Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Dramatic

Hệ thống bắt đầu thực hiện chuyển đổi

LOADING ...

Hoàn tất chuyển đổi !

Park Sunghoon vừa dứt áo quay đầu rời khỏi thế giới tuyết phủ ấy, bước qua ánh sáng trắng mờ đặc trưng của hệ thống, là... rầm - ngã thẳng người ra sàn.

Ngay lúc đó, Lee Heeseung đẩy cửa phòng khách bước vào. Tay trái nâng tô mì nóng hổi đang bốc khói, tay phải cầm đũa đang ngoe nguẩy trong không khí. Dáng đi chill chill như thể đi lạc vào phim tài liệu về đời sống nghệ sĩ hậu lịch trình 300 ngày/năm.

"Aw."

Heeseung đứng khựng lại.

Tô mì trên tay vẫn đang bốc khói, đũa vẫn ngoáy nhè nhẹ như thể không biết chủ nhân đã tạm đóng băng.

Anh nhướng mày, mắt lia một vòng, khẽ lầm bầm:

"Tiếng gì vậy? Phòng chờ cũng có ma à?"

Một giây sau, tầm mắt chạm trúng...

Một cục Sunghoon đang nằm ườn ra sàn, áo khoác vẫn chưa cởi, mặt úp vào cái thảm trắng tinh như đang thiền định nội tâm cực độ.

Heeseung thở ra một tiếng thật khẽ - pha trộn giữa bất lực, quen thuộc và một chút... thương:

"Sunghoon ? Nếu em còn sống thì nháy mắt 2 cái đi ."

Sunghoon cựa cựa mí mắt như một con cá mắc cạn, nhưng không nói lời nào. Vẫn nằm im như đất hút âm thanh.

Heeseung lắc đầu , đặt tô mì sang một bên , tay xoa lên tóc Sunghoon :

"Anh không biết là hệ thống có thể làm Sunghoon gục ngã cơ đấy "

Sunghoon quay mặt ra, giọng khàn khàn đúng chất mới diễn cảnh sụt sùi xong :

"Em vừa đóng vai nam phụ thất tình. Chưa hồi hồn."

Heeseung bật cười khẽ, ngồi bệt xuống bên cạnh - gập chân như chuẩn bị buôn chuyện 7749 tiếng:

"Chà, nên để em solo thêm vài album ballad không lời rồi mới quay lại hoạt động ấy chứ."

Sunghoon ngước lên, nhìn thẳng vào mặt anh, tròn mắt chậm rãi hỏi:

"Anh... đi tham quan hệ thống về rồi hả?"

"Ờ." Heeseung nhún vai, "Cũng không tệ. Có cả phòng game nữa mà hệ thống chia phòng vui lắm , nhóc Jungwon đang bị kẹt giữa Jay và Jake "

"Rồi em ở đâu ? Đừng nói là hệ thống bắt em ngủ Sofa ." Sunghoon ngẩng đầu đánh giá cái Sofa lớn trước mặt .

Heeseung phì cười nhìn Sunghoon vẫn đang lẩm bẩm có nên dụ Jay hoặc Jake ra ngủ Sofa hộ không .

"Đừng có đánh giá nữa , em ở chung phòng với anh ."

Sunghoon gật gù như thể chuyện đó hiển nhiên rồi lại nằm vật ra sàn :

"Em thề là nếu hệ thống dám chiếu hình ảnh em mắt đỏ ngầu quát vào mặt con gái nhà người ta cho engene xem thì em sẽ lên núi ở ẩn."

Heeseung cười khùng khục cố gắng kéo Sunghoon dậy an ủi :

"Không sao , engene chắc chắn sẽ phấn khích khi thấy một Ice Prince diễn cảnh nam phụ trong K-drama . "

"Em không hợp đóng phim tình cảm."

Heeseung gật gù, mặt nghiêm túc:

"Đúng. Em nên đóng phim hành động. Vai sát thủ ít thoại, nhiều cảnh quay chậm và có bối cảnh tuyết rơi."

"...Anh đang móc em nữa đúng không?"

"Không. Anh đang góp ý nghệ thuật mà."

"Heeseung hyung ..."

"Ơi ? "

"Cõng em đến phòng đi em mất năng lượng rồi. "

Heeseung nhìn Sunghoon - người đang lười biếng nằm dài như cá đông lạnh, ánh mắt long lanh ươn ướt mà nếu để thêm filter lấp lánh chắc khớp y nguyên cảnh nhân vật anime vừa thất tình vừa thiếu nước - rồi bật cười:

"Em biết là vai của em không phải diễn kiểu em bé đâu nhỉ?"

Sunghoon gật đầu, nhưng không có ý định nhấc người dậy:

"Biết. Nhưng hiện tại em vừa là Ice Prince vừa là... bị hệ thống rút cạn sinh lực. Vừa lạnh, vừa hết pin. Combo hoàn hảo để được cõng."

"...Ờ, lý do hợp lý đấy." Heeseung cúi xuống, nghiêng người đỡ cậu dậy.

"Lên nào, Ice Prince của mùa tuyết rơi."

Sunghoon bám lấy vai anh, cả người mềm oặt như mì trụng chưa vớt ra, ngoan ngoãn để được cõng lên lưng Heeseung. Tay cậu vòng hờ qua cổ anh, giọng mệt mỏi nhưng nhẹ đi thấy rõ:

"Cõng đi, hyung. Em chỉ cần ngủ 30 phút. Sau đó em có thể quay về làm Park Sunghoon 200% năng lượng tiếp."

Heeseung nhún vai chỉnh lại tư thế cõng, đi về phía hành lang:

"Ngủ 30 phút thôi đấy. Dài hơn là anh thả em vào phòng Jay luôn."

Sunghoon dụi mặt vào vai anh, lẩm bẩm:

"Ừm... Phòng anh yên tĩnh hơn. Ấm hơn. Mềm hơn. Thơm hơn."

Heeseung chớp mắt:

"...Bộ em review phòng hay review anh vậy?"

Sunghoon không đáp, chỉ khẽ khịt mũi, giọng buồn ngủ:

"Review nhân phẩm người anh cả đang cõng em đó."

Heeseung cười nhẹ, bước chân vững vàng giữa hành lang trắng toát của hệ thống.

Tô mì bị Heeseung bỏ quên ở phòng khách be like : "Who am I ?"

Ting!

Hệ thống bắt đầu thử vai đánh giá .

Bắt đầu đánh giá :

Cá thể số 06 : Kim Sunoo và cá thể số 07 : Nishimura Riki

Phân cảnh : Tam giác tình yêu lần đầu gặp gỡ .

Tình huống: Sunoo cùng nữ chính che ô dưới trời mưa , ngại ngùng đưa mắt nhìn nhau thì cậu em hàng xóm của nữ chính Ni-ki xuất hiện tay còn cầm thêm một cái ô khác .

ACTION

Tiếng mưa rơi lốp bốp trên mặt kính phòng học , nó cắn bút lo lắng nhìn ra ngoài :

"Toang rồi , hôm nay lại quên mang ô ."

Suốt buổi học , mưa vẫn không ngớt nó nhìn đôi giày trắng tinh mới mua lại thở dài :

"Kì này bị đánh chết là có thật ."

'cộc cộc ...'

Tiếng gõ bàn vang lên đánh thức nó khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn , ngước mắt lên nhìn là một mẩu giấy nhỏ :

"Bạn cùng bàn muốn đi về chung với mình không ?"

Nó vội giấu mảnh giấy trong lòng bàn tay , tránh để đám bạn trong lớp thấy mặt nó đỏ bừng vì bức thư như thế nào .

Sunoo ngồi bên cạnh thấy nó như vậy thì phì cười , tay gõ bàn đều đều đôi mắt cong veo nhìn nó .

Hệ thống chờ lời thoại đầu tiên

Vui lòng nhập cảm xúc cá thể số 06 : Thích thú - Trêu chọc - Phấn khích

"Sao vậy , bạn cùng bàn muốn mình về chung không ?"

'Chết tiệt Kim Sunoo , crush đang tán tỉnh phải làm sao ?'

Nó gượng cười nhìn Sunoo , ngại ngùng gật đầu .

Dưới sân trường

Trời vẫn mưa rả rích, từng giọt nặng hạt rơi lách tách lên nền gạch xám, loang thành những vòng nước tròn trịa.

Chiếc ô màu pastel được mở ra, vừa đủ che cho hai người. Sunoo cầm ô, tay còn lại nhét trong túi áo, bước chậm rãi như thể muốn giữ khoảnh khắc này thật lâu.

Nó lúng túng bước bên cạnh, giữ khoảng cách một chút như sợ chạm phải vai người bên cạnh.

Sunoo nghiêng đầu, khẽ liếc - giọng cậu vẫn mang nét cười từ tiết học:
"Lúc đầu mình tưởng cậu sẽ từ chối đấy."

Nó lí nhí:

"...Tại không nghĩ Sunoo lại hỏi trước..."

Sunoo cười nhẹ, đưa ô nghiêng thêm về phía nó một chút:

"Vậy lần sau... nếu mình không hỏi thì cậu chủ động nhé?"

Nó tròn mắt:

"Lần sau?"

Sunoo bật cười - cái kiểu cười cong cả mắt, như thể vừa giấu thành công một bí mật nho nhỏ:

"Thì... trời đâu phải chỉ mưa một lần."

"Chị , chị ơi ..."

Nó nhìn Ni-ki - cậu em hàng xóm với nụ cười dịu dàng và cái ô chìa ra thẳng thớm như sẵn sàng vì "chị gái".

"Chị vẫn dễ ướt như hồi bé ha. Em nhớ năm lớp 5 cũng mưa thế này, em còn lén bỏ áo mưa của mình vào cặp chị."
Ni-ki cười, tay hơi nghiêng ô để giọt nước trượt nhẹ xuống đất.

"Lúc đó chị cũng quên ô. Hình như chị hay quên lắm."

Sunoo đứng bên cạnh nhướng mày, liếc sang nhẹ:

"Em kể kỹ ghê."

Cậu nghiêng ô về phía nó thêm chút, nửa như nhắc nhở ai đang đứng cạnh ai, nửa như tuyên bố: không cần hồi ức cũ, hiện tại là mình đang che ô đây.

Ni-ki không bối rối, chỉ nhẹ giọng:

"Chỉ là... em thấy chị đi chung với người lạ dưới mưa, lo chị không thoải mái."

"Mình là bạn cùng bàn, chứ không phải người lạ đâu." - Sunoo cười nhẹ, quay sang nói với nó, nhưng rõ ràng cố tình nói cho Ni-ki nghe.

Ni-ki tiếp lời ngay, giọng dịu như nước ấm pha chanh mật ong nhưng mùi thì... nguyên bình trà xanh nguyên chất:

"Bạn cùng bàn à... Ừm, chắc là vậy thật. Nhưng chị vẫn hay đi về với em mà. Nếu chị muốn về như mọi hôm thì... mình đi thôi?"

Nó lúng túng nhìn hai bàn tay cùng chìa ra , môi mím chặt rồi quyết định chạy thẳng đội mưa về .

Ting !

Hệ thống : Cá thể Sunoo hoàn thành vai diễn .

Chấm điểm : 9,5/10

Tình trạng cảm xúc: Có chút ghen ngầm .

Hệ thống : Cá thể Ni-ki hoàn thành vai diễn .

Chấm điểm : 9,0/10

Tình trạng cảm xúc: Cạnh tranh.

Lưu ý : Cần để giọng mềm hơn , không cần gằn từng chữ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com