Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Trò hề

Hệ thống bắt đầu thử vai đánh giá .

Bắt đầu đánh giá :

Cá thể số 03 và số 04: Park Jongseong và Sim Jaeyun

Phân cảnh: Xung đột vì nữ chính

Tình huống: Jay sỉ nhục nữ chính không có tư cách đứng trong công ty gia đình. Jake – giám đốc điều hành – ra mặt bảo vệ.

Lưu ý đặc biệt dành cho cá thể số 03: 

Nhân vật phản diện và nữ chính là anh em cùng mẹ khác cha. Nhân vật phản diện mang ác cảm từ nhỏ vì cha nữ chính là một trai bao, từng khiến danh tiếng dòng họ Park bị ảnh hưởng. Sự khinh miệt ăn sâu vào tính cách.

ACTION

Tòa nhà Park Bank – Phòng điều hành tầng 49.

Tổng giám đốc Park Jongseong ngồi chễm chệ chính giữa bàn họp dài như sân bóng đá mini, dáng vẻ lạnh lùng và đầy quyền lực.

Sim Jaeyun đẩy cửa bước vào – trên tay còn cầm... ly trà sữa trân châu đường đen size L.

"Ủa? Mày là tổng giám đốc á?" Jake ngó từ đầu tới chân, mắt chớp chớp như chưa tin được.
"Trông mày giống nhân vật phản diện trong phim truyền hình 7h tối hơn á, Jay. Còn thiếu cái kính râm thôi."

Jay hất tóc, vuốt vuốt ve áo vest đen óng ánh.

"Mày chỉ là giám đốc điều hành. Nói chuyện với tổng giám đốc nhớ tôn trọng cấp bậc, biết chưa?" Jay đan hai tay, ngồi nghiêng sang một bên, làm ra vẻ "ta đây sang chảnh".

Jake đảo mắt:

"Tao không có sếp nào mà tóc vuốt bóng tới mức nhìn vô tưởng tượng được cả chỉ số độc hại trong từng sợi tóc đâu nha." Anh nhấp một ngụm trà sữa, rồi tỉnh bơ gác chân lên bàn.

Jay nheo mắt lại, cố không cười thành tiếng.

"Tao ngồi ở đây là kết quả của 12 năm ăn học đàng hoàng, 2 năm MBA, 1 năm đạp lên đống ngu ngốc để leo lên đỉnh. Còn mày thì sao?"

Jake ngậm trân châu gật gù:

"Tao thì có 1 năm chơi, 2 năm mở tiệm thú cưng, 3 năm đi du lịch vòng quanh thế giới, rồi tự nhiên thấy công ty thiếu người nên nhảy vào làm."

"..."

Cả phòng im lặng 3 giây.

Jay trừng mắt nhìn Jake , Jake trừng lại nhìn trông không khác gì hai đứa nhóc trẻ trâu giành đồ 

TING – HỆ THỐNG NHẮC NHỞ:

Cá thể số 03 và 04, vui lòng NGỪNG đùa giỡn. Nữ chính sẽ đến trong 5 phút nữa. Đề nghị nghiêm túc vào vai.

Tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp đều, rồi dừng trước cánh cửa kính phòng điều hành.

Cô bước vào, ăn mặc chỉnh tề trong bộ suit trắng ngà, tay ôm cặp tài liệu, ánh mắt kiên định nhưng rõ ràng không che được sự căng thẳng.

Hệ thống chờ lời thoại đầu tiên.

"Vui lòng nhập cảm xúc cá thể số 03 : Khinh miệt -Lạnh lùng – Mỉa mai"

Jay ngả lưng vào ghế, khoanh tay, ánh mắt liếc qua nữ chính như thể đang nhìn một món hàng lỗi trong lô vật tư cao cấp.

"Cô đến làm việc à? Ngạc nhiên ghê. Tiểu thư học đòi yêu sớm đây muốn thoát khỏi vòng tay của cậu ấm họ Yang à?"

Cô siết chạy tập hồ sơ trong tay mặt trắng bệch , giọng lí nhí :

"Anh ấy cho phép em đi làm mà ..."

"Cho phép ? Hay đấy cô làm ở Park Bank là thuộc quyền của nhà họ Park vậy mà phải tìm đến họ Yang à ?" Jay cười mỉa , tay siết chặt Jake ở bên cạnh nói nhỏ :

"Mày chưa đến lúc lên sàn đâu đừng có mà sồn sồn ."

"Không , mẹ cho phép em làm việc rồi , sau này em sẽ ..." Cô nhắm mắt , run rẩy nói dường như người anh kế này là nỗi ác mộng lớn nhất trong cuộc đời .

"Sẽ làm gì , sẽ như năm đó đòi sống tự lập đòi dọn ra ở riêng với bạn trai , à mà bạn trai cũng không đúng nhỉ gọi là nạn nhân của cô thì đúng hơn ." Jay cười khẩy , giọng điệu đầy khinh bỉ , tay kia đã nhéo người Jake ra hiệu :

"Lẹ đi mày , đến đoạn của mày rồi ."

Hệ thống chờ lời thoại đầu tiên.

"Vui lòng nhập cảm xúc cá thể số 04 : Bất bình - Bảo vệ - Ân cần "

Jake hơi nghiêng người, bước lên một bước chắn hẳn trước mặt cô. Ly trà sữa trong tay đã được đặt xuống từ lúc nào, giọng anh không lớn, nhưng dứt khoát và đầy lực:

"Jay. Mày có thể ghét một người. Nhưng mày không có quyền làm họ nhục nhã vì quá khứ của cha mẹ họ."

Không gian bỗng lặng đi. Ánh mắt Jake vẫn nhìn thẳng vào Jay, không tránh né.

"Cô ấy không chọn được nơi mình sinh ra. Nhưng cô ấy chọn được cách sống – và chọn làm việc ở đây bằng chính năng lực."

Jay định mở miệng, nhưng Jake giơ tay chặn lại.

"Và đừng dùng cái giọng phản diện đài truyền hình nữa. Không hợp với không khí văn phòng đâu."

Jake quay lại phía cô, giọng chuyển sang nhẹ nhàng:

"Em không cần phải xin phép bất cứ ai để tồn tại ở đây. Không cần họ Yang, càng không cần họ Park."

"Chỉ cần em tin mình làm được."

Cô ngẩng lên, ánh mắt cô lấp lánh trong vô thức – vừa ngạc nhiên, vừa biết ơn. Giống như lần đầu tiên, có người khác ngoài Jungwon không xem cô là thứ "ký sinh".

Hệ thống : Cá thể Jay hoàn thành vai diễn .

Chấm điểm : 9,5/10

Tình trạng cảm xúc: Phản diện sắc lạnh với mầm mống tổn thương sâu sắc.

Hệ thống : Cá thể Jake hoàn thành vai diễn .

Chấm điểm : 9,0/10

Tình trạng cảm xúc: Nam chính ấm áp với cốt lõi là sự chính trực.

Lưu ý : Quên vai diễn

Hệ thống bắt đầu thực hiện chuyển đổi

LOADING ...

Đã hoàn tất chuyển đổi

Jake và Jay gần như rớt bịch xuống sàn trắng toát của phòng chờ sau khi ánh sáng mờ dần. Jay đang xoa trán còn Jake thì đang... với tay lấy lại ly trà sữa thần thánh bị bỏ quên ở thế giới trước.

"Gì vậy trời... vai diễn gì mà tao tưởng sắp tát nhau tới nơi rồi á." – Jake nhăn mặt, rút một viên trân châu bằng ống hút như thể đang hồi phục năng lượng sau trận đánh boss cấp S.

Jay – người vừa trút sạch một bầu cảm xúc cay nghiệt – ngả lưng nằm xoài ra thảm, mắt dán lên trần nhà:

"Tao đã bạo lực một cô gái bằng ngôn từ cay nghiệt đến nỗi tao thấy mình không xứng đáng với họ Park ."

Jake đẩy ly trà sữa về phía Jay an ủi :

"Vai mày còn có thể hiểu được , còn tao khác gì người thứ ba không , biết người ta là hoa có chủ rồi mà còn dây vào ."

Hai người nhìn nhau rồi cười rộ lên .

Hệ thống bắt đầu đánh giá :

Cá thể số 05 : Park Sunghoon

Phân cảnh : Gặp lại nữ chính

Tình huống : Nam phụ về nước gặp lại tình đầu nhưng phát hiện nữ chính không chờ mình nữa .

Sân bay quốc tế Incheon

Park Sunghoon vừa đáp chuyến bay từ nước ngoài trở về. Trên tay là chiếc vali kéo màu xám tro, chiếc khăn len quấn hờ quanh cổ, cậu hơi rụt vai vì gió lạnh bất ngờ tạt qua cửa ra sân ga. 

Trời không quá lạnh, nhưng hơi thở vẫn phả ra làn khói mờ, phủ lên khung cảnh một tầng mơ hồ như đoạn phim quay chậm.

Cậu kéo vali, tay xoa nhẹ vì lạnh, đôi má ửng đỏ – không rõ vì gió hay vì chút nôn nao chưa tan trong lồng ngực.

Ba mẹ cậu đang ở Hawaii nghỉ dưỡng. Tin nhắn cuối cùng từ họ là hình ảnh hai ly cocktail đặt trên bãi cát trắng, cùng lời dặn "Tự về nhé, chúng ta đáng được tận hưởng."

Vậy nên, Sunghoon không mong đợi ai cả.

Không định.

Nhưng vẫn hy vọng.

"Sunghoon! Sunghoonie! Ở đây!"

Cậu giật mình ngẩng lên. Là giọng gọi quen thuộc.

Tim khẽ run.

Cậu nhìn quanh—nhưng không phải là người cậu nghĩ. Là lũ bạn cấp ba, đứa nào đứa nấy vẫn như xưa, năng lượng dồi dào và tiếng cười ồn ào không đổi.

"Lâu lắm không gặp! Mày về thật rồi á? Về là phải đi nhậu luôn!"

Một đứa nhào tới khoác vai cậu. Một đứa khác chen vào:

"Điên à, để nó về nhà nghỉ đã chứ!"

Sunghoon bật cười, ánh mắt vẫn đảo quanh trong vô thức.

"Cậu ấy... có đến không?"

Không gian khựng lại nửa giây.

Một cô bạn lên tiếng Sunghoon nhận ra đó là bạn thân của em gật đầu chào hỏi , nhưng ánh mắt của cô ấy ngập ngừng:

"Nó... sắp tới rồi. Yên tâm đi, Sunghoonie."

Cậu mỉm cười. Nửa tin nửa ngờ. Nhưng vẫn đứng chờ.

Tuyết rơi dày hơn. Tầng lớp dày dần trên vai áo cậu.

Bạn bè lần lượt ra về – người có người yêu đợi, người bận công việc, chỉ còn lại cậu, đứng giữa sân bay, một mình với tuyết và một chiếc vali.

Một chiếc Maybach màu đen lặng lẽ trờ tới. Dừng lại.

Kính xe hạ xuống.

Em ngồi bên trong, khoác chiếc áo màu be, tóc buộc gọn. Ánh mắt vẫn dịu dàng như năm nào, nụ cười nhẹ như cũ:

"Chào mừng trở về, Sunghoonie."

Tim cậu đập thình một cái. Cậu gật đầu, bước lên xe mà không nói gì. Mùi hương trong xe vẫn như cũ – hương trà nhài thoang thoảng, dịu nhẹ.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Rồi điện thoại cậu rung.

Tin nhắn từ đứa bạn thân – là một đường link bài báo.

Sunghoon nhấn mở. Và cậu chết sững.

"Nghệ sĩ Lee Heeseung xác nhận đang hẹn hò với nữ giám đốc trẻ tuổi – mối tình đã bắt đầu từ hai năm trước..."

Bức ảnh kèm theo là em – trong một bộ váy xinh đẹp – tay đan tay cùng Heeseung, bước đi dưới ánh đèn như trong phim điện ảnh.

"...Cậu đang hẹn hò với Lee Heeseung à?" Giọng Sunghoon bình thản, nhưng đầu ngón tay đang siết chặt điện thoại lại run khẽ. Ánh mắt cậu không oán trách – chỉ là... quá đỗi thất vọng.

Em im lặng một giây. Rồi hai giây. Đến khi Sunghoon tưởng em sẽ không trả lời, thì lại nghe tiếng em – nhỏ như làn hơi thở:

"Phải... là thật."

Không khí trong xe bỗng trở nên đặc quánh. Cậu gật nhẹ đầu, môi mím lại như đang cố ngăn bản thân không run rẩy.

Ting !

Hệ thống thông báo :

Cá thể Park Sunghoon đã hoàn thành vai diễn .

Chấm điểm : 9.5/10

Tình trạng cảm xúc : Hi vọng rồi lại thất vọng trở nên chịu đựng và đè nén uất ức trong lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com