Đoạn Khúc Tình
TC và VNB cùng nhau sống chung như một cặp vk ck tính từ lúc họ chính thức bắt đầu phát hiện và thổ lộ tình cảm với nhau
Cuộc sống mới đầu chẳng có gì là trọn vẹn cả vì họ đều là sinh viên mới ra trường, khó khăn mọi thứ...gia đình hai bên dưới quê cũng eo hẹp nên cũng không thể nào giúp được con mình nơi thành đô cả
Người ta thường nói "Đồng vk đồng ck tát biển đông cũng cạn"
Sao những năm tháng vất vả thiếu thốn thì bây giờ họ đã có một cuộc sống như những mái ấm khác, tuy không giàu có nhưng lại khá đầy đủ hơn lúc trước..tiền lương cả hai gôm lại đủ để chi trả các phí và gửi về quê cho hai bên nhà một ít
Cậu làm cho một quá cafe gần nhà nên sẽ về trước anh để làm đồ ăn..còn anh dù có hơi xa nhà một chút nhưng vẫn thường hay về nhà cùng ăn cơm với cậu vợ...
Đang lau bàn chuẩn bị về làm đồ ăn
*reng..reng...reng...*
[ - e nghe a
- Hôm nay anh bận xíu việc không ăn cơm ở nhà nha, có gì em ăn cơm trước đi
- vâng
- anh có việc bận tắt trước nha]
Chán nản cậu cũng chẳng muốn về nhà, mua đại thức ăn nhanh gần tiệm mà dùng
- hôm nay anh ta lại không về nữa hả??
- ưm...dạo gần đây t thấy anh ấy lạ lắm
- lạ s, (hắn trố mắt nhìn cậu)
- t cx ko biết ns s nữa m ạ, chỉ là linh cảm của T cứ s s ấy
- nè uống nước đi
'TC t thích m, t có nên nói cho m nghe không'
- TC lỡ như, t ns lỡ như thôi nha..NB đang cặp kè với bồ nhí m tin không
- m đang nói gì vậy, NB chắc dạo gần đây anh ấy đang bận thôi
- t ns lỡ như thôi mà
- t cũng không biết nữa
- TC dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, m nên nhớ..m vẫn còn có t bên cạnh..được rồi không làm nữa, t dẫn m đi chơi
- ơ nhưng mà
- nhưng mà gì, t là chủ hôm nay nghỉ, t dẫn m ik chs
Hắn VB đã thích và từng tỏ tình với TC, TC lúc đó lại để ý VNB kết quả hai người chỉ dừng lại ở mức bạn bè chẳng thể nào tiến xa hơn nữa..chỉ cần thấy người mình yêu vui vẻ hạnh phúc là hắn đã mãn nguyện rồi chẳng mong gì hơn
VB dẫn cậu đi chơi đến xế chiều thì họ cùng tảng bộ về, thấp thoáng xa xa hắn thấy VNB cùng một người con gái nào đó trong có vẻ thân mật khoác tay nhau đi về hướng ngược lại phía họ, nhanh nhẹn xoay người chắn ngang tằm nhìn của cậu
- TC hay mình đi lại quán kia đi
- h này mà ăn uống gì nữa, mau đi về thôi
Nhanh tay cậu đẩy hắn ra một bên đập vào mắt cậu là anh đang âu yếm ôm hôn ngang eo một người phụ nữ đứng phía đối diện...không nhanh không chậm lấy đt gọi cho người kia
[- alo TC e gọi anh có việc gì ko?
- không có, em chỉ muốn hỏi là...
- có chuyện gì mình về nhà nói nha..hiện tại anh đang rất bận
- anh bận tới nổi một chút thgian để nghe em nói cũng không có sao
- hôm nay s em nói chuyện lạ vậy??
*tút..tút...tút*]
- NB có chuyện gì sao anh, ai gọi vậy
- hong có gì đâu, mik đi thôi
Nhìn hai người bên đường âu yếm mà lòng cậu nhót đau, cậu cứ im lặng trên đường về...VB biết cậu bây giờ cần yên tĩnh nên cũng chẳng dám mở miệng
TC trên đường về cứ nhiều lần nhớ lại những lúc bạn cậu gọi nói cho cậu biết nhưng vì yêu anh tin anh cậu chỉ để những lời nói đó ngoài tai và cho rằng chỉ là đối tác..hôm nay khi chính mắt cậu nhìn thấy và chính lời nói dối đó của anh thì đã chẳng còn níu giữ cậu được nữa rồi
Cậu cũng triệt để không còn lý do biện minh cho anh
____
[- TC m coi chừng đi nha, hôm bữa t thấy ck m đi với ai á, trong có vẻ thân mật lắm
- chắc ko có đâu m nhìn nhằm thôi
- nhằm đâu mà nhằm, m nha ko lo canh chừng coi chừng mọc sừng như chơi
- t mệt m quá àk, rãnh quá gọi nói chuyện tào lao, t làm việc trước đây
- ê nèk cái thằng này
*tút..tút*]
_____
Tự nhiên nước mắt lại rơi..đau..đau lắm chứ...cậu là người trong cuộc lại ngu ngốc mà bị xem là kẻ ngoài lề, có phải cậu quá đáng thương rồi không..anh đang sợ cậu đau lòng hay đang thương hại cho cậu đây chứ
Ck mik có bồ nhí..xung cậu ai cũng bít nhưng chỉ có mỗi cậu là không biết..còn ngốc nghếch tin một cách mù quáng..cho đến khi chính mik đã tận mắt chứng kiến rồi thì lại chẳng còn gì để bao che cho cái hành động của anh nữa rồi
VB lấy tay lau đi nước mắt trên gương mặt, bất ngờ cậu nhìn thẳng vào VB hỏi một cậu làm cậu khó trả lời
- có phải m biết NB anh ấy có người bên ngoài đúng ko
-.......
- tại s m ko trl
- nếu t nói t biết thì s
- vậy tại s m ko nói cho t hay, m biết từ khi nào
- lần t đi nhập hàng lần trước..t nói rồi m có tin ko..hay cũng giống như KD bỏ tất cả ngoài tai
- ta......o
- với lại t nghĩ một ngày nào đó NB sẽ chán và quay về với m thôi...thứ t cần ở m là t chỉ cần nhìn thấy hạnh phúc của m là đủ rồi
- VB ta....o
- tới nhà rồi vào đi
Cậu bây giờ trong lòng đang rối như một chỗ tơ vò thẫn thờ bước vào nhà ngồi bịch xuống sofa
1 tiếng sau
*cạch*
Anh mở cửa căn phòng tối thui chắc nghĩ cậu giờ này còn ở quán, anh đưa tay bật công tắc gần sofa xong cũng ngồi xuống ghế mắt từ lúc vào nhà cứ dán vào màn hình điện thoại..sau khi nhắn song anh tắt điện thoại đưa tay dự định sẽ gót ly nước uống, vội giật mình xoay qua nhìn TC một cách hoảng hốt như sợ bị phát hiện chuyện gì đó
- TC em về khi nào vậy?
- đã lâu rồi
- vậy sao em không mở đèn
- nếu em mở đèn thì em lại đâu biết chồng mình đã thay đổi rồi
- TC em nói gì vậy??
- VNB hôm nay anh đã đi đâu..làm gì..với ai..
- anh đi bàn chuyện với đối tác
- haha, anh vẫn muốn gạt tôi đúng không, chuyện đến nước này rồi vậy mà...
- TC emmm
- hôm nay khoảng chiều em có gọi anh đúng không?
-.........
- em đã thấy anh cùng người phụ nữ khác ôm hôn trong rất vui vẻ..bây giờ anh có cần nói gì nữa không
- TC anh xin lỗi, thật ra anh còn yêu em nhưng mà anh cũng có chút tình cảm gì đó với cô ấy và cô ấy đang là đối tác làm ăn của anh, cô ấy sẽ giúp anh rất nhiều và em không cần phải đi làm nữa anh có thể nuôi em mà..còn có dư tiền để gửi về nuôi ba và mẹ chúng ta nữa
- anh thôi đi..anh đừng quá ích kỷ chỉ nghĩ cho một mình mình thôi, cũng đừng bao giờ lấy bốn chữ 'ba mẹ chúng ta' ra để làm cái cớ để biện hộ cho cái hành vi phản bộ của mình, em nghĩ chúng ta bây giờ đã không hiểu nhau nữa rồi, vậy nên mỗi người cũng nên có cuộc sống riêng đi anh...chúng ta dừng ở đây đi
- TC nhưng mà anh thật sự vẫn còn yêu em, anh không muốn chúng ta phải chia tay đâu
- anh đã thay đổi rồi nếu anh nói anh thật sự yêu em thì khi nảy anh sẽ không bảo mình đã có chút tình cảm đó với cô ta
- tình yêu không phải là một chiếc bánh mà có thể cắt sẻ khi một ai đó cần đâu anh
- ai rồi cũng sẽ thay đổi nói chi chuyện yêu đương..rồi nó cũng sẽ theo năm tháng mà phai màu thôi...thường thì nghèo dù không đủ ăn nhưng như vậy người ta mới biết thứ được coi cái gì là quan trọng bởi cái nghĩa cái tình, còn khi có tiền rồi thì ai cũng sẽ thay đổi..điển hình anh cũng không ngoại lệ
- anh yêu một lúc hai người, cũng giống như việc anh muốn có một lúc hai cái bánh
- còn đối với em tiền bạc địa vị em không cần, chỉ cần có thể đủ sống, cùng người mình thương yêu và người đó cũng yêu thương mình là đủ rồi
- thà em ăn lại cái bánh còn vỡ của người khác, chứ em không muốn ăn cùng người khác một chiếc bánh..anh hiểu chứ
- trước đây em có thể cùng anh vượt qua khó khăn, cùng anh ăn mì gói vào những lúc nửa đêm...mặc những bộ đồ cũ...làm tất cả công việc cũng có thể nuôi anh những lúc anh chưa có sự nghiệp trong tay...nhưng không phải vì vậy mà em sẽ bất chấp yêu anh một cách mù quáng mà có thể chấp nhận một người thứ ba"
-"TC bây giờ em đang kể công với anh à như vậy có đáng không, mọi chuyện bây giờ khác rồi anh có tiền có thể nuôi em"
-"em không phải là kể công với anh mà là em đang muốn nói vì anh em có thể làm mọi thứ, chấp nhận mọi chuyện nhưng mà việc chấp nhận chồng mình có người thứ ba là không thể, bởi trong chuyện tình cảm ai cũng ít kỷ cũng chỉ muốn người mình yêu quan tâm mỗi một mình mình mà thôi anh có hiểu không
- những chuyện em làm không phải có đáng hay không đáng, mà em có muốn hay không thôi
Nói xong lời cuối cùng TC kéo theo chiếc vali ra khỏi nhà, cậu không khóc không buồn nhưng đâu đó ở trong lòng ngực của cậu nó lại nhói lên...lần này cậu đã thông suốt rồi ai rồi cũng sẽ thay đổi, mối tình cậu với anh chỉ đẹp khi còn lúc khó khăn của cả hai..giờ chắc hai người cũng chẳng còn duyên nợ gì rồi có níu kéo cũng vô ít mà thôi
Đi khoảng một chút cách nhà cậu 5-6 căn gì đó cậu thấy bóng dáng người cao cao khá quen
- Vu Bân giờ này sao lại còn ở đây?
- hón...g.....hóng cảnh đêm thôi
- nói thật
- T thấy m về giờ này tâm trạng chắc cũng không ổn nên t đứng đây một lát r về
- m bây giờ đã là nữa khuya rồi mà một lát gì nữa (cậu chau màu khó chịu)
- được rồi, T về được chưa, mà s m đi đâu còn vali nữa?
- T và anh ấy chia tay rồi....
-.............
- có duyên nhưng hết nợ
- qua nhà T ngủ tạm đêm nay đi, dù gì nhà rộng nhưng cũng chỉ có mình T nhà nhiều phòng mà
- ừm, cảm ơn m
- có gì đâu thằng này
Hắn dẫn cậu về nhà ở tạm đêm nay nói là vậy thôi chứ thấm thoát cũng qua một tháng rồi, vì nhà hắn khá rộng nhiều phòng khi ở một mình nên cứ diện lý do níu cậu lại, sáng cùng đi làm tối lại cùng về..dần dần cậu lại có tình cảm với hắn...hắn làm mọi thứ vì cậu cho đến khi về nhà tuy là cậu chỉ là người ở ké nhưng hắn lại chẳng cho cậu làm gì..nhìn vào cứ giống như cậu mới chính là chủ nhà ý
Tối đi làm về hắn bắt cậu lên phòng tắm rửa thay đồ còn mình lại chạy vào nhà bếp nấu ăn, dọn dẹp rửa chén, gọt trái cây cho cậu ăn sau khi dùng bữa..tối trước khi ngủ hắn lại tỉ mỉ pha cho cậu một ly sữa nóng, cả hai cùng nhau vui vẻ sống êm đềm như vậy người ngoài nhìn vào chắc cũng sẽ không tin họ chỉ đơn giản là bạn bè, và đó cũng là thứ TC cần không cần quá đầy đủ cũng chẳng cần quá cao sang..mà chỉ cần một người yêu thương mình thật lòng là đủ
Thời gian dần dần trôi qua và TC cũng dần quên đi đoạn tình dan dỡ ấy, mà đón nhận một hạnh phúc mới một cuộc sống mới mà anh mong ước
Còn về VNB thật sự thì chắc có lẽ anh ta cũng đã hết tình cảm với cậu rồi, trong một tháng ấy anh đã không tìm cậu hay đến quán dù chỉ một lần, cậu cũng đã nản lòng và chẳng hy vọng gì ở anh ta nữa rồi
Hôm nay là ngày chủ nhật, hắn dự định sẽ dẫn cậu đi ăn sáng bên ngoài
*reng reng*
[- alo
- chờ chút tôi ra liền]
- TC t ra ngoài một chút nha
- đi đâu vậy
- về liền
Hắn ngắc ngang không trả lời cậu mà chạy đi
Một lát sao hắn vẫn chưa về, có tiếng chuông điên thoại gọi đến, cậu bất máy không biết đầu dây bên kia đã nói gì, chỉ biết sau khi cúp máy cậu hoảng hốt chạy vào bệnh viện
Vội lại quầy tiếp tân hỏi người tên Vu Bân sau khi biết được số phòng cậu nhanh chóng chạy đi tìm...
*cạch*
- Tiê...Tiêu Chiến s m biết t ở đây
Cậu không nói gì chỉ biết chạy thật nhanh lại chỗ hắn mà ôm chầm oà khóc, còn hắn ngồi đó đang sững người vì hành động này của cậu...đưa tay vuốt nhẹ trấn an người trong lòng
- được rồi, t cũng đâu có bị gì?
- hức..hức..m đi đâu mà để mình bị như vầy dậy có biết làm t lo lắm không
- m lo cho t sao?? (trong lòng hắn khi nghe cậu nói lo lắng cho mình thì vừa vui vừa buồn, cũng có thể cậu chỉ coi hắn là bạn mà thôi)
-...... (TC ko nói gì khẽ gật đầu, mặt cậu đã hơi ửng hồng lên"
- TC T xin lỗi nha
- chuyện gì??
- thật ra là t đặc mua bánh kem tính tạo cho m bất ngờ nhưng không ngờ lại xảy r vụ việc này làm m lo lắng rồi..
- ha (cậu không nói gì chỉ nhẹ bật cười, cậu nhìn hắn thì hắn có chút bối rối lúng túng trả lời cậu)
- khô..không sao, chỉ trầy sơ sơ thôi, tớ lấy thuốc r giờ chúng ta về
Muốn thể hiện tỏ ra mình không sao vẫn còn đi được nhưng vừa đứng lên lại động chỗ bị thương té ngược lại xuống giường, TC đưa ta cốc đầu hắn một cái áp mặt xuống gần tai gã thì thầm chỉ hai người nghe
- em thích anh
Vu Bân sao khi nghe câu nói đó chỉ cứng đơ người cậu không tin rằng TC thật sự chấp nhận mình
- Tiêu...Chiến m....
- hửm
- anh yêu em TC (hắn quàng tay ôm chầm lấy cậu, hắn không tin vậy mà cũng có ngày TC đồng ý chấp nhận tình cảm của hắn)
- được rồi buông ra coi, tôi dìu anh về
- hửm...nếu đã yêu nhau mình cũng nên đổi cách xưng hô một chút chứ
Cậu đỏ mặt lập lại câu nói
- để e..m dìu anh về
1 tuần sau đó với sự cần cần chăm sóc của cậu thì tất cả vết thương do tai nạn trên người hắn cũng dần lành lại, hôm nay hắn dẫn cậu đi mua sắm...tất cả đã đầu đủ thì cả hai cùng ra về nhưng khi đang đi cậu va phải một người
- tôi...tôi..xin lỗi
Anh ta nhanh chóng nhặt lên đồ đưa cho cậu
- Tiêu Chiến em
Anh nhìn xuống thì nhận thấy hai người họ đang tay trong tay rất thân thiết
Vu Bân nhận thấy tình hình hiện tại, TC có lẽ sẽ xiêu lòng..tay hắn rụt rè rút nhẹ lại nhưng lại bị TC nắm chặc..hắn bất ngờ nhìn cậu...cậu chỉ đáp lại hắn một nụ cười ấm áp
- em với anh ấy đi mua chút đồ dùng thôi, mà bạn gái anh đâu
- à, anh với cô ấy không hợp nhau nên đã chia tay rồi
- vâng, tụi em có chút việc đi trước nha
- ừm, bye
Cậu gật đầu nắm tay hắn dứt khoát khéo hắn đi ra xe, gương mặt bực dọc nhìn hắn
- anh muốn bỏ em ở lại đi một mình lắm sao? (Cậu phồng má đáng yêu tỏ vẻ uất ức hỏi tội hắn)
- không phải tại anh thấy em và NB....
- em bây giờ chỉ xem NB là bạn không hơn...*Chụt* hiểu chưa ngốc
Cậu nhanh chóng chồm nhẹ đặt lên môi hắn một nụ hôn mỏng lướt nhẹ như cánh chuồn chuồn, hắn cũng vui vẻ lên xe rời đi...những hình ảnh ấy được thu vào tầm mắt của một người đang đứng ở một góc lần đó
Hành động, cử chỉ ân cần ôn nhu ấp áp đó từng là của anh chỉ là do anh không biết giữa mà thôi, bây giờ anh đã thật sự thấm thía câu nói có không giữa mất đừng tìm
Cô người yêu của anh hai người đến với nhau chỉ là quen chơi qua đường, người cần chút tình còn người lại cần chút địa vị..nhưng khi chán rồi thì cô ta sẽ chia tay anh để tìm thú vui mới cho mình và anh lại phải bắt gặp ả đã đi với người tình mới...lúc đó anh mới thật sự biết cảm giác bị người yêu lén phé tư tình sau lưng là như thế nào...có hối hận cũng đã quá muộn rồi..
Cậu bây giờ đã có một người luôn quan tâm chăm sóc bên cạnh cậu những lúc cậu buồn, chứ chẳng hề bỏ mặt cậu như hắn trước kia nữa..nhìn thấy cậu hạnh phúc hắn cũng thầm chúc mừng thay cho cậu, nhưng tâm trạng sao lại cứ trái ngược với cảm xúc vậy chứ..chắc bây giờ anh đã hiểu được nổi đau ngày hôm ấy của cậu rồi
- TC chúc em hạnh phúc, mong e sẽ gặp những điều thật may mắn..biết em chọn Vu Bân anh cũng có thể an tâm mà giao em cho anh ta, sống vui vẻ người anh từng yêu
Sau này chúng ta cái gì cũng có..chỉ là chúng ta không có được nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com