3.
Thái Từ Khôn đang đi mượn sách lớp bên thì nhìn thấy Chu Chính Đình đang nổi cơn thịnh nộ đùng đùng sang lớp hàng xóm đòi đánh người, vốn là cậu cũng nên ra tay ngăn cản đã.
"Thái Từ Khôn mau buông anh ra, anh phải xử lý thằng nhãi ranh này"
"Đình Đình à bình tĩnh nghe em nói, cái gì cũng phải suy xét cẩn thận rồi làm gì thì làm"
"Đã bảo là bỏ tay anh ra để anh cho nó một trận, thật không coi ai ra gì !"
"Đình Đình thằng đó có gây thù chuốc oán gì với anh đâu, việc gì anh phải tức giận"
"Không gây thù chuốc oán cái đầu cậu ! Làm sao tôi không tức được ! Nó vừa cưỡng hôn tôi ! Bổn cung thân phận đàn anh cao quý lại để thằng nhóc khối dưới cưỡng hôn !"
"...."
Lời nói vừa tuôn ra, cả hành lang chìm trong im lặng. Chu Chính Đình thấy Thái Từ Khôn xoay người đi một mạch thì mặt ngu thắc mắc
"Khôn Khôn à em làm sao đấy ?"
"Chính Đình, không cần phải đánh hắn."
".."
"Giết hắn"
"..."
"Thái Từ Khôn mày vì Chu tiên tử mà nỡ đối xử với tao như vậy thật đấy à ? Tình bạn thưở thiếu thời của tao với mày bị vứt xó nào rồi ?"
"Động vào Chu Chính Đình, không còn ai có quan hệ với tao hết."
"Đồ phản bạn Thái Từ Khôn !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com