Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Chúng ta lại đi chung nhiệm vụ rồi!"


Nghe cái giọng đàn ông to như vậy làm Manu thấy khó chịu.


Xui xẻo là cô quên đem theo bông bịt tai hôm nay rồi.



"Vẫn hào hứng như mọi khi nhỉ."


"Đương nhiên!"


"Đứng cách xa 3 bước hộ tôi đi, tai đau chết được."


Cô lườm Rengoku.


Anh ta vẫn cười. Cứ như việc này là chuyện thường tình.


Con đường đến nhiệm vụ có chút lạnh. Dù sao cũng đã cuối thu rồi.


"Cô manu, cô thích cái lạnh sao?"


Rengoku hỏi.


Manu có hơi bất ngờ.


"Sao lại hỏi vậy?"


"Mùa đông tôi thấy cô không mang khăn choàng. Rảnh rỗi thì lại đi vào rừng tuyết nằm ở đó. Không phải như vậy thì như nào đây?"


Manu nhún vai.


"Đúng là không quá lạnh. Còn anh thì sao? Hơi thở của lửa chắc chả cần sưởi ấm đâu nhỉ?"


Rengoku cười to.


"Tôi là người chứ không phải tiên. Cơ thể chịu lạnh tốt hơn người thường một chút, nhưng lạnh đến đông cứng thì không được."


"Vậy sao."


Manu nói đơn giản, tay vặt một cành cây chết.


"Cô không lạnh thật sao? Có lẽ nơi cô ở trước đây rất băng giá nhỉ?"


"Không. Chỉ là tôi không thích nóng thôi."


Rengoku có chút bất ngờ.


"Vậy mùa đông cô có sử dụng lò sưởi không?"


"Tôi là người chứ không phải tiên."


Manu nhại lại anh ta.


Rengoku cười trừ.


"Nhưng nhiệt độ vẫn sẽ không cao?"


"Tôi thường đốt một chút rồi dập lò. Với cả có đốt lò thì tôi đốt bên ngoài thôi."


"Vậy nếu lạnh quá thì sao đây?"


"Mặc thêm áo."


Rengoku cũng hum một tiếng rồi thôi.


Đi một đoạn, Manu mở lời.


"Tại sao sự sống lại ngủ say?"


"Cô hỏi tôi?"


"Chứ hỏi ma à?"


Rengoku cười.


"Vậy tại sao?"


"Ai biết? Anh không trả lời được sao?"


Rengoku cười to hơn.


"Mấy câu đố thì tôi không rành. Nhưng nếu nói về việc ngủ thì con người ai cũng cần không phải sao?"


"Cái đó thì bàn làm gì nữa."


"Đúng vậy. Khi ngủ thì cơ thể chúng ta sẽ tự hồi phục. Lục phủ ngũ tạng sẽ được nghỉ ngơi."


Manu cười nhẹ


"Nghe văn vở thật."


Rengoku cười trừ.


"Nếu cô hỏi thì tôi chỉ trả lời được vậy thôi."


"Vậy theo anh, tại sao chúng ta lại thích ngủ?"


"Thích?"


"Ừ. Ngoài việc ngủ đủ tám tiếng, thì tại sao lại ngủ thêm nhiều vậy chứ?"


Rengoku trầm ngâm.


"Tôi không biết nữa? Với tôi, ngủ là một việc tự nhiên. Sau khi làm nhiệm vụ dài ngày, tôi thường ngủ khá sâu. Có lẽ vì mệt mỏi."


"Chỉ vậy thôi sao? Anh không mơ à?"


Anh cười trừ.


"Tôi ít khi mơ. Mỗi lần nhắm mắt lại, cảm giác nằm trong một không gian mù mịch."


"Nhưng rồi đôi lúc cũng sẽ có những giấc mơ. Chỉ là khi tỉnh lại rồi thì ít khi nào mà để tâm."


"Vậy sao."


Rengoku quay qua cô.


"Còn cô?"


"Tôi?"


"Ngủ đối với cô là như thế nào."


Manu nhún vai. Cô không muốn trả lời.


"Cô cũng phải nói thì mới huề chứ?


Rengoku cười trừ. Tính tình bất thường của cô đã quá quen rồi.


"Nếu tôi nói thì được gì đây?"


Manu lấy tay vuốt cằm rồi cười nhếch môi.


"Có cả điều kiện sao?"


"Đương nhiên."


Rengoku ngẫm một chút.


"Vậy một bữa ăn. Tôi mời."


"Anh có lòng ghê đấy."

"Không đủ?"


"Làm báo cáo cho lần này đi."


"Cô hơi ép người rồi đấy!"


Manu cười hì hì


"Tùy anh thôi."


Rengoku cười trừ. Dù sao lúc nào cũng sẽ là anh làm báo cáo sau mỗi nhiệm vụ họ đi chung với nhau.


"Được rồi."


"Anh giai nay thật tốt tính."


"Tôi có không bao giờ là tốt đâu."


"Ừ ừ. Biết rồi."


"Vậy?"


Manu nhìn con quạ đen đang đậu trên cây.


Con mắt đen bóng nhìn thẳng vào cô.


Tựa hồ như một vũng lầy không thể thoát ra được.


"Ngủ thì ai cũng sẽ mơ. Ít hay nhiều"


"Tôi cũng vậy. Tôi luôn mong bản thân đêm nào cũng ngủ thật say."


"Để rồi khi bình minh tới, tôi sẽ tỉnh giấc."



————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com