Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiệt Duyên!

- Khụ khụ... Khụ khụ...

  Phản chiếu trong chiếc gương đồng là gương mặt xinh đẹp gầy guộc thoáng chút tiều tụy của một thiếu nữ. Chỉ chìn sơ qua cũng có thể nhận ra được phải dặm một lớp phấn dày đến cỡ nào mới có thể che bớt đi vẻ mặt xanh xao không chút sắc khí ấy của nàng.

Nàng lúc này đang ho sặc sụa đến mất kiểm soát. Cung nữ thân cận Linh nhi nhanh chóng lại gần lo lắng vuốt lưng cho nàng:

- Công chúa người không sao chứ ?..
 
Sau một hồi, cơn ho kéo dài dữ dội đã dần tan biến, để lại trên chiếc khăn tay một chút chất lỏng màu đỏ, nàng thấy vậy nhưng lại không phát hoảng mà vẻ mặt hết sức bình thản coi nó như một chuyện rất bình thường. Thấy vậy cung nữ vội lên tiếng:

- Công chúa, người....

Nàng mỉm cười đáp:

- Ta không sao.

Từ khi còn bé nàng đã phải ngày ngày bầu bạn với thuốc than vì xanh xao ốm yếu do hậu quả của việc mẹ nàng uống thuốc phá thai nhưng không thành. Cũng may sinh ra trong hoàng thất nên có rất nhiều loại thuốc quý giúp nàng bảo mệnh đến tận bây giờ.

- Cộc cộc cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên, người bước vào không ai khác chính là phò mã kết tóc se duyên cùng nàng cách đây không lâu - Tả Thị Lang mới nhận chức - Lâm Thành, hắn là một người đàn ông tuấn tú có nụ cười tỏa nắng, ôn nhu như ngọc, lãnh đạm thương yêu nàng hết mực, trên tay hắn là chén thuốc bổ do thái y kê nói là có tác dụng" tích cực" đối với thân thể của nàng :

- A Ngưng thuốc của nàng ta sắc xong rồi mau uống khi còn nóng. - Hắn dịu dàng đưa chén thuốc cho nàng:

Nàng vui vẻ nhận lấy, rồi uống cạn:

- Cực khổ cho chàng rồi.

- Nàng là thê tử của ta, đây là việc ta nên làm cực khổ gì chứ, nào để ta chải tóc cho nàng.

  Hắn cầm chiếc lược gỗ lên, nhẹ nhàng tách từng lọn tóc đen nhánh của nàng rồi chải từng chút, thấy hắn nâng niu lọn tóc nàng như bảo vật liền khiến nàng bật cười:

- Chàng không cần nâng niu vậy đâu. Thiếp không có đau.

  Thấy nàng cười hắn cũng nhìn nàng mà ngây ngô cười theo. Không khí lúc này thật hạnh phúc, thật muốn thời gian dừng lại tại khoảnh khắc này mãi mãi...

Vì...ngoài mặt vui vẻ là như vậy nhưng tận sâu trong tâm can nàng như đang đứt từng đoạn ruột. Từ nhỏ thân đã mang bệnh, phải tiếp xúc với nhiều loại thuốc nên cũng biết qua một chút y thuật. Thuốc trong chén này tương tự những loại thuốc bổ khác nhưng lại có thêm một vị, không những không có ích với bệnh của nàng mà ngược lại nếu uống lâu ngày chất độc sẽ dần thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng khiến bệnh tình của nàng càng ngày càng diễn biến phức tạp. Nàng biết là vậy nhưng vẫn uống, nàng cũng biết mục đích của hắn là gì...

  Thực ra lần đầu tiên nàng gặp hắn là vào 6 năm trước. Khi đó cha nàng dẫn quân trinh phạt Mông Cổ và trớ trêu thay hắn chính là Thái tử Mông Cổ - Hách Nạp La.

  Quân Hán giành thắng lợi, trên dưới hoàng thất quý tộc Mông Cổ đều bị giết sạch, duy chỉ có hắn là may mắt thoát được nhưng bị binh lính truy đuổi cuối cùng lại ngã xuống vực.

  Nàng lúc đó cùng với a hoàn Linh Nhi theo sự chỉ dẫn của một thần y ẩn danh tìm đến U Minh cốc để tìm Bách Diệp Chi thảo  -  Một loài cỏ trong truyền thuyết Nghìn năm mới mọc một lần có tác dụng chữa được bách bệnh, cải tử hoàn sinh, để chữa bệnh cho nàng. Nhưng ai ngờ lại gặp được hắn ở vách núi trong tình trạng hôn mê, khó giữ được tính mạng, nàng đành phải cho hắn ăn Bách Diệp Chi thảo cũng như dập tắt hy vọng cho tính mạng của nàng.

  Khi cứu hắn vô tình nàng thấy trên thắt lưng hắn giắt một miếng ngọc mà chỉ hoàng thất Mông Cổ mới có, từ đó nàng cũng thầm biết thân phận của hắn là ai, thật là nực cười, cha nàng tìm mọi cách giết hắn còn nàng lại cứu hắn một mạng. Chuyện hôm đó nàng dặn Linh Nhi không được hé nửa lời, cung nữ Linh Nhi cũng chỉ biết ngậm ngùi mà thương tiếc cho chu tử.

  Khi hắn được cứu sống trở lại, liền thay đổi tên họ, nhịn nhục tìm cách trà trộn vào trong cung với mục đích không gì khác ngoài việc " Báo thù phục quốc". Cố gắng bao năm cuối cùng cũng có được sự tín nhiệm của cha nàng và liền trở thành phu quân của nàng, khi nàng gặp lại hắn cũng có phần bất ngờ nhưng rồi lại nghĩ việc gì cũng có nhân quả báo ứng, cái gì tới rồi cũng sẽ tới chỉ là không ngờ hắn lại xuất hiện nhanh đến vậy.

Khi mọi chuyện đã thành, hắn lên ngôi Hoàng đế, niệm tình nàng và hắn đã từng là phu thê nên hắn không giết nàng mà nhốt vào lãnh cung, chỉ để mỗi mình Linh Nhi chăm sóc. Cũng đã hơn một năm trôi qua, hắn không hề ngó ngàng đến nàng mà liên tục tuyển phi. Nghe nói hắn rất sủng hạnh Đức phi - cũng vì Đức phi có nét giống với nàng, cứ bãi triều là lại đến chỗ nàng ta thị tẩm.

  Không lâu sau, Đức phi mang long thai, trên dưới hậu cung ai nấy đều vui mừng phấn khởi, nhưng khi tin tức truyền đến tai nàng thì lại như có từng vết dao cứa vào tim, găm thật sâu vào xương tủy, bệnh tình cũng càng ngày càng xấu đi.

Đức phi mang thai được 7 tháng thì lại bị động thai dẫn đến sinh non, trong lúc lâm bồn lại vô cùng nguy kịch. Hắn lệnh cho tất cả thái y nhất định phải tìm cách cứu được mẹ con Đức phi, nếu không thì khó mà giữ đầu. Thái y lúc này ấp a ấp úng:

- Thưa...thưa...Bệ hạ, dân gian có một bài thuốc bí truyền nếu kết hợp với thuốc dẫn thì có thể giúp thai phụ vượt cạn thành công.

- Vậy còn không mau thi hành.

- Nhưng...nhưng...

Hắn mất kiên nhẫn quát:

- Nói!

Thái y run cầm cập:

- Thuốc.. Thuốc dẫn phải là phần thịt ở tim của người đã ăn Bách Diệp Chi thảo... Nhưng loài cây này cả nghìn năm mới mọc một lần, bây giờ... bây giờ biết lấy đâu thưa Bệ hạ...

" Đã ăn Bách Diệp Chi thảo" Há chẳng phải nhắm vào nàng sao. Hắn lẩm nhẩm trong đầu, cái tên này hình như đã nghe qua ở đâu, đột nhiên nhớ ra trước đây khi hỏi hạ nhân về bệnh tình của nàng, họ nói nàng từng ăn cái gì mà Bách Diệp..Diệp Chi gì đó nhưng cũng không thấy đỡ hơn là bao. Đúng, là Bách Diệp Chi thảo, vậy..vậy trái..tim..của..nàng chính là thuốc dẫn. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày phải móc tim nàng, đến đây tim hắn co thắt liên hồi:

-  Không.... Không Đức phi mới là người con gái mà ta yêu nhất hơn nữa còn đang mang thai con của ta, nàng ta chỉ là một quân cờ, con gái của kẻ thù, lại còn sắp chết... -  hắn lẩm bẩm.

   Khi thánh chỉ tàn nhẫn được hạ xuống, quân lính nhanh chóng xông vào lãnh cung áp giải nàng đi để móc tim làm thuốc dẫn mặc kệ tiếng khóc thét cầu xin của Linh Nhi ở phía sau.
 
   Khi bị móc tim nàng không hề la hét, thái y thi hành việc này cũng vì vậy mà ngạc nhiên.
 
  Đau..đau chứ...rất đau là đằng khác...nhưng nỗi đau khi bị móc tim làm sao đau bằng việc nghe tin người hạ lệnh móc tim nàng là hắn, hơn nữa còn là móc đi làm thuốc cho người con gái khác...

  Khóe mắt nàng cay cay giọt lệ nóng hổi lăn tên khuôn mặt xinh đẹp mà thê lương. Bộ y phục nàng mặc vốn một màu trắng muốt, nay đã bị máu nhuộm đỏ một vùng. Trước khi ra đi nàng chỉ mỉm cười nói một câu:

- Lâm Thành, đời này kiếp này ta chỉ yêu mỗi
mình chàng....

  Sau khi tim nàng được đem làm thuốc dẫn, không hiểu sao sau khi dùng xong Đức phi cũng không qua khỏi mà cả mẹ lẫn con đều ra đi.

   Hắn điên cuồng gào thét trong khi đám thái y đang quỳ rạp xuống đất, ai nấy đều sợ hãi mà run bần bật, hai con ngươi giăng đầy tơ máu,  hắn quát:

- Đúng là một lũ phế vật! Tại sao ? tại sao ? Không phải nói có thuốc dẫn thì có thể qua khỏi sao? Bây giờ đã có thuốc dẫn rồi tại sao đều không qua khỏi, còn là một lúc ba mạng người? Tại sao....?

Đám thái y không ai dám hé một lời, đột nhiên từ ngoài điện vang lên tiếng cười lớn của nữ nhân:

- Ha.. Ha.. Ha......!!! Ha.. Ha.. Ha....!!!

Hắn nhíu mày ngạc nhiên:

- Linh Nhi..

Nàng ta từ từ bước vào điện, nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận:

- Đúng.. Là thuốc không có tác dụng! Mà làm sao lại có tác dụng được cơ chứ ?...ha ha ha... Vốn dĩ người ăn Bách Diệp Chi thảo không phải chủ tử....mà chính là NGƯƠI!!! Hahaha.. - Ngón tay nữ nhân chỉ thẳng vào mặt hắn.

Hai mắt hắn trợn tròn ánh lên tia lửa giận, lấy tay ôm đầu, vẻ mặt hoảng loạn:

- Không! Không thể nào! Sao có thể là ta được chứ?.. Ngươi nói láo!!! - hắn điên cuồng gào lên.

Nữ nhân càng cười lớn:

- Ha.. Ha.. Ha! Năm đó ở U Minh cốc, nếu không phải chủ tử cho ngươi ăn Bách Diệp Chi thảo thì ngươi tưởng bây giờ ngươi còn có thể đứng đây sao! Đáng ra chủ tử đã có thể khỏe mạnh nhưng người lại nhường cơ hội sống lại cho ngươi... Vậy mà ngươi lại... Ngươi lại.... Hahaha chủ tử đúng là yêu lầm người rồi!!!
 
- Tại sao? Tại sao ngươi không nói cho ta sớm hơn?

- Tại sao ư?... Còn tại sao được nữa.. Chủ tử sống chết cũng không cho ta nói? Người âm thầm chịu đựng, những gì ngươi làm chủ tử đều biết, trong mắt người lúc nào cũng chỉ có ngươi.. Cho đến lúc chết người vẫn gọi tên ngươi. Còn ngươi thì sao? Ngươi không xứng hàng vạn hàng ngàn lần không xứng có được tình yêu của chủ tử... - nàng ta đau khổ hét lớn.

  Nói rồi nàng quay người rời đi, mãi mãi cũng không muốn ở lại nơi dơ bẩn này nữa...
Hắn loạng choạng rồi khụy xuống, ánh mắt đầy đau khổ điên cuồng hét lên:

- Cút! Cút! Các người cút hết cho ta!

Đám thái ý nghe vậy vội vàng rời đi, thoáng chốc trong đại điện rộng lớn chỉ còn lại mình hắn, hắn cười khổ, gào lên:

- A Ngưng là ta.. Là ta đã hại nàng... Tất cả đều tại ta.. Là do ta không tốt.. A Ngưng...là ta không xứng với nàng....

Nói rồi hắn điên cuồng chạy thụt mạng đi tìm nàng, khi nhìn thấy thi thể nàng trên đất, hắn vội vàng lại gần ôm cơ thể lạnh ngắt của nàng vào lòng thật chặt, mỉm cười ấm áp nói:

- A Ngưng, xin lỗi, xin lỗi nàng. Nàng biết không, vốn dĩ ta lợi dụng nàng để đạt được mục đích nhưng lại không nghĩ rằng ta đã vô tình phải lòng nàng, ta vẫn thường mơ nếu như..nếu như nàng không phải con gái của kẻ thù diệt tộc ta thì cuộc sống sau này của hai ta sẽ tốt biết bao. Nhưng không, đó cũng chỉ là mơ.

- Thời gian qua khi không có nàng ở bên ta đã cố gắng tìm một người có thể thay thế hình bóng nàng nhưng đều vô ích. Thậm chí...có lúc ...suýt chút nữa ta đã không thể tự chủ mà xông vào lãnh cung để ôm nàng vào lòng thật chặt, nhưng nghĩ đến cả gia tộc chìm trong biển máu ta lại không đủ dũng khí để đối diện với nàng.

- Được!!!...mạng của ta là do nàng cứu, vậy bây giờ ta sẽ trả lại cho nàng, hy vọng trên đường xuống hoàng tuyền nàng sẽ không phải cô đơn một mình...

Nói rồi hắn lấy thanh kiếm bên cạnh đã dính máu của nàng đâm thẳng vào bụng, hai dòng máu hòa vào làm một cũng là lúc hắn mỉm cười trút hơi thở cuối cùng:

- A Ngưng... đợi ta...

------------ end -------------

(Truyện chỉ mang tính chất hư cấu mong mọi người không đem so sánh với sử sách :))
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian đọc truyện❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc