[1] Mộng Hè
Summary: hai thế giới như hoà làm một. Thật thật giả giả, cái nào mới đúng đây?
"Iguro-san, chúng ta đã thắng, anh thấy chứ..?"
"Ừn, tôi thấy."
"Mặt trời thật đẹp... Mắt của anh cũng vậy, rất đẹp.. "
Kanroji Mitsuri đưa tay lên chạm vào mặt của người con trai mà cô yêu nhất, từng ngón tay thon gọn đầy vết cắt vuốt ve lấy gương mặt đầy những vết thương do trận chiến vừa rồi gây nên, đôi mắt cũng vì thế mà mù loà. Iguro như chết lặng trong lòng, mắt đẹp ư? Nhưng anh đã chẳng thể nhìn được nữa rồi..
"Phải, rất đẹp, cũng giống như em, người con gái đẹp nhất tôi từng yêu."
Iguro Obanai cũng áp lòng bàn tay của mình vào má của cô, ân cần mà cảm nhận nó. Anh bật khóc, khóc cho sự ràng buộc của anh và cô đã đến được bến đỗ, khóc cho những chuỗi ngày đau thương đã qua, và khóc cho cái chết đang cận kề.
Luyến Trụ như giác ngộ ra tất cả khi anh thốt lên câu nói thật lòng mình, không biết vì sao cô cũng khóc không ngừng nghỉ.
"Tôi đã thích em lâu rồi, từ lúc gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng vì sợ em sẽ không thích người như tôi, một người kì quái và khó tính nên tôi chẳng dám thổ lộ bản thân. Nhưng giờ đây, tôi muốn nói cho em biết xúc cảm của mình. Rằng sau khi kết thúc, em có nguyện trở thành cô dâu của tôi không, Mitsuri?"
Từng câu, từng chữ được thốt ra nghe nhẹ nhàng như không khí nhưng cũng nặng nề biết bao, Kanroji nước mắt giàn dụa ôm chầm lấy anh không ngừng nói câu "Em đồng ý!" rất nhiều.
"Hãy biến em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất, Iguro-san..."
Ôm lấy nhau mỉm cười hạnh phúc, điều cuối cùng họ nhìn thấy chính là tình yêu của cả đời họ, tìm thấy nhau, yêu nhau, nhưng cuối cùng vẫn chưa thể đến được với nhau.
"Tôi hứa-...."
"Xà Trụ Iguro Obanai, Luyến Trụ Kanroji Mitsuri, đã hi sinh trong trận chiến cuối cùng. Đã hi sinh,.. hi sinh.."
Iguro Obanai như bừng tỉnh khỏi ác mộng, anh bậc dậy khỏi giấc mơ trưa khiến anh quặn thắt trong lòng, không biết từ khi nào nước mắt anh lại vô thức mà rơi, cánh mũi cay xè, tim gan như muốn bị xé rách bởi áp lực nặng nề. Giấc mơ ấy như đưa anh vào cõi bi ai, cảm giác quá đỗi chân thật đối với anh đi, giống như là đã từng trải qua nó, từng yêu và hứa hẹn bao điều. Những giờ đây Iguro Obanai như mơ hồ giữa cõi thực và cõi mộng, anh không phân biệt được đâu mới chính là anh nữa.
Đưa tay ôm lấy lồng ngực đang quặn thắt từng hồi khi nhớ lại giọng nói ngọt ngào tựa thiên sứ trong giấc mộng ấy, không hiểu tại sao, lòng anh lại thấy rạo rực và gấp gáp như vậy.
"Lại là giấc mơ đó..."
Khẽ tặc lưỡi ghét bỏ, anh ghét cái cảm giác này, thật khó chịu trong lòng.
Càng nghĩ, giấc mơ đó lại càng chân thật hơn, chân thật đến nỗi không thể phân biệt đâu là thực đâu là ảo.
"Iguro-san.. Iguro-san.."
Giọng nói ấm áp trong trẻo ấy vang lên trong tâm trí của Iguro cắt đứt mạch suy nghĩ rối như tơ vò của anh, càng khiến anh tâm loạn ý mê, như rơi vào dòng chảy xiết của con thác. Giọng nói, thân hình nhỏ nhắn với mái tóc đặc biệt luân phiên thay nhau mà dày vò trí óc anh.
"Iguro-san.."
"Cuối cùng thì em là ai? Vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Vì sao lại khiến tôi đau khổ đến vậy?"
"Iguro-san.."
"I-Im đi, đừng nói nữa-...!!"
"..Em yêu anh...."
Choang-..
Tiếng của thời không vỡ vụn từng mảnh nhỏ, Iguro Obanai ôm đầu sững sốt khi từng chuyện của quá khứ ùa về trong anh, giọng nói ấm áp, gương mặt quen thuộc, đôi mắt ngọc lục bảo tươi sáng như tia nắng rọi vào lòng anh xua tan đi những bộn bề lo lắng, trái tim anh đập lên liên hồi từng nhịp như muốn nói rằng anh biết người này! Người con gái anh yêu, người đã cứu rỗi anh khỏi những cơn ác mộng hằng đêm, cứu anh khỏi tội lỗi và ân hận khi xưa, Iguro như chết lặng khi chuỗi kí ức về trận chiến cuối cùng lại hiện ra, cảnh tượng về một đôi nam nữ ôm lấy nhau trao lời hứa hẹn, rằng: "Nếu có kiếp sau, hãy biến em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất!" khiến trái tim anh quặn thắt từng hồi, tiếng nấc như nghẹn cứng ở cổ họng khô khốc không thốt thành lời.
Giờ thì anh nhớ ra rồi, hiểu ra tất cả rồi. Kiếp trước anh đã từng yêu cô, từng hứa sẽ tìm cô nếu có kiếp sau. Nhưng đã lâu như vậy anh mới nhớ ra, liệu rằng còn kịp để tìm lại cô không?
Tự trách bản thân sao quá vô dụng, sao lại quên mất đi điều quan trọng này cơ chứ?
Ngẩn người nhìn lên bầu trời trong xanh của buổi trưa hè nắng gắt, thời gian như ngưng động lại càng khiến chàng trai 21 tuổi càng thêm đau đớn đến bội phần. Thời tiết này giống như lần đầu gặp nhau ở kiếp trước, cũng là mùa hạ nắng gắt như vậy.
Nhưng, lần này chẳng phải là gặp nhau.. Mà lại là vĩnh biệt.
Dưới gốc cây anh đào xum xuê lá, từng cơn gió hè bỏng rát thổi ùa đến trêu đùa mái tóc đen của anh, bỡn cợt làm sao. Iguro mỉm cười chua sót quay đầu lại nhìn tấm bia mộ lạnh ngắt đang nằm giữa vô vàn những nắm mộ khác.
"Mitsuri-.... "
"Em trốn kĩ thật!"
"Tôi vất vả lắm mới tìm được em đấy!"
"Xin lỗi vì để em đợi lâu."
"Nhưng-... Có lẽ phải để em đợi thêm một thời gian nữa rồi."
Đứng dưới bầu trời rộng lớn, anh như thả mình theo cơn gió hè mơ mộng. Thêm một kiếp đợi chờ, như thêm gánh nặng quặn thắt tim gan. Nhớ ra cô, tìm kiếm cô, nhưng đổi lại sự mong mỏi và hi vọng lại chính là nỗi tuyệt vọng không thấy đáy. Vì giấc mơ này dày vò anh mỗi khi vào giấc ngủ, Kanroji Mitsuri là cái tên xuất hiện nhiều nhất trong trí nhớ của anh, vài ngày trước đó Iguro đã đến cục cảnh sát tìm người, và phát hiện ra sự tồn tại của cô, nhưng hi vọng lại quá đỗi mong manh, tìm được rồi nhưng người đã chẳng còn sống nữa. Một tháng trước, Kanroji Mitsuri đã mất trong một vụ tai nạn.
Tác giả: Hotaru
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com