Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Hoa Mộng

"Ta thương người, người cũng thương ta. Thế thì cớ sao mà duyên lại chẳng thành? Kiếp này dở dang, hẹn người kiếp sau."

Dáng người nhỏ nhắn, tóc đen tím, cài mang hình bướm.

Haori hoa văn Hồ Điệp mọi ngày, vẫn là nụ cười đẹp như nắng mai ấy, giọng nói trong trẻo "một lần nữa" cất lên.

- Nè Tomioka-san. Nói gì đi chứ?

Dưới gốc cây hoa anh đào đang nở rộ, hai con người nào đó đang đứng bên dưới và mặt ngước nhìn lên cái cây, dù là vô tri vô giác nhưng có lẽ cái cây đang chịu áp lực rất lớn.

Ánh mắt không hồn ngước nhìn từng cánh hoa anh đào bay theo gió, Haori hai kiểu dáng của anh băng phất phơ trong làn gió mát rượi của ngày đầu mùa xuân sang.

Không đáp cô gái kia, anh còn hừ lạnh một tiếng. Khiến cô bực tức nhưng môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

- Ara ara, chính vì thế anh mới bị người ta ghét đó Tomioka-san.

Câu nói mang hàm ý châm chọc khiến ai đó tên Tomioka cau mài. Bây giờ thì anh lên tiếp đáp.

- Tôi không có bị ghét.

Giọng nói của anh trầm ấm, dễ nghe. Thế mà anh lại ít cất nó lên, quả là lãng phí.

Người con gái ấy thấy vậy thì giả vờ ngạc nhiên, tiếp tục nói.

- Bây giờ mới trả lời ư, anh xứng để bị ghét.

Nụ cười trên môi như đang chọc tức anh. Tomioka chọn im lặng, thay vì cãi tay đôi với cô vì biết không có cửa thắng.

Không khí im lặng bao trùm lấy nơi này. Những cánh hoa anh đào cứ thế mà cuốn mình theo chiều gió mà bay lượn trên không trung, ánh nắng dịu nhẹ ấm áp.

Hai Trụ cột cứ thế mà nhìn ngắm chúng bay lượn, sẽ thật tuyệt nếu họ là chúng.

Cô sẽ không phải lúc nào cũng nở nụ cười ấy, sẽ không phải mang trên mình mối thù sâu đậm, sẽ không mang trọng trách nặng nề, sẽ không phải mất đi người chị.

Anh sẽ không phải u buồn, sẽ không phải vô cảm với mọi thứ, sẽ không phải lạnh nhạt với mọi người, sẽ không ân hận vì năm đó, sẽ mãi nở nụ cười, cũng không phải mất đi người chị.

- Kochou.

Nghe ai gọi tên mình, cô quay sang nhìn, môi nở nụ cười nhìn anh.

- Cô không mệt khi lúc nào cũng trưng nụ cười đó ư?

Shinobu ngạc nhiên, nhắm cười lắc đầu cười đáp.

- Có. Vậy anh có mệt khi lúc nào cũng lộ bản mặt lầm lì, khó chịu đó của mình ra không Tomioka-san?

Mỗi câu mà Shinobu nói ra như muốn  đâm thẳng vào tim anh, khiến anh có chút không ưa cô nhưng chẳng hiểu sao... Hôm nay lại cùng cô đi ngắm hoa anh đào.

Giyuu hừ lạnh một tiếng không đáp. Shinobu nói tiếp.

Đôi mắt tím của cô hướng lên bầu trời vô tận, màu xanh lam cùng mây trắng bồng bềnh kia.

- Tomioka-san. Ước gì mãi như thế này thì tốt nhỉ?

Cô hỏi anh, nhưng mắt nhìn bầu trời. Giyuu quay sang.

- Như thế này? Là thế nào?

Giyuu khó hiểu hỏi. Nhận lại cho sự thắc mắc đó là cái che miệng cười của Shinobu.

- Phụt, anh đúng là đồ ngốc.

Nghe xong Giyuu đơ mặt, mắt chăm chăm nhìn Shinobu.

- Đ-đồ ngốc? Tôi sao? Tôi là đồ ngốc sao? Không thể nào, không thể nào...

Giyuu ngồi dưới gốc cây anh đào tự kỷ, lẩm bẩm một mình.

- Tôi không có bị ghét, tôi không phải là đồ ngốc, tôi không có bị ghét, tôi không phải đồ ngốc...

Shinobu như được một trận cười khoái chí, liên tục bịt miệng nhịn cười, nhẹ nhàng tiến lại gần anh.

- Haha, khụ. A-anh đừng có như vậy, tôi cười chết mất haha. Khụ khụ tôi xin lỗi.

Bàn tay nhỏ nhắn được đặt lên mái tóc đem của anh, nhẹ nhàng chạm vào và xoa đầu.

- ...

Giyuu bất ngờ, mở to mắt nhìn cô. Lâu lắm rồi anh chưa được ai xoa đầu, kể từ ngày chị mất. Anh ôm mối hận cứ thế mà giữ trong người, không mở lòng với bất kì ai, luôn tự cô lập, cũng như không cho ai chạm vào mình. Vậy mà...

Shinobu cười hiền lành nhìn Giyuu.

- Ara không thích sao? Tôi tưởng anh cần dỗ dành như mấy đứa trẻ đang giận hờn ấy chứ!

Nói xong cô đưa một tay lên che miệng cười, một tay xoa đầu anh tiếp tục.

Giyuu lập tức đứng dậy, ôm cô vào lòng. Dáng người nhỏ nhắn như Shinobu ôm rất dễ, rất đáng yêu nữa vì cô chỉ có một khúc.

- Lùn thật.

Shinobu nghe thế nở nụ cười tức giận.

- "Lùn thật"? Với anh đang làm cái hành động kì lạ gì đây? Ôm tôi? Bỏ tôi ra.

Giyuu mặt đơ ra, dù Shinobu cứ kiên quyết đẩy ra, anh vẫn ôm chặt lấy cô. Tựa như chỉ cần anh buông Shinobu ra, cô sẽ biến mất như người chị, người bạn tri kỷ của anh. Giyuu không muốn mất thêm ai cả.

Shinobu nói bằng giọng tức giận.

- Thôi nào, bỏ ra trước khi anh muốn vào Điệp phủ dưỡng thương, cơ mà nơi đó cũng không tiếp anh đâu.

Nói gì nói, Giyuu vẫn cứ ôm, Shinobu bất lực. Sau đó lại là khoảng không yên lặng. Anh lên tiếng trước.

- Cô sẽ bỏ tôi.

Shinobu ngạc nhiên, lần này là thật. Cô cười nói.

- Tôi sẽ không bỏ anh đâu, tôi sẽ ở bên anh đến khi anh không còn bị người ta ghét.

Rồi những cánh hoa anh đào từ đâu ồ ạt bay về làm che mất tầm nhìn của Giyuu anh buông cô ra, dụi mắt. Dụi xong người trước mặt không còn nữa, chỉ còn cây kẹp bướm quen thuộc của Người nằm dưới nền đất đầy hoa.

- Cô thất hứa.

Giyuu cúi xuống, nhặt chiếc kẹp lên tay và nâng niu.

Lại một mùa hoa anh đào nữa, chỉ là bây giờ không có cô.

Những hình ảnh nãy giờ anh nhìn thấy, anh nói chuyện chỉ là mộng tưởng của chính bản thân.
Anh nhớ cô, anh muốn cô ở lại, cô hứa rồi lại bỏ anh đi.

Giyuu đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh lam, thứ mà "Shinobu" trong tưởng tượng của anh đã ngắm nhìn.

Trong giây phút đó, những hình ảnh về người con gái anh thương hiện lên, từng hình ảnh một. Lúc mà cô chọc ghẹo anh, giúp đỡ băng vết thương cho anh, kể cả lần gặp cậu nhóc có bông tai hoa và cô bé quỷ, hay là lúc cô trút hơi thở cuối cùng.

Kết thúc sự nhớ nhung đó, giọng nói quen thuộc cất lên.

- Tomioka - san.

Anh nhanh chóng không ngắm trời nữa, lập tức nhìn xung quanh tìm kiếm chủ giọng nói.

- Kochou? Kochou! Cô ở đâu.

Những cánh hoa đột nhiên rụng nhiều  khôn xiết, rồi hình ảnh cô lại xuất hiện.

Cô dơ hai tay ra, ý muốn anh ôm cô. Môi nở nụ cười xinh đẹp, thật thà hơn bao giờ hết. Anh biết những nụ cười của Shinobu từ trước đến nay đều là dối trá mà thôi.

Tomioka chạy nhanh lại, tay không quên cầm chặt kẹp bướm màu tím của cô.

Anh không ôm cô, không phải vì không muốn. Mà anh đã chạy xuyên qua cô, Shinobu vỡ thành nhiều cánh hoa anh đào. Rồi chúng từ từ bay lên không trung. Giyuu cuống cuồng giữ lại từng cánh hoa.

- Shinobu! Shinobu, Shinobu!

Anh gọi tên cô một cách điên cuồng, mắt bỗng ướt một ít, vội vã bắt lấy từ cánh hoa đang bị gió đưa đi kia.

Một lúc sau đứng dậy, anh cúi mặt xuống đất nhìn những cánh hoa anh đang cố gắng níu kéo kia ra đi theo gió.

- Giờ... Điều ước của cô thành hiện thực rồi Shinobu.

Giyuu quay lưng bước đi, đi khỏi nơi toàn hình bóng cô. Ngay tại giây phút đó anh thật sự chấp nhận rằng: "Cô đã không còn".
.
.
.
.
.
.
"Người là cánh hoa, tôi là thân cây, tôi nhìn người cứ mãi bay theo gió, bay về trời."



Tác giả: Myo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com