phía cô:
"Xin lỗi! Tôi không còn hứng với cô nữa." Nói rồi bóng dáng anh nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
...
"Đã không còn sức lực để cầu xin điều gì nữa...
Những lời hứa mãi mãi có là gì!?
Kiên cường vẫn bị hiện thực đánh bại."
...
Mặc Tranh vẫn nằm im bất động trên giường, dòng nước mắt nóng hổi chảy ra mà đau nhói tâm can. Lúc trước cô đã từng tự tin cho rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể sỉ nhục cô, đều có thể nặng lời với cô nhưng còn anh thì không. Mặc Tranh vẫn luôn luôn tin vào điều đó nhưng thật không ngờ ngày mà hai người gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách chỉ nhận lại được sự lạnh nhạt và khinh bỉ của anh.
Nhìn thấy Mặc Tranh trong bộ dạng đó, Lục An vội vã đỡ cô ngồi dậy choàng khăn cho cô rồi lo lắng hỏi:
"Mặc Tranh, chuyện gì đã xảy ra? Mày mau nói đi!"
"An, điều mà tao kiên quyết khổ sở chịu đựng để chờ được đã đến rồi."
"Ý mày người tìm mày khi nãy là Diệp Thiên Cẩn? Anh ta cuối cùng cũng đến tìm mày rồi!"
"Phải, hôm nay niềm hạnh phúc mà tao chờ đợi suốt bao năm qua cuối cùng cũng đã đến... nhưng mà! Ha ha ha..." Cô nghẹn ngào ngừng lại một lúc, cười thật to trong sự đau khổ.
"Nhưng mà.. niềm hạnh phúc đó quá lớn, nó quá lớn để tao có thể nhận lấy! Mày có thấy xấp tiền này không? Là của anh ấy trả cho tao giống như cái cách mà những gã đàn ông kia bỏ tiền ra để có được thể xác này của tao vậy! Hừm..."
"Diệp Thiên Cẩn....! Anh ta có còn là con người nữa không?"
"Anh ấy đã vứt bỏ tao. Niềm tin ấy cũng đã mất!"
"Vậy anh ta có biết Cẩn Hy chính là con của hai người không?"
"Không! Nếu mọi chuyện đã thành ra như vậy thì tao cũng không buồn níu kéo nữa! Để Thiên Cẩn ra đi cũng là một điều tốt. Nếu anh ấy mà ở bên cạnh một người như tao thì thật không xứng đáng."
"Mày đang nói cái quái gì vậy? Mày biết không tao thật sự rất ngưỡng mộ sự kiên cường và chịu đựng của mày nhưng không phải lúc nào mày cũng chỉ biết chịu đựng. Cuộc đời của mày, tuổi thanh xuân của mày cũng chỉ vì anh ta mà bỏ lỡ, tại sao phải ngốc nghếch cam chịu một mình chứ? Tao sẽ tìm anh ta để nói rõ!"
"Bởi vì tao yêu anh ấy! Tao đã yêu Diệp Thiên Cẩn quá sâu đậm rồi. Thế nên xin mày đừng đến tìm anh ấy! Tao không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp, kể từ ngày hôm nay tao chỉ sống vì con của tao, Cẩn Hy chỉ là con của riêng một mình tao."
"Con ngốc này! Thằng bé còn là con trai của tao nữa. Yên tâm! Sau này tao sẽ cùng mày nuôi lớn Cẩn Hy." Lục An mỉm cười ôm lấy Mặc Tranh vỗ vai an ủi cô.
...
"Đến lúc phải lựa chọn, ai là người sợ hãi?
Ai khi xưa dịu dàng nay trở nên lạnh nhạt?...
Nói một câu 'xin lỗi' rồi cất bước ra đi
Em chỉ có tư cách lặng im không nói..."
...............................
Ngày hôm ấy trở về nhà, tâm trạng của Thiên Cẩn cũng không vui vẻ gì khi chính bản thân anh lại đối xử với người mình yêu như vậy nhưng chỉ nghĩ đến sự phản bội của cô dành cho anh thì anh lại không thể nào khống chế được bản thân mình.
Sau ngày hôm đó anh đã đặt vé máy bay trở về bên Mĩ bởi vì nếu anh còn ở lại đây nữa thì mọi chuyện sẽ càng thêm tồi tệ. Thế nhưng, khi vừa ra đến sân bay thì đột nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại. Thiên Cẩn lập tức cho xe chạy ngay đến bệnh viện:
"Thẩm Mặc Tranh! Cô ấy đâu rồi?"
"Anh chính là Diệp Thiên Cẩn?"
"Tôi hỏi cô Mặc Tranh ở đâu?"
"Hưm... sau khi phẫu thuật xong nó đã ngủ thiếp đi rồi!"
"Hiện giờ cô ấy đang nằm ở phòng nào?"
"Ở một nơi rất lạnh lẻo... nó đã mãi mãi ngủ yên ở đó và sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa!"
"Cô... vừa nói gì? Không thể nào! Mặc Tranh....." Thiên Cẩn đã khụy xuống và gọi tên Mặc Tranh trong đau đớn. Người con gái anh yêu, người con gái đã từng cho anh hi vọng rồi lại khiến anh thất vọng, người con gái ấy đã chịu đựng sự đối xử lạnh nhạt của anh chỉ mới hôm qua thôi nhưng hôm nay người đã không còn nữa. Đầu óc anh bắt đầu chao đảo, Diệp Thiên Cẩn còn nghĩ mình đang mơ một giấc mơ đáng sợ nhưng vừa nghe thấy giọng nói run run của bé Cẩn Hy anh lại cảm thấy nhói đau ở trong lòng.
Bé Cẩn Hy đứng bên cạnh sợ hãi ôm chặt lấy Lục An:
"Mẹ Lục An, người ta đưa mẹ Mặc Tranh đi đâu vậy? Sao mẹ vẫn chưa ra?"
"Cẩn Hy ngoan... mẹ con mệt rồi. Mẹ con cần phải vào trong đó nghỉ ngơi!" Lục An nghẹn ngào nói mà nước mắt cứ rưng rưng không kiềm nén được, thật tội cho đứa trẻ chỉ mới ba tuổi mà nó đã không còn mẹ.
"Lúc nãy con thấy mẹ chảy máu nhiều lắm! Mẹ ơi! Mẹ mau trở ra với Cẩn Hy đi!"
Thiên Cẩn nhìn cậu bé tội nghiệp đứng trước mặt mình rồi nhẹ nhàng bước đến gần:
"Là con trai của cô ấy?"
"Anh thật sự không nhận ra được sao?"
"Gì?"
"Nghe cho rõ đây Diệp thiếu gia! Nó chính là con trai của anh. Là món quà mà Thẩm Mặc Tranh đã phải chịu đựng một cuộc đời bi kịch dứt ruột sinh ra nó để dành tặng cho anh một bất ngờ sau khi hai người được gặp lại!"
"Con...trai!?"
"Anh có thể xét nghiệm ADN! Nhưng mà... điều đó có thể sẽ rất tàn nhẫn với thằng bé và người mẹ của nó!"
".... giống lắm...", anh vừa nói vừa mỉm cười trìu mến nhìn đứa con của mình. Nụ cười của Diệp Thiên Cẩn đã cho thấy được anh đang đau khổ đến mức nào. Nỗi đau giằn xé tâm can ấy đã đạt đến cực độ, nó khiến cho người ta biết đau mà không thể khóc.
...............................
"Gió lạnh cứ thế giằn xé trái tim em, ù ù qua tai, em vẫn lặng im đứng bất động. Em cứ thế để cái lạnh giá đó thấm vào trong tim, vào trong máu. Rồi dần dần, gió và em cùng tan biến như chưa từng tồn tại."
............................
Chiều hôm ấy, ở nghĩa trang trời vẫn còn đang mưa rất to những giọt mưa rơi nặng hạt, tang lễ cứ thế diễn ra trong yên lặng. Những người đến dự không nhiều vì cái nghề của cô thì có được mấy người thật lòng quan tâm đến. Nhiều lắm cũng chỉ được tám, chín người đa số đều là những cô gái cùng nghề với Mặc Tranh, ngoài bọn họ đến dự tang lễ còn có vợ chồng của người mà cô đã từng yêu đơn phương một thời - Diệp Thiên Văn.
Nhìn từng người cầm ô ra về sau khi tang lễ kết thúc càng khiến Lục An thêm đau lòng cho số phận nghiệt ngã của Mặc Tranh. Tang lễ đã kết thúc, cô gái mang tên Thẩm Mặc Tranh ấy cũng đã nằm yên nghỉ dưới lòng đất lạnh lẽo. Thời gian kết thúc đã qua hơn một tiếng nhưng Diệp Thiên Cẩn vẫn quỳ ở đó - trước ngôi mộ của Mặc Tranh mặc cho những cơn mưa lạnh buốt đang thi nhau ào xuống thẩm thấu vào trong xương máu.
...
Giọng nói lo sợ của Mặc Tranh ngày hôm ấy cứ văng vẳng bên tai anh:
"Em không có! Thiên Cẩn anh hãy nghe em nói!" Sau đó là từng lời nói chua chát của Lục An:
"Sau cái ngày anh bỏ đi, nó đã đưa Cẩn Hy đến công viên. Không may trong lúc thằng bé nhặt quả bóng lăn ra đường thì một chiếc xe đột ngột chạy đến. Vì cứu đứa con nên nó đã bị chiếc xe đó tông!"
...
"Anh đúng là một thằng ngu ngốc! Anh không xứng để nó hi sinh mọi thứ! Chỉ vì nghe một lời nói phiến diện, chỉ vì những gì mình nhìn thấy trước mắt mà anh đã vội vàng kết tội, đối xử với nó như một người dưng không hơn không kém. Tại sao anh không hỏi nó vì sao nó lại trở nên như vậy? Tại sao anh không hỏi nó? Tại sao ngay đến một cơ hội để giải thích anh cũng không cho nó? Tại sao?"
...
"Anh biết không? Vì lời hứa năm đó của hai người nên nó phải cắn răng chịu đựng tất cả mọi thứ, không biết nó đã phải tốn bao nhiêu nước mắt mới có thể chờ đợi đến ngày anh trở về... Hừ! Vậy mà cái ngày anh trở về tìm gặp nó lại mang đến cho nó một niềm hạnh phúc quá lớn mà nó không thể nào nhận lấy được."
...
"Thẩm Mặc Tranh! Con ngốc đó cam chịu mọi thứ cũng chỉ vì anh. Số phận hẩm hiu có được của nó cũng là do anh ban cho! Anh có biết tại sao nó lại đặt tên cho con nó là Cẩn Hy không? Bởi vì 'Cẩn Hy' chính là niềm hy vọng cuối cùng của anh để lại cho nó để nó có thêm động lực mà sống tiếp. Nó đã sống trong những ngày không có anh chỉ vì mong muốn có được một cái kết thật đẹp và hạnh phúc nhưng kết cục thì sao? Nó lại ra đi trong nỗi tuyệt vọng của chính bản thân mình."
...
"Anh đã nhẫn tâm vứt bỏ nó như một món đồ chơi cũ nát vậy mà nó lại còn khờ khạo suy nghĩ cho anh. Nó đã nói nếu như để anh ở bên cạnh một người như nó thì không xứng đáng! Nhưng tôi thì lại cho rằng người không xứng đáng nhận được hạnh phúc chính là anh. Đã có lần tôi từng hỏi nó quyết định như vậy là đúng hay sai? Nó đã không hề băn khoăn mà trả lời:
'Không có gì đúng cũng không có gì sai. Đơn giản là vì tao yêu anh ấy.' "
...
"Sự độc ác và tàn nhẫn của anh cũng không thua kém gì với người mẹ của anh, sau những chuyện mà bà ta đã làm. Mặc Tranh đã không còn, sau này Cẩn Hy sẽ là con trai của tôi. Nó không còn bất cứ mối quan hệ nào liên quan đến nhà họ Diệp các người, Lục Cẩn Hy - sẽ là đứa con hợp pháp của tôi cả trên giấy tờ. Vì vậy, xin anh sau này đừng đến tìm gặp thằng bé nữa! Đó cũng là điều mà Mặc Tranh mong muốn trước khi mất. Xin anh!"
"Vì anh em chịu cơn gió lạnh
Những lúc cô đơn thầm rơi lệ
Có người hỏi em đúng hay sai? Là đúng hay là sai?
...
Nếu tình yêu đã không thể níu kéo
...
Từ nay em chôn giấu tình cảm, không trao cho ai
Em sẽ thử buông xuôi quá khứ..
Sẽ thử quên đi cảm xúc được bao bọc bởi tình yêu nồng nàn của anh
Em nguyện buông xuôi chuyện cũ từ đây, quên đi quá khứ
Không mong duyên đã dứt vẫn còn tình cảm
Mặc dù em đã từng nghĩ như vậy..."
Đó là bài hát lúc còn sống Mặc Tranh vẫn thường hay nghe, tiếng nhạc ấy cứ văng vẳng bên tai, âm điệu du dương hòa cùng tiếng gió se se lạnh của buổi chiều mưa giá buốt. Hình bóng cô đơn của người con trai quỳ gối trước ngôi mộ của người con gái mình yêu, trên tay anh vẫn đang nắm chặt một sợi dây chuyền. Ánh mắt anh đang dần khép lại rồi chợt gục đầu trên bia đá vì kiệt sức. Thế nhưng khóe môi anh lại mỉm cười trông như đang chìm vào một thế giới hạnh phúc...
"Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
Ánh sáng nơi thiên đường đã cho Mặc Tranh gặp lại bé Cẩn Hy, cô vui mừng chạy đến ôm con âu yếm.
"Cẩn Hy! Con ngoan."
"Anh đã đưa con đến đây với em! Sau này cả nhà chúng ta sẽ sống hạnh phúc và không bao giờ rời xa nhau nữa."
"Ba ơi ba ơi! Cõng Cẩn Hy đi!"
"Nào! Con trai ngoan lên đây ba sẽ cõng con!"
"Cẩn thận nha anh!... Cẩn Hy à con phải ngồi cho đàng hoàng kẻo ngã đấy!"
Rồi cả nhà ba người nói cười vui vẻ cùng tận hưởng một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc giống như những gì Mặc Tranh từng mơ ước.
Và rồi hình ảnh ấy cứ như thế dần dần, dần dần nhạt nhòa đi theo dấu mưa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com