Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 29: Mộng

- Có thể... đừng rời xa không?

Chu Chính Đình bỗng choàng tỉnh. Xung quanh anh là bầu không khí cô đặc lại, lặng như tờ.

Cảm thấy hơi choáng váng, đầu đau như búa bổ... Cơ thể anh nóng hầm hập, trong lòng chứa đựng cảm giác nặng nề u ám khó gọi tên. Anh vỗ trán, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo hơn một chút.

Mưa.

Căn phòng sáng đèn.

Vạt áo hồng lớp A di chuyển theo từng bước nhảy.

Những bóng lưng thấm ướt mồ hôi.

Nước mắt.

Mái tóc vàng như nắng với chiếc băng đô màu xám thân thuộc.

Thái Từ Khôn...

Anh chạm tay lên mặt, phát hiện gò má đã ướt đầm nước mắt tự bao giờ.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Không khí trong phòng càng lúc càng ngột ngạt, bức bối, ngoài ra một mùi hương ngai ngái thân thuộc vương vẩn quanh anh.

Mùi mưa.

Chu Chính Đình không khỏi mỉm cười khi nhớ lại vẻ mặt hớn hở của tên nhóc đó khi cùng anh trùm chăn xem phim trong phòng khi bên ngoài đang mưa rả rích. 

Anh mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mưa đã bắt đầu trút xuống thành phố này, làm cho con đường dày đặc xe cộ lấp loáng nước. Bầu không khí đặc quánh trong phòng dần dần tan biến trong làn hơi nước trong trẻo mát lạnh.

Cậu ấy vẫn ổn chứ?

Khi không có anh bên cạnh.

Kể từ khi debut đến giờ, hai người bọn họ đã bay cao, bay xa đến mức có thể thu cả thế giới vào tầm mắt, trải qua rất nhiều chuyện vui buồn. Một năm qua, Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình đã trưởng thành hơn nhiều lắm. Thật tốt.

Nhưng ngay lúc này, anh lại thấy mệt mỏi rã rời. Hẳn là do cố gắng làm việc đến quá sức, rồi lại không thèm ăn uống đầy đủ... Như tên nhóc ấy đã từng mắng anh.

Nếu bây giờ Thái Từ Khôn còn có thời gian đến trước mặt anh trách mắng, rồi lại cằn nhằn không dứt về đồ uống dinh dưỡng và thời gian nghỉ ngơi ban đêm như hồi ấy thì có lẽ... anh sẽ không bất cẩn đến vậy.

Quả nhiên Thái Từ Khôn là liều thuốc hiệu quả nhất cho mọi sự quá đà.

Chu Chính Đình nhủ bụng, thò tay vào balo lục thuốc giải cảm.

...

Một lát sau, anh ngẩn người nhìn vỉ thuốc trống không. Sao sáng nay anh không nhớ mang thêm thuốc nhỉ, haha.

Ngoài trời vẫn mưa, sấm còn đùng đoàng trên đầu làm tai anh lùng bùng. Không hiểu sao, anh thở dài một hơi rồi chụp vỉ thuốc rỗng gửi cho người nào đó: "Anh bị cảm rồi, muốn uống thuốc liền lôi ra một vỉ thuốc như này. Ổn mà [mỉm cười] [mỉm cười]"

Người đáng ghét kia lập tức nhắn lại: "Anh mau ra mở cửa! Viêm đế mang thuốc đến bồi anh đây!"

Hoang đường! Chu Chính Đình bật cười. Giờ này là giờ nào rồi kia chứ, người kia có lẽ đang làm việc ở một nơi xa tít mù khơi, cơm còn chưa được ăn. Hơn nữa, biết anh ốm nằm nhà chỉ có quản lí, sáu đứa nhóc kia còn không biết mà.

Chợt có tiếng gõ cửa.

Chu Chính Đình vỗ trán, làm sao có thể ứng nghiệm đến mức này chứ... Thứ nhất, ngàn vạn lần đừng là fan tư sinh nha, thật đáng sợ, thứ hai, cũng đừng có là tên họ Thái nào đó, anh sẽ đau tim chết mất.

Vậy mà cánh cửa mở ra, trước mắt anh lại là tên đó thật!

- Chính Chính, thuốc của anh.

Thái Từ Khôn đội mũ đen và đeo khẩu trang che kín mặt, chỉ hở mỗi đôi mắt. Đôi mắt mà anh mong nhớ đó giờ đang híp lại một chút, như đang ẩn giấu một nụ cười tươi rói sau lớp khẩu trang.

- Khôn...!? Sao lại ra ngoài muộn thế này, vệ sĩ của em...?

- Họ ở ngoài đợi em.

Thái Từ Khôn đẩy anh vào nhà rồi nhẹ nhàng khép cửa. Chu Chính Đình cảm thấy đầu đau như búa bổ, còn có chút váng vất, bèn tựa vào lòng em người yêu, mơ màng hỏi:

- Này, em là ảo giác của anh à? Làm sao có thể vừa gọi đã xuất hiện ngay được chứ, chắc hẳn là ảo giác rồi...

- Anh sốt đến ngốc rồi à! Hay là ngốc đến mức chăm bản thân sốt thành thế này? Anh nói xem!

Cậu cười mắng, nhưng trong ánh mắt có biết bao nhiêu là lo lắng cưng chiều. 

Thái Từ Khôn đỡ Chu Chính Đình nằm xuống giường, động tác rất nhẹ nhàng thuần thục. Trước đây, khi anh vì nhảy quá sức mà đau eo, cậu cũng nhiều lần ôm anh lên giường dưỡng thương mà.

- Ăn cháo này xong liền uống thuốc! Uống thuốc xong nằm xuống nghỉ ngơi ngay lập tức, anh còn dám ra khỏi giường thì hai tuần tới, đừng hòng em để ý đến anh! 

Chu Chính Đình nằm trên giường buồn ngủ đến díp cả mắt lại, nghe vậy khẽ cựa mình, cố gắng nhấc mình dậy:

- Dặn như vậy... Em lại sắp phải đi sao?

- Em không đi. Ngoan, em không đi nữa. Mau ăn đi.

Chu Chính Đình dùng sức gật đầu thật mạnh, yên tâm hơn một chút.

Anh cũng không biết bát cháo này vào bụng mình như thế nào nữa. Anh cầm cốc nước tới, nuốt viên thuốc xuống. Không hiểu vì sao, thuốc đắng mà dư vị trong cổ họng anh chỉ có ngọt ngào.

Chu Chính Đình ngoan ngoãn nằm trên giường, ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của người đó ở cự li rất gần, cảm nhận hơi thở ấm nóng của cậu phả lên trán mình. Cặp lông mày thanh thoát khẽ động, đôi mắt ấm áp thâm tình, khóe môi mềm mại đang cong lên vui vẻ. 

- Anh nhìn em chăm chú như vậy làm gì, ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi.

- Anh ngủ rồi, em sẽ đi mất đúng không?

- Sẽ không.

- Thái Từ Khôn...

Chu Chính Đình mấp máy môi, nói ra cái tên mà anh luôn khắc sâu trong tim. Cơn buồn ngủ ập đến, anh khép mắt lại, an tâm quàng tay qua eo người đó. Thời khắc này, không có chia lìa, không có khoảng cách, không có cô đơn. Thái Từ Khôn ở đây, bên cạnh anh.

Nếu đây là một giấc mơ, anh nguyện không bao giờ tỉnh lại.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com