Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HunHan

Tae: Ừ thể nói tôi tiếc nuối đi. Chỉ cốt truyện bỗng dưng hiện lên trong đầu tôi tôi muốn viết . nhân tôi không mong sẽ có người đọc. Nhưng làm ơn đừng nói về việc này.

_______________________

Tiết trời Bắc Kinh về đên lạnh lắm. Thế Huân rảo bước chầm chậm trên đường cảm nhận không khí nơi đây. Bắc Kinh ấy à? Là nơi cậu rất thích, rất hào hứng khi nghe trong lịch trình sẽ đi qua Bắc Kinh. Hm ... Nhưng hiện tại thì cậu cũng không chắc. Bắc Kinh đối với Thế Huân đã từng là một nơi vô cùng đặc biệt, là nơi mà cậu có thể tìm thấy người mà cậu thương rất nhiều bất kì lúc nào. Bắc Kinh đối với Thế Huân đã từng là nơi đẹp nhất, hoàn hảo nhất vì ở đó có anh. Nhưng bây giờ thì sao? Bắc Kinh của hiện tại đối với Thế Huân chỉ bao trùm một màu xám buồn thảm. Bắc Kinh vẫn có anh nhưng sao xa vời quá. Thì ra khoảng cách giữa Bắc Kinh và Seoul xa hơn cậu tưởng. Thì ra khoảng cách giữa cậu và anh lại lớn tới vậy. Thế Huân (và có lẽ cả anh nữa) không biết tự bao giờ họ trở nên xa lạ với nhau đến thế. Ừ, cậu nhớ ngày hôm đó chứ. Thế Huân cứ ngỡ đó chỉ là trò đùa của anh, rồi anh sẽ nhắn tin cho cậu và nói đó chỉ là cách khiến cậu ghen rồi sẽ cười khúc khích với cậu. Ừ, Thế Huân nghĩ vậy đó nhưng cậu sai rồi. Tất cả mọi thứ là thật. À, thì ra xa nhau ngần ấy năm đã khiến anh quên được Thế Huân rồi. Cậu cũng nhận ra, thói quen trà sữa đã bị thay thế bằng Americano. Anh nhẫn tâm lắm đấy. Đến lời chia tay anh còn chưa nói ra mà anh đã có người khác rồi, còn công khai tình tứ thân mật với nhau nữa. Bởi vậy mới nói, Bắc Kinh này, hiện tại, là nơi cậu muốn tránh xa nhất. Cậu chỉ muốn trốn chạy khỏi anh.

- Lộc ... Hàm? - Dòng suy nghĩ vẩn vơ của Thế Huân bị ngắt quãng khi cậu nhìn thấy nhân vật chính của câu chuyện trên. Có vẻ anh và người mới vừa đi chơi về, và có thể đó là nhà cô ta. Anh cười, rồi xoa đầu cô ta, y hệt những hành động cậu dành cho anh vậy. Thế Huân lặng lẽ đi theo anh một lúc lâu. Suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định cầm máy lên, bấm dãy số quen thuộc và áp vào tai.

- Alo ... - Cậu thấy anh chần chừ một lúc rồi mới nhấc máy. Có thể anh thấy số lạ nên không nghe, đó giờ Lộc Hàm luôn cẩn thận như vậy.

- ...

- Alo ạ? - Anh từ tốn hỏi lại.

- ... - Cậu vẫn giữ im lặng.

- Xin hỏi ai vậy ạ? - Anh kiên nhẫn hỏi lại.

- ... Hàm ca ca. - Cậu chần chừ rồi nhẹ nhành cất giọng.

- Thế ... Thế Huân. - Cậu thấy vai anh run lên. Và ... Ừ, là Thế Huân, không còn là Huân Nhi nữa.

- Đúng, là Oh SeHun.

- À ... Ừ ... - Anh lắp bắp.

- Em muốn gặp anh. Em đang ở Bắc Kinh. - Cậu không nhanh không chậm nói.

- Vậy à? - Anh hỏi lại. Và nó cũng không phải "Anh biết mà" cùng điệu cười khúc khích quen thuộc mà là "Vậy à" đầy ngượng ngạo và xa cách.

- Ừ. Anh quay lại, đi thẳng năm bước là nhìn thấy em. - Cậu cúp máy. Anh cũng làm theo. Không lâu sau đã đến trước mặt cậu.

Thế Huân và Lộc Hàm đứng đối diện nhau. Lộc Hàm thấy cậu đã cao lên nhiều rồi, gương mặt cũng nam tính hơn nữa. Còn Thế Huân thấy anh không khác trong những tấm ảnh cậu vẫn hay nhìn rồi tự cười là bao. Chỉ là đẹp hơn rất nhiều.

- SeHun à ...

- Chia tay nhé? Anh ác lắm đấy. - Cậu ngắt lời anh.

- SeHun à ... Em thay đổi nhiều nhỉ?

- Đúng. Oh SeHun thay đổi nhiều lắm, rất nhiều. Chỉ có Hunie của anh là chẳng thay đổi gì. Nhưng nó đã chết rồi.

- Anh xin lỗi.

- LuHan hyung thay đổi cũng không nhiều nhỉ? Tiếng Hàn của anh vẫn tốt đấy. Nhưng LuHan hyung không còn là của Hunie nữa rồi.

- Xin lỗi.

- Đừng nói nữa. Em hiểu mà. Anh biết em hiểu tất cả mọi quyết định của anh mà.

- Cảm ơn nhé. Bây giờ ... Mình có thể là bạn không?

- Xin lỗi nhưng không thể đâu anh. Em yêu anh rất nhiều, yêu anh hơn cả bản thân mình. Đây có lẽ sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau.

- SeHun à ... Ừ anh hiểu rồi. Hãy tìm được người tốt hơn anh và hãy yêu người đó nhiều hơn em yêu anh nhé.

- Em sẽ cố. Hyung ... Lần cuối cùng, trước khi chia tay, em hôn anh được chứ? - Cậu ngập ngừng.

- Ừ, nụ hôn tạm biệt nhé. Anh để dành cho em đấy Hunie. - Lại điệu cười khúc khích làm cậu yêu thích đó.

Thế Huân không nhanh không chậm kéo anh vào một nụ hôn sâu kéo dài gần 10 phút. Môi anh vẫn ngọt như vậy, vẫn khiến Thế Huân cuồng si như vậy. Chỉ là nó mãi mãi không bao giờ có thể thuộc về Thế Huân nữa rồi. Dứt khỏi nụ hôn, cậu ôm anh thật chặt và khẽ thì thầm

- Tạm biệt nhé tình yêu của em. Chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình.

- Ừ. SeHun cũng phải sống thật vui vẻ nhé. - Hai người ôm nhau một lúc rồi tiếc nuối buông ra. Hai người từ biệt đi hai hướng khác nhau.

Bắc Kinh bây giờ có lẽ cũng không tới nỗi quá ảm đạm.

_____________________

Với những ai đã đọc chap này tôi muốn tôi muốn thông báo fic "Học việc phù thủy"  "Đồ ngốc, có anh ở đây rồi"thể sẽ drop một vài . Chân thành xin lỗi các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com