Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhận nuôi (2): Chiến đấu trong đêm

Keng

Tiếng kim loại va vào nhau trong bóng đêm, tạo nên một âm thanh rợn đến gai người. 

Lúc này, Tomioka Giyuu và Kochou Shinobu đang đứng dựa vào nhau, thủ thế với thanh kiếm trong tay. Bao vây họ lúc này là những con quỷ có hình dáng giống hệt nhau, giương ánh mắt khát máu về phía họ. 

- Tệ thật đấy, Tomioka_san. Xem ra chuyện này sẽ tốn kha khá thời gian đây. Anh có nghĩ vậy không?

Vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt của Shinobu toát lên vẻ căng thẳng tột độ. Lượng quỷ bao vây chỗ cô và Giyuu càng lúc càng đông, khiến cô và anh không thể tùy tiện di chuyển. Đã thế, đêm nay lại không có ánh trăng, chỉ thoáng qua vài ánh lửa phập phùng, càng khiến tầm nhìn trở nên khó khăn hơn.

Ảnh quỷ - con quỷ lần này tuy không quá mạnh nhưng lại vô cùng khó đối phó. Không giống như những con quỷ thụ động khác, nó lại có bản chất của một thú săn mồi đúng nghĩa. Bằng khả năng kết hợp phân thân và ảo ảnh làm một, nó hoàn toàn có thể tạo ra những phân thân nhưng lại có thể biến mất như một ảo ảnh. Không những thế, việc chủ động giăng bẫy và phục kích bất ngờ như vậy hoàn toàn không phải là hành động của một con quỷ bình thường.

Đúng vậy. Ảnh quỷ, tuy chỉ là một Hạ Lục Huyền trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt, nhưng hoàn toàn không thể xem thường.

Chậc, đường đường là một trong những trụ cột mạnh nhất của Sát Quỷ Đoàn, thế mà lại rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan thế này...

Thật là nhục nhã không để đâu hết được!

- Kochou.

Thanh âm trầm ấm của Giyuu vang lên, thu hút ánh mắt của cô. Ngay lập tức, cô hiểu rằng Giyuu đã có kế sách gì đó.

Tuy nhiên, linh cảm cho cô biết rằng, kế hoạch đó chắc chắn không có gì tốt.

- Ara, lẽ nào anh đã có cách gì đó? Thật là không ngờ đó nha~

Đến lúc này rồi mà cô vẫn không bỏ cái thói quen cà khịa đồng đội được à?

- Thực thể... giao cả cho cô đấy.

- Hả?

Không để cô nói thêm lời nào, Giyuu vòng tay ôm lấy eo của cô và nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên. Chưa kịp định thần lại thì.... Vút! Anh ném cô thẳng lên không trung, hoàn toàn không để ý đến gương mặt bối rối, xấu hổ xen lẫn tức giận đang dâng trào trong cô.

Tomioka Giyuu! Tôi sẽ nhớ kĩ vụ này!

---------

- Hơi thở của nước. Thức thứ 6: Liệt Oa.

Giyuu nắm chặt thanh kiếm,  xoay thân mình theo nó, tạo ra một làn xoáy lớn với tốc độ cực lớn, lạnh lùng cắt thân thể của lũ quỷ làm hai. 

Thế nhưng, cứ mỗi lần diệt được làn trước, thì đợt sau lại hiện lên, giống như chém vào hư vô vậy.

Phải giải quyết đống này, thật sự rất phiền phức.

Nhưng... có thể giữ cho họ được an toàn... như vậy là được rồi.

Đưa ánh nhìn vô cảm lướt qua lũ quỷ vẫn đang bao vây mình, anh nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, rồi lại nắm chặt cán kiếm một lần nữa. 

Cho đến lúc mọi thứ được giải quyết, anh tuyệt đối sẽ không để chúng lại gần một bước.

Vì thế nên....

"Kochou, tôi trông cậy vào cô đấy."

Trong khi Giyuu đang cố gắng giải quyết lũ phân thân ảo ảnh, thì cách đó không xa, Shinobu nhẹ nhàng nhảy lên không trung, xoay người một vòng né tránh đòn tấn công của phân thân ảo ảnh. Đằng sau nó chính là Ảnh Quỷ, con quỷ thực thể đang điều khiển vài con quỷ phân thân tấn công cô.

- Khá khen cho ngươi vì đã tìm ra ta đấy, con người.

Shinobu hạ cánh trên một cành cây gần đó, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng, vừa dịu dàng yêu kiều lại vô cùng tà mị. Thanh âm vang lên nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu trong đó là sự lạnh lùng tàn ác đến đáng sợ.

- Oh? Có lẽ đây là lần đầu tiên ta được một con quỷ khen ngợi đấy nhỉ? Thật là vinh dự đấy~ Nhưng đáng tiếc, có lẽ đây là lời khen cuối cùng của ngươi rồi~

- Hm... Ngươi đã quá tự tin rồi đấy, con người.

- Để xem.

Một lần nữa, cô bật lên trên không trung trong khi Ảnh quỷ đồng thời điều khiển những phân thân lao đến tấn công cô. Không chút run sợ, cô trực tiếp đỡ lấy những đòn tấn công sơ sài đó, lợi dụng vũ khí của chúng lấy đà đẩy bản thân xuống thấp tầm đánh của chúng. Nhanh chóng, cô tăng tốc độ của mình, từng bước xử lí phân thân một cách nhanh gọn. Thoát cái đã giữ một khoảng cách khá gần Ảnh quỷ, chĩa nhọn mũi kiếm hướng thẳng về phía gã.   

Keng

Âm thanh lạnh lẽo của kim loại va chạm lại vang lên lần nữa. Trước khi mũi kiếm chạm đến, Ảnh quỷ đã kịp dùng đao chặn lại đòn đâm chết người của Shinobu, dùng sức đánh bật lại, khiến cô phải nhảy bật lại một khoảng cách khá xa. Tuy đã né được, nhưng đòn đánh của gã lại rất mạnh, đối với một người có vóc dáng khá nhỏ bé như Shinobu mà nói, điều này thật sự vô cùng bất lợi.

Không để cô kịp trở tay, gã tiếp tục tạo ra khoảng 5, 6 phân thân và tiếp tục lao vào tấn công cô. Shinobu xoay người liên tục tránh những đòn tấn công đó, nhưng một chiêu của gã đã xoẹt qua trúng cô, tạo một đường xước dài trên cánh tay cô.

Đau đớn, cô khuỵu xuống, cánh tay giữ chặt phần vết thương, mặc cho máu chảy thấm đẫm cả áo cô. Lúc này, Ảnh quỷ mới bắt đầu tiến lại gần, cất giọng khàn đục lạnh lẽo.

- Ngươi khá tốt so với một con người bình thường đấy. Nhưng thật đáng tiếc... ngươi không phải là đối thủ của ta.

Shinobu vẫn đang cố gắng kìm nén vết thương, không mấy để tâm đến lời nói của gã. Gương mặt không hề ngẩng lên, chỉ có giọng nói trong trẻo nhưng đầy sát khí vang lên.

- Tại sao... ngươi phục kích bọn ta?

Không để tâm đến vẻ khó nhọc của đứa con gái loài người trước mặt, gã hỏi cô, giọng lạnh lùng.

- Các ngươi giấu nó ở đâu?

Shinobu sững người, đáy mắt thoáng một tia ngạc nhiên.

Nó? Nó là thứ gì?

Cô im lặng, hồi tưởng lại và suy nghĩ. Thứ mà khiến cho một Hạ Huyền quỷ phải nhọc công bày kế như thế này rốt cuộc là gì?

Phần nào cô cũng đoán được rồi, nhưng cô cần có một bằng chứng chắc chắn hơn.

- Ngươi đang nói gì thế?

- Đừng giả vờ như không biết _Gã lên giọng_ Thằng nhóc đi cùng với các ngươi, nó ở đâu?

Hắn đang ám chỉ Sora sao? Nhưng vì sao?

- Ngươi biết cậu bé đó?

- Biết?_ Gã bật ra một tràng cười mỉa mai_ Ồ không, không hề. Nhưng trong người thằng nhãi đó chứa một sức mạnh mà Muzan_sama muốn có cho bằng được. Và chúng ta chỉ tuân theo lệnh của ngài ấy thôi.

Càng lúc Shinobu càng bàng hoàng, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài.

Vậy là suy đoán của cô đã đúng.

Đột nhiên xuất hiện trong rừng.... không hề nhớ bất cứ một thứ gì... là con người nhưng lại có lúc đem lại cảm giác không hề giống con người... 

Sora... Thật sự em là ai? Hay chính xác là thứ gì? 

--------------------------------------

Hết phần 2 rồi nhé, còn về sau thì tôi sẽ đăng trong chap tiếp theo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com