Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Cái này khó quá anh bỏ cuộc đây"

Chu Chính Đình thở dài chán nản tháo đôi găng tay làm vườn vứt sang một bên rồi trở ra ngoài ngồi phịch xuống ghế. Thái Từ Khôn thấy thế chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi ôn nhu lấy khăn lau mồ hôi vương vãi trên trán anh.

"Thôi nào Đình Đình, mai mốt nhỡ em có bận gì anh phải làm thay em chứ. Đây mới chỉ là nhổ cỏ dại thôi"

Chu Chính Đình hiện tại đang cảm thấy cực kỳ sầu não. Tên Thái Từ Khôn này cũng thật biết cách bức người, đã làm vườn rồi lại thích mở công ty kinh doanh. Thành ra cậu bận tối mặt tối mũi, đã thế còn chuẩn bị mở nhà hàng lấy nguyên liệu chính từ vườn tại gia nhà anh. Vì cái cớ khốn nạn ấy mà giờ anh bị đè đầu cưỡi cổ ra tập làm quen với việc làm vườn khi Khôn Khôn bận việc công ty. Ai bảo anh lấy phải tên cuồng việc này chứ ? Hết vườn cỏ lại đến kinh doanh rồi còn nhà hàng, anh đây chịu hết nổi rồi !

"Chu Chính Đình anh không phải đang hối hận vì quen em đấy chứ ?"

Thái Từ Khôn đây dù gì cũng là nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh, cũng có kinh nghiệm trên thương trường. Bằng ấy biểu cảm như viết chữ trên trán để tố cáo Chu Chính Đình làm sao cậu không thấy được.

"Không phải a, anh là đang tự thấy mình thật kém cỏi, cỏ dại không nhổ được thì sau này còn làm được cái gì chứ ?"

Thật ra Chu Chính Đình không phải oán giận công việc này, anh rất muốn phần nào đỡ đần Thái Từ Khôn một số việc bản thân mình có thể. Anh biết Khôn Khôn nhà anh thật sự rất vất vả, chỉ là cậu vì anh mà cắn răng chịu đựng cực nhọc để lập nghiệp, cho sau này hai người bọn họ có một tương lại đầy đủ ấm no.

"Đình Đình này, anh nhổ rất giỏi mà, chỉ là anh không nhận ra thôi"

Thái Từ Khôn cười nhẹ, lấy tay dịu dàng vò mái tóc mềm mại của Chính Đình. Ôn nhu kéo anh vào lòng, cậu hít hà mùi hương thoang thoảng trên tóc anh, thật sự rất dễ chịu.

"Giỏi cái gì chứ, ngay cả cỏ dại đơn giản như vậy còn chả nhỏ được"

Chính Đình lại ngả ra đằng sau rầu rĩ trả lời Thái Từ Khôn. Anh vò vò vạt áo của Thái Từ Khôn mà cậu vừa kéo tay anh lại gần, hình như là bên trái thì phải.

"Đình Đình à chẳng phải đây chính là mục tiêu lớn nhất anh cần nhổ hay sao ? Vốn dĩ không cần anh ra tay, nó cũng tự rụng rời trước anh mất rồi ! Anh nhổ mất trái tim em, lại chẳng thương tình để lại chút gốc rễ nào cho nó mọc lại. Chu Chính Đình anh có định chịu trách nhiệm với Thái Từ Khôn này không đây ?"

__________________

Thật sến sẩm đến nổi da gà :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com