Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có Lẽ

Vài lời trước khi vào fic: Ờm ... Đây là fic dựa trên trí tưởng không có ý gì cả, và đây là fic couple LEVI và NOWAY trong Liên Minh Huyền Thoại. Ai dị ứng thể loại nam yêu nam thì vui lòng nhấn vào nút thoát ngay kia nha. ._. Btw fic này ngắn hơn mấy fic trước mị viết lắm nên cứ đọc đi chưa tới 800 từ đâu.

MrChay fic như đã hứa đây cô :v

Cậu: Noway

Anh: Levi

P.s: Mị là mị không phân ai đêm hay uke đâu (:v) vì cả hai mị đều nghĩ là seke nên cứ đọc đi.

-------- Dòng phân cách dễ thương ------

Anh có một cô bạn gái rất đẹp, ai cũng biết cả. Mọi người thường nói rằng rất ghen tỵ với Levi cũng đồng thời cảm thấy họ rất đẹp đôi. Cậu cũng nói như thế, cậu cũng nói rằng rất ngưỡng mộ họ, đúng hơn là cô gái đó. Vì cô là bạn gái anh.

Đã có lúc cậu nghĩ rằng giá như mình là con gái thì hay biết mấy...Có thể dũng cảm tỏ tình với anh mà không cần suy nghĩ anh sẽ "ghét" cậu.

Nhưng nếu cậu là con gái đi nữa thì liệu anh có thể yêu cậu? Có thể cười với anh? Cùng nhau nói những lời tầm phào rồi cười ngu? Hay bày những trò đùa thiếu muối?

Có lẽ ngay từ đầu cậu chẳng có một cơ hội nào cả rồi.

Noway biết Levi cũng chỉ là một thằng con trai bình thường, nếu một thằng con trai tỏ tình chắc chắn sẽ cảm thấy kinh tởm. Trước khi gặp anh cậu cũng có cái suy nghĩ như thế, nhưng bây giờ mỗi lần nhắc đến gay thì cậu chỉ biết im lặng chẳng nói gì cả.

Chẳng hay biết cậu "tự gãy" bao giờ. Mỗi lần gặp anh là cậu lại cảm thấy vui vẻ, anh cười thì cậu cảm giác như tim đập liên hồi. Nụ cười ngu ngốc đó khiến cho Noway lại không tự chủ được mình.

Cậu tự hỏi đây có phải là yêu? Hay chỉ là tình cảm bạn bè? Vượt quá tình bạn chưa chắc là tình yêu, cậu nghĩ như thế rồi tự nhủ bản thân.

Nhưng mọi thứ cứ lớn dần, lớn dần giống như nước tràn ly vậy. Vào những ngày nghỉ anh hẹn bạn gái đi chơi, cậu ở kí túc xá nằm mà nghĩ anh đi đâu. Cậu bước ra ngoài để mua đồ ăn tối thì thấy bóng dáng của anh với cô ấy, họ hôn nhau.

Đau, tự dưng lồng ngực đau nhói lên. Giống như ai đó bóp vậy, khó thở quá. Đau khổ quá, cậu không muốn nhìn cảnh này đâu. Nhắm mắt rồi quay đầu bước đi cố quên đi nó.

--------- Dòng phân cách đáng yêu ---------

Noway chọn một bộ vest thật đẹp, đôi giày mới. Vuốt keo vào tóc rồi chỉnh sửa mọi thứ trước khi đi.

Đám cưới của họ ở trong nhà thờ, cậu là phụ rể. Đứng một bên nghe lời thề ở bên nhau của hai người

" Con nguyện ý" Lúc mà Levi nói ra câu ấy cũng chính là lúc cậu nhắm mắt quyết định quên đi thứ tình cảm này, là một người đồng đội không hơn.

Sau buổi lễ cô dâu quăn hoa cưới, cậu chụp được. Trùng hợp nhỉ? Chẳng biết nên cười hay khóc nữa đây, cố tạo nên một nụ cười vui đùa nói rằng mình sắp có vợ.

"Long này, đi theo tớ tý nào" Levi kêu Noway đi với anh ra một góc trong đám cưới, mọi người đang ăn mừng trong tiệc

" Khánh, có gì sao?" Noway gượng gạo cười, cậu thực sự không muốn nhìn anh nhiều lúc này. Thực sự cậu vẫn cần thời gian để có thể quên anh...

" Cậu..." Levi lấp lửng câu nói uống ly rượu vào " Cậu có phải yêu tôi không?" Noway hoảng hốt, sao anh lại biết chứ!? Nhưng tại sao lại hỏi cậu câu này? Cậu im lặng chẳng biết phải nói sao cả chỉ gật đầu rồi cười khổ. Thôi thừa nhận vậy, dù gì anh cũng đã có vợ rồi. Chẳng sao cả.

"Tớ xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu ..." Levi đáp lại, khóe mắt Noway cay cay bỗng dưng tuông rơi nước mắt, chỉ một giọt. Nhưng nó cũng chính là thứ chứng minh rằng cậu đã thất tình. Chính anh đã cho cậu một câu trả lời thích đáng, chặt đứt đi hoàn toàn hy vọng. Levi muốn giang tay ra ôm cậu, nhưng lại không thể.

Tình cảm của Levi với vợ của anh vẫn không thay đổi khi biết điều ấy. Nhẹ nhàng đưa cho Noway khăn tay rồi bước ra ngoài, lúc ấy nước mắt Noway tuôn nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên cậu khóc nhiều như vậy sau bao nhiêu năm, kể cả cái lúc cậu nói với ba mẹ rằng cậu muốn làm game thủ bị đánh rồi nói đuổi ra khỏi nhà cũng không hề khóc dù chỉ một giọt. Cậu lúc nhỏ có thể khóc vì bị mất món đồ chơi nhưng hiện tại cậu lại khóc vì chưa từng có được anh...

Có lẽ anh biết cậu yêu anh.

Có lẽ anh từng yêu cậu.

Tất cả chỉ là có lẽ...

Nhưng cậu không hề ghét thứ tình cảm này. Tuy không thể nói lời chúc thật lòng được nhưng cậu vẫn mong anh hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com