4
Có lẽ đã từ rất lâu rồi, Giyuu cũng chưa được ngủ ngon giấc.
Công việc bận rộn có thể khiến con người mệt mỏi, nhưng ngủ đối với anh từ bao giờ chỉ là một nghĩa vụ.
Khi mệt mỏi thì không nói gì, nhưng bình thường, anh ngủ trong một trạng thái vô thức.
Cả cơ thể nặng như chì.
Anh ngồi nhìn vào giấc mộng của mình.
Như một cuốn phim dài.
Vui vẻ thì ngắn, đau thương thì nhiều.
Anh thấy khoảng thời gian hạnh phúc cùng với chị của mình.
Rồi lại thấy hay bàn tay dính đầy máu tươi.
Anh nhìn thấy Sabito cười nói vui vẻ khi luyện tập.
Rồi lại thấy cái haori nhuốm đầy máu.
Từng người cứ thế bỏ lại anh mà đi.
Không bạn bè.
Không gia đình.
Giyuu thực sự mong bộ phim dài này kết thúc đi.
Nhưng làm sao được đây, khi ánh bình minh chiếu rọi qua khung cửa sổ.
Thì anh lại mở mắt.
Lại là một trụ cột.
Lại khoác lên mình chiếc haori hai màu.
Lại phải đóng tiếp bộ phim này.
Lại phải sống.
Lại.
Tất cả chỉ là lại mà thôi.
—————————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com