Phát sốt - p1
Một ngày náo loạn của cục cảnh sát.
Lạc Văn Chu vừa nhận tin báo rằng Đào Nhiên bị tông xe, đang cấp cứu trong bệnh viện Yến Thành. Anh vội vàng lấy điện thoại gọi Phí Độ, giọng anh gấp gáp chẳng đợi người bên kia alo đã nói một tràng.
“Bên nhóm Đào Nhiên gặp sự cố, cậu ấy đang cấp cứu, em lấy xe đi cùng anh. Xuống bãi xe đợi anh”
“Em biết rồi”
Nghe Lạc Văn Chu báo tin, cậu thoáng lo lắng. Nhưng rất nhanh cậu đã ổn định cảm xúc, bỏ tập hồ sơ trên bàn lúc nãy anh bảo cậu đem về nhà vào túi, vơ cái áo khoác khoác tạm lên người, chạy vội xuống nhà xe.
Phí Độ cầm lái, chẳng mấy chốc cả hai đã đến bệnh viện. Sau khi gửi xe xong liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến phòng cấp cứu. Tiểu Vũ đang ở đấy, trên mặt cậu có vết máu dài bên thái dương, chẳng biết là của cậu hay của Lâm Minh hay của ai khác. Nhìn thấy Lạc Văn Chu và Phí Độ đội trưởng mới hỏi có câu mà cậu đã vừa khóc vừa kể lại toàn bộ quá trình.
Lạc Văn Chu nghe xong quát lên rồi định mắng nhưng Phí Độ cản anh lại. Lạc Văn Chu cố gắng bình tĩnh nhất, vỗ nhẹ lên gáy Tiểu Vũ an ủi. Anh chỉ là nghe Tiểu Vũ báo tin về mà anh còn lo lắng, tức giận như thế. Vậy Tiểu Vũ là người đồng hành cũng Đào Nhiên, chứng kiến từ đầu tới cuối, cậu ấy sẽ rối như nào chứ.
Phí Độ dùng bộ não bỏ xa người bình thường tám trăm dặm của mình vừa ổn định cảm xúc vừa đề cập về sự an toàn của nghi phạm và bảo Tiểu Vũ phân phó người canh chừng gã. Tiểu Vũ một dạ hai vâng nhanh chân nhanh tay đi làm việc, trước khi đi vãn không quên ngoái lại nhìn về cánh cửa phòng vẫn đang sáng đèn đỏ, đội phó của anh còn chưa rõ tình hình đang nằm trong đó.
Đợi Tiểu Vũ đi rồi, Lạc Văn Chu giống như không còn muốn ra dáng một đội trưởng nữa. Đôi mắt anh bắt đầu cay cay, sự lo lắng đang bao trùm lấy anh.
“Nếu như, nếu như Đào Nhiên cậu ấy….”
“Không đâu, qua bên kia nghỉ ngơi đã “
“ Sư huynh, nếu như anh muốn trút hết nỗi buồn ra thì cũng không sao cả, dù sao cũng chỉ có em ở đây”
Ngay lúc anh định nói với cậu thì Đường Ngưng tới. Cô ấy đang ở đây nên anh dã đem toàn bộ quá khứ của cả hai kể cho Phí Độ và Đường Ngưng nghe. Giọt nước mắt vẫn là không kiềm được mà lăn xuống, Phí Độ nhẹ nhàng vỗ lưng anh an ủi. Đúng lúc này bác sĩ ra thông báo tình hình của Đào Nhiên, về cơ bản thì tình hình khả quan rồi.
Lạc Văn Chu và Phí Độ một hai câu chào tạm biệt Đường Ngưng, ghé qua phòng nhìn Đào Nhiên một cái rồi ra khuôn viên bệnh viện nói chuyện riêng. Bao nhiêu cảm xúc tức giận, nóng nảy của Lạc Văn Chu bộc lộ ra hết. Anh trút hết mọi thứ, mọi suy nghĩ của mình trước mặt Phí Độ. Có lẽ bây giờ, chỉ có cậu là anh có thể thể hiện những băn khoăn của mình mà thôi. Anh chẳng biết phải tin ai cả.
“Sư huynh , còn có em mà”- Tuy rằng em cũng không đáng tin lắm, nhưng chuyện của anh có thể nói với em. Em sẽ cùng anh điều tra tới cùng.
“Được rồi, về nhà thôi sư huynh. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được gợi ý nào đó ki xâu chuỗi các vụ án lại”
**** Nhà Lạc Văn Chu
Cả hai về nhà, cùng nhau phân tích các vụ án và tìm mối liên hệ giữa chúng. Đến khi sắp xếp lại các dữ kiện, Phí Độ thật sự không chịu được nữa. Đầu cậu đau như búa bổ, giọng cậu hình như cũng khàn hơn chút vì đau họng rồi. Cậu day day cái trán đau nhức của mình. Hôm nay cậu đã dùng chất xám quá nhiều, lúc nói chuyện riêng với anh cậu cũng hứng không ít gió lạnh nữa. Bây giờ thì cả não bộ lẫn cơ thể đều chống lại cậu, cậu phát sốt rồi.
Lạc Văn Chu nói về các dữ kiện, đợi mãi chả thấy Phí Độ lên tiếng, anh quay sang thì thấy cậu đang day trán,vội hỏi cậu.
“ Sao thế, những dữ kiện này có vấn đề gì à?”
“Không có. Sư huynh, chỉ là em…”
Cậu còn chưa nói xong câu, trước mắt cậu quay cuồng. Cậu choáng váng đổ người về phía trước, Lạc Văn Chu vội vàng đỡ lấy cậu.
“Phí Độ, em sao vậy?”
“Không sao, em thấy hơi choáng tí thôi”
Anh đỡ cậu ngồi lên mép bàn, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc vướng vào mắt cậu, một tay để lên gáy cậu, một tay để lên trán cậu đo nhiệt độ, giọng anh vừa lo lắng vừa cưng chiều
“Không sao cái đầu em, người sốt thành cái lò rồi đây này. Bảo em mặc quần thu vào thì không nghe đâu, giờ thì hay rồi, biến bản thân thành cái lò sưởi luôn”
Phó Độ vẫn còn đang chóng mặt, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo cho anh.
“Em nghỉ một lúc là khỏe ngay mà”
“Cậy mạnh cái gì, công tử thận hư như em mà khỏi liền được chắc. Đi vào phòng nằm nghỉ đi, anh đi nấu cháo, lát xong anh gọi”
Phí Độ trưng ra vẻ mặt làm nũng, đôi mắt cậu tròn xoe, ngước lên nhìn anh, hai má cậu ửng đỏ vì cơn sốt, giọng cậu khàn khàn đáp lại anh.
“Em chỉ sốt tí thôi, cũng đâu phải lần đầu bị sốt, ngủ một giấc mai lại khỏe mạnh ấy mà”
Nghe câu của cậu, Lạc Văn Chu chợt thấy đau lòng. Người này hiện tại đang ở nhà anh, thừa nhận bản thân cũng thích anh và ở bên cạnh anh. Anh có thể mỗi ngày dậy chuẩn bị đồ ăn cho cậu, nhắc cậu đi ngủ sớm, nếu cậu có bị bệnh cũng là anh chăm sóc cậu. Vậy trước đây thì sao?
“Trước đây em bệnh thì ai chăm sóc em”
“Nhẹ thì nằm nghỉ uống vài viên thuốc là xong, nặng thì đi bệnh viện”
Phí Độ thản nhiên đáp lại anh. Đây cũng đâu phải lần đầu cậu bệnh, nhưng đây lại là lần đầu có người chăm sóc cậu, cho cậu được phép ỷ lại, làm nũng, yếu đuối. Những thứ này đã rất lâu rồi cậu không cảm nhận được. Chỉ cần ở bên chú cảnh sát này, bao nhiêu khao khát sau lớp vỏ bọc của cậu đều được chú cảnh sát này chắp vá từng chút một. Có lẽ chỉ có người này mới đủ để cậu chung sống cả đời.
“Sau này, anh chăm sóc em”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com