6.
Lần đầu tiên ngủ chung với Thái Từ Khôn, thật là một ác mộng khó quên với Chu Chính Đình.
Chả là tối hôm đó ba mẹ đi công tác đột xuất mấy hôm, mà anh lại sợ ma nên đành mặt dày vác xác xin ngủ cùng tên hàng xóm vô sỉ kia, nghĩ lại vẫn cảm thấy thật là quá mất mặt !
Nhớ lại cái nụ cười gian manh của tên đó khi anh nhảy qua cửa sổ thò đầu đề nghị:
"Khôn Khôn à, em có thể thương tình cho anh chiếm một nửa cái giường đêm nay có được không ?"
Tóc gáy Chu Chính Đình dựng hết cả lên. Sao nghe giống như anh sắp bị chà đạp đến nơi rồi thế ?
Nói cho cùng thì được ngủ cùng em hàng xóm cao soái tốt bụng ôn nhu mà mình thầm thích kia cũng là cái tốt với Chu Chính Đình, chỉ là con người kia nhìn giống như sắp ăn tươi nuốt sống anh vậy !
Huhu ai cứu Chu Chính Đình với, anh sắp chết vì sợ mất.
Đêm đó anh nằm chui rúc trong góc tường. Vì phòng Thái Từ Khôn chỉ cho một người nằm, nghiễm nhiên chỉ có một cái chăn nhỏ cho 2 thằng con trai đắp chung. Thỉnh quý vị hãy nghĩ trong sáng, chỉ là chung chăn mà thôi !
Anh cố gắng lùi sát vào góc tường, lại kéo mất một mảng chăn lớn trên ngưòi Thái Từ Khôn, cậu quờ quạng trong bóng đêm kéo lại rồi cuộn mình vào trong, giờ này tiết trời tháng 11, nếu Chính Đình không đắp chăn có lẽ ngày mai lại phải nhờ tên này chăm sóc mất thôi !
Anh cố gắng nhích thật khẽ về phía Thái Từ Khôn. Vẫn chưa tới mép chăn. Nhẹ nhàng dịch người thêm tí nữa ra ngoài, chết tiệt tên này quấn chặt thế không biết ! Vì Thái Từ Khôn nằm sát mép giường, anh lại nhích thêm tí nữa. Không biết tên nhóc này còn thức thì hình tượng của Chu Chính Đình bay đi đâu mất rồi, mà thôi kệ, mất thể diện so với mất chăn không là gì cả. Anh đã nhích qua ba lần, vẫn chưa kéo được chăn phủ hết người mình. Anh thử dịch thêm lần nữa, bỗng dưng Thái Từ Khôn quay ra, thành ra anh nằm gọn trong vòng tay cậu.
"Bình tĩnh đi Chu Chính Đình, chỉ là ngủ mơ, ngủ mơ thôi !"
Chu Chính Đình tự thuyết phục mình như thế, mà tên này lúc quay ra lại đè hết chăn xuống dưới thân người. Thật là biết cách áp bức con người ta mà ! Anh bây giờ lại bắt đầu công cuộc về làm bạn với em tường thân yêu, chịu lạnh một hôm vậy !
"Chu Chính Đình anh mà nháo nữa nhất định sẽ bị ăn sạch !"
"...."
"Em cho anh hai lựa chọn: Đêm nay một là anh nằm trong góc tường không đắp chăn ngủ, hai là nằm trong lòng em ngủ có chăn, nhanh nhanh lên em buồn ngủ quá rồi !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com