Nhận nuôi (1): Gặp gỡ
Cuộc họp thường niên.
Đó là nơi chỉ dành những người có quyền lực cao nhất trong Sát quỷ đội, điển hình là lãnh chúa Otakata và các trụ cột. Và cứ cách nửa năm lại tổ chức một lần. Ở đó, các trụ sẽ báo cáo về tình hình diệt quỷ ở các khu vực và vị lãnh chúa của họ sẽ đặt ra phương hướng tiếp theo trong thời gian tới.
Nó sẽ chỉ là một cuộc họp bình thường nếu như không có sự kiện gì đặc biệt.
Đúng vậy, sẽ chẳng có gì đặc biệt cho một cuộc họp bình thường.
-------------------------------
Bên trong trang viên của lãnh chúa Oyakata, ánh nhìn của tất cả những người có mặt tại đó đều hướng về nơi Thủy trụ Tomioka Giyuu và Trùng trụ Kochou Shinobu đang đứng. Bất quá thay, tâm điểm của sự chú ý không phải là họ, mà chính là đứa trẻ đang lấp ló, khép nép nấp sau lưng Giyuu.
- Dễ thương quá đi mất!! Thật muốn ôm một cái quá đi!!
Luyến trụ Kanroji Mitsuri hai tay ôm hai bên má, đôi mắt long lanh nhìn cậu bé, khuôn mặt đã điểm lên một vài nét hồng, trong khi Iguro Obanai đứng bên thì không ngừng tặng cho cậu bé "ánh nhìn âu yếm", khiến cậu sợ hãi, hai cái tay nhỏ xíu càng bấu chặt vào gấu áo haori của Giyuu hơn nữa.
- Iguro_san, nếu anh cứ nhìn như thế, thằng bé sẽ sợ đấy.
Shinobu khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa về phía Iguro. Nhìn qua thôi cũng đủ biết cô đang tức giận đến nhường nào. Mà, cái nguyên nhân chính lại đến từ cái tên đồng nghiệp mặt liệt bẩm sinh đang đứng cạnh cô đây.
--------
Chỉ cách có hai, ba ngày thôi, sau khi cả hai hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt một con quỷ ở ngôi làng phía nam, trên đường về phải băng qua một khu rừng nổi tiếng có nhiều tên cướp của đang hoành hành. Do vừa mệt lại đang đói, cộng thêm trời đã tối hẳn, nên họ quyết định ở tạm một đêm rồi sáng mai sẽ khởi hành sớm. Bất ngờ, họ bắt gặp một cậu bé khoảng chừng 5, 6 tuổi, toàn thân bê bết đang chạy về hướng họ, đằng sau là khoảng 2, 3 người đàn ông cao to vạm vỡ đang đuổi theo cố bắt cho bằng được cậu bé. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như giải cứu và đưa cậu bé về lại nhà, ngờ đâu khi hỏi về gia cảnh, cậu bé lại hoàn toàn không nhớ được bất kì thứ gì. Dường như điều duy nhất thằng bé biết được là cậu bị bọn cướp truy đuổi cho đến lúc gặp được Giyuu và Shinobu.
Thương tình, Shinobu quyết định cho cậu bé ở bên cạnh cô, chăm sóc vết thương và tận tình hỏi han cậu bé trong khi Giyuu đi gửi báo cáo thông qua quạ truyền tin. Lúc này, cô mới nhìn kỹ cậu bé. Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen tuyền ngắn hơi rũ rượi, che khuất cả gần một nửa khuôn mặt. Và khi cô vén phần tóc lên, dường như cả một bầu trời rộng lớn và tuyệt đẹp hiện lên trong đôi đồng tử màu lam ấy, nhìn vào đó, người ta cảm thấy thanh thản, và bình yên đến kì lạ.
Thật là đẹp! Đó là ý nghĩ đầu tiên của Shinobu.
- Cậu bé này, em tên là gì thế?
- Em....em không có tên ạ.
Thanh âm cậu bé vang lên một cách rụt rè và cẩn trọng, như thể cậu chưa từng được ai đối xử tử tế như vậy.
Gương mặt Shinobu thoáng ngạc nhiên, xong rất nhanh trở về bình thường, trong lòng ẩn chứa nhiều suy tư. Trường hợp này không phải là hiếm, có rất nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi, hoặc mất đi cả gia đình mà thậm chí còn không thể có được một cái tên đàng hoàng, giống như Kanao vậy. Nhưng trường hợp của cậu bé này, còn đặc biệt hơn. Không thể nhớ bất cứ thứ gì, cứ như thể mọi kí ức đều không hề tồn tại trong tâm trí cậu bé vậy.
Một suy nghĩ thoáng qua khiến cô rùng mình. Khi bị biến thành quỷ, chúng cũng sẽ bị mất đi kí ức khi còn là con người, chỉ còn sống theo bản năng ăn thịt người của loài quỷ. Vậy có lẽ nào...
Cô quay mặt, cẩn thận nhìn cậu bé, lúc này tóc đã vén sang một bên và đang đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Ngay lập tức, cái suy nghĩ xấu xa đó đã tan biến như bọt biển vậy.
Shinobu khẽ lắc đầu. Một con quỷ mà lại có một đôi mắt như thế này ư? Đôi mắt ấy ngây thơ, trong sáng như chưa từng vấy bẩn bởi cái nhơ nhớp của trần gian. Cái đôi mắt mà chỉ lỡ nhìn vào thôi là đã đắm chìm vào một bầu trời rộng lớn, quang đãng, không một gợn mây này. Sẽ thật tuyệt nếu như cậu bé này sống ở một thế giới yên bình, không có nỗi đau do lũ quỷ gây ra nhỉ...
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Shinobu nở một nụ cười dịu dàng, thanh âm trong trẻo vang lên một cách thích thú:
- Tên của em.... từ giờ sẽ là Sora nhé!
- So...ra?
- Đúng, là Sora đó. Nó có nghĩa là "bầu trời ", rộng lớn, bao la và yên bình. Giống như đôi mắt của em vậy. Chị nghĩ cái tên đó rất hợp với em.
- Sora? Tên của em.... là Sora.
Cậu bé nghiêng đầu, ngây ngô lặp lại cái tên vừa mới đặt của mình. Gương mặt giờ đã không còn vẻ sợ sệt, rụt rè, thay vào đó là một nụ cười vô cùng đáng yêu.
- Em thích cái tên này lắm. Cảm ơn chị, onee-san!
Shinobu tươi cười, khẽ xoa đầu cậu bé, đôi mắt màu tím không tròng hiện lên một tia nắng ấm áp.
Có lẽ, có một cậu em trai cũng không quá tệ nhỉ?
Soạt! Tiếng động làm cả hai giật mình, cô theo phản xạ quay người lại thì thấy Giyuu vừa bước ra. Có điều, bộ dạng của anh bây giờ làm suýt chút nữa cô không nhịn được cười.
Mái tóc đen dài bình thường đã gai góc, rối bời, nay tự dưng mất đâu cái dây cột tóc, nên trông cái đầu anh bù xù không khác gì cái tổ cho mười con quạ. Đã thế trang phục thì lấm lem bùn đất, trên mặt và mu bàn tay có xuất hiện vài vết xước, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng để lâu thì sẽ bị nhiễm trùng mất.
Shinobu phải cố gắng lắm mới nén được một trận cười. Bộ dạng này của anh ta trông thật buồn cười, cộng thêm cái bản mặt cứng ngắc đó nữa. Chỉ tưởng tượng đến việc một con sư tử dũng mãnh xuất hiện với cái mặt như vậy cũng đủ khiến cô cười ba ngày không ngớt rồi.
- Tomioka-san? Bộ dạng này của anh là sao thế? Tôi tưởng anh đi gửi báo cáo mà?
Giyuu liếc nhìn Shinobu đang cố gắng mím môi lại, anh biết thừa cô đang cười mình. Nhưng không để tâm, anh quay về chỗ ngồi của mình, chỉ thốt ra vài từ:
- Tai nạn.
Shinobu nhìn lại bộ dạng của anh, khẽ thở dài. Tai nạn gì mà khiến anh ta thê thảm thế này? Nhìn sơ qua cũng biết, chắc anh ta lại bị té ở đâu rồi. Giyuu bình thường vốn ngơ ngác ngốc nghếch lại còn kiệm lời hơn kiệm vàng, trừ lúc chiến đấu ra thì còn lại anh ta chẳng làm được gì nên hồn.
Rồi không nói không rằng, cô lại gần anh, nhẹ nhàng lấy trong người một túi cứu thương nhỏ mà cô luôn theo bên mình. Chất giọng êm ái lại có chút ôn nhu vang lên.
- Anh đưa tay đây tôi chữa cho. Để lâu không tốt cho anh đâu.
Không hiểu vì sự quan tâm ân cần của cô hay vì vết thương mà Giyuu ngoan ngoãn làm theo lời cô, để yên cho cô chăm sóc từng vết thương một. Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô đang tiến gần để xem vết thương trên mặt anh, Giyuu lúc này chỉ muốn đập đầu vào cái gì đó để tiết chế ham muốn đang dâng trào lúc này.
Tuy không biểu lộ cảm xúc, nhưng thi thoảng, cơ thể anh lại khẽ giật bắn khi cô thoa bông lên vết thương, Shinobu biết anh đang đau. Giyuu ấy, đôi khi anh ta cũng có điểm dễ thương đấy chứ!
Khẽ bật cười khúc khích, cô ngẫm nghĩ một lúc. Hiếm khi thấy anh ta như thế này, cô phải trêu chọc anh ta thật đã mới được.
- Tomioka-san, nói tôi nghe, làm sao mà anh ra nông nỗi này? Không phải anh lại bị chó rượt đấy chứ?
Giyuu không đáp, anh hoàn toàn bơ đi câu nói của Shinobu. Cái tính nói nhiều, nói dai của cô, anh còn lạ gì nữa. Thôi thì cứ cho cô ta ăn bơ là được.
Thấy anh như vậy, Shinobu lại càng cười tươi hơn, mắt hơi híp lại lộ rõ vẻ gian xảo, tiếp tục trêu chọc anh
- Không lẽ đối với ai anh cũng như vậy sao Tomioka-san? Thảo nào anh luôn bị mọi người ghét.
Đến nước này thì anh mới bắt đầu cãi: - Tôi không có bị ghét.
- Ara, lẽ nào anh không nhận ra mình bị mọi người ghét sao? Thật là tội nghiệp mà
Ngồi nhìn hai người đối diện tiếp tục cà khịa nhau, Sora bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Hai người này thật kì lạ. Lúc thì hường phấn như đôi tình nhân, lúc thì cãi nhau như chó với mèo. Hai người họ đâu có gì giống như ghét đâu, mà giờ thì giống như đấu tay đôi với kẻ thù không đội trời chung vậy. Cậu không hiểu, rốt cuộc giữa hai người họ là như thế nào?
- Ắt xì!
Tiếng hắt hơi của cậu bé phá tan bầu không khí tràn ngập hường phấn và cà khịa của cặp đôi kia. Họ quay lại, thấy Sora đang cố gắng khịt khịt mũi, cố gắng ngăn cơ hắt hơi của mình. Lúc này họ mới nhận ra, cậu bé chỉ khoác trên người một chiếc áo mỏng tanh. Bầu không khí về đêm lúc này luôn lạnh hơn bao giờ hết, nếu cứ để vậy, cậu bé sẽ bị cảm trước khi về đến trụ sở mất.
Nghĩ là làm, Shinobu cởi chiếc áo haori định khoác lên mình cậu bé, nhưng không ngờ Giyuu đã nhanh hơn một bước.
- Khoác cái này vào nhóc, sẽ ấm hơn nhiều đấy.
Đôi bàn tay to lớn của anh khoác chiếc haori lên cơ thể nhỏ bé của cậu, không những thế anh để cậu bé ngồi bên cạnh, chỗ gần ngọn lửa một khúc nhỏ. Đôi mắt màu lam của cậu ngước lên nhìn Giyuu. Cũng một màu lam giống cậu, nhưng nó giống mặt hồ tĩnh lặng và yên ả hơn nhiều. Nhìn vào nó, cậu cảm thấy yên tâm một cách lạ lùng.
- Onii-chan không lạnh sao ạ?
Nhìn Sora đang giương mắt, ngây ngô hỏi mình, Giyuu khẽ lấy tấm haori che lên đầu cậu bé, chỉ đáp lại vài câu gọn lỏn:
- Ta khỏe hơn nhóc nhiều.
- Thật sao ạ?
- Thật.
Chỉ có thế, Sora yên tâm khoác lên mình chiếc haori của Giyuu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Sora khẽ giật giật áo của Giyuu, phồng má giận dỗi trong rất dễ thương:
- Onii-chan, tên em không phải nhóc, là Sora cơ.
- Sora?
Giyuu nghiêng đầu, thắc mắc với cái tên của cậu bé. Lẽ nào cậu nhóc này đã nhớ ra điều gì trong lúc anh đi vắng?
- Vâng, tên em là Sora. Onee-san đã đặt tên cho em đó.
Giyuu liếc nhìn Shinobu đang kiểm tra chỗ băng cứu thương vừa làm, rồi nhìn lại cậu bé ở dưới mình. Nhìn vào đôi mắt màu lam trong tuyệt đẹp của cậu bé, anh chợt hiểu ra mọi chuyện.
Cậu bé này, nó làm anh nhớ tới chính bản thân anh còn nhỏ, lúc nào cũng vây quanh Tsutako-nee, với gương mặt rạng ngời, ngây thơ và đôi mắt lúc nào cũng sáng rực như thế. Chỉ đáng buồn một điều.....
- Onii-san?
Giyuu giật mình, nhanh chóng đưa bản thân ra khỏi hồi tưởng. Rồi anh nhìn lại cậu bé, vẫn cái đôi mắt ngây ngô ấy, nhưng giờ đã dễ chịu hơn nhiều. Bất giác anh xoa đầu cậu bé, khóe miệng khẽ mỉm cười nhẹ nhàng.
Vậy ra cái tên ấy là do cô ấy đặt à? Cũng không tệ lắm.
- Cái tên rất đẹp.
Shinobu ngồi quan sát hai anh em trò chuyện, đôi môi anh đào nở ra một nụ cười xinh đẹp đầy mê hoặc và vô cùng dịu dàng. Thật ấm áp, giống như một gia đình vậy.
Đối với cô, Tomioka Giyuu là một kẻ ngốc nghếch, nhạt nhẽo, lúc nào cũng một mình cộng thêm cả cái bản mặt ngáo ngơ đến phát ghét. Nhưng trừ mấy thứ đó ra, sự ân cần dịu dàng và ấm áp đó của anh cũng đủ làm anh tuyệt vời trong mắt cô rồi.
------
Mở đầu với một khoảnh khắc dễ thương nào ^^D
Đây là một câu chuyện dễ thương xung quanh bé nhỏ tên Sora và các trụ cột, nói thật là ta cũng u mê Kny lắm!
Mà nói đoản ngắn mà có vẻ hơi dài nhỉ?
Thôi kệ vậy, chúc các nàng có một buổi tối vui vẻ nhé, chap mới sẽ sớm ra thôi. "Chắc vậy"
Tôi là con mèo thích ăn Takoyaki :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com