9
"Ủa, anh hai làm gì ở đây vậy?"
"Nhìn anh tệ quá đi. Hổng ấy dạo này không ngủ được sao?"
"Khiếp. Em khỏe mà! Chỉ là lạnh thôi."
"Anh hai ơi anh hai à, khó tính như anh có mà ở với hà bá thôi."
"Hở, ơ sao lại la nữa rồi?"
"Thiệt tình, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau mà?"
"Lại nữa rồi, anh hai mà càu nhàu nữa thì sau em không thèm nói chuyện đâu!"
"Sao hả, sợ chưa!"
"Ai cha, sao tự nhiên lại kéo em đi nữa rồi!?"
"Đã bảo là không đi rồi mà, đúng là ông kẹ!"
"Anh hai phải ăn nhiều vào chút đi, nhìn anh mệt mỏi quá."
"Sao? Ăn một mình không vui?"
"Còn mọi người mà? Đó là do anh thôi."
"Lại kéo nữa rồi."
"Không đi đâu."
"Anh hai. Em không về được đâu."
"Nơi này anh hai muốn ở cũng không được đâu."
"Anh hai, buông tay đi."
"Không được đâu."
"Anh hai à."
"Về đi."
"Anh hai à, ráng giữ gìn sức khỏe nha."
"Đến lúc em phải đi rồi."
".... Đừng khóc nữa."
"Anh hai à, em... đã chết rồi."
"Không về được nữa đâu anh ơi."
"Em xin lỗi."
"Khi tỉnh lại, anh cũng đừng nhớ em làm gì."
"Dù sao thì...em cũng không đáng."
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com