Cảnh sát xử lý phạm luật tại gia
Sáng hôm sau – 9 giờ sáng – giường ngủ vẫn chưa ai rời
Ánh nắng chiếu xuyên rèm, rơi nhẹ lên hai thân thể quấn lấy nhau dưới lớp chăn xộc xệch. Lisa vẫn đang ngủ vùi, tay gác qua eo Chaeyoung, giữ chặt như thể sợ cô vợ lén bỏ trốn trong đêm.
Chaeyoung mở mắt đầu tiên. Cô thử xoay người nhưng...
> "A... chết tiệt." – hai chân mềm nhũn, bụng dưới ê ẩm, tay còn run run như bị rút sạch sức lực.
Cô khẽ quay đầu nhìn Lisa – gương mặt yên bình của người vừa tra khảo cô suốt 4 tiếng đêm qua. Từng cú giữ chặt, từng hơi thở khàn đặc bên tai, từng lần bị lật sấp, bẻ tay, thì thầm bằng giọng thấp đến rùng mình:
> "Chị dám đứng nhìn em bị thương mà không làm gì à? Tối nay chị sẽ nhớ bài."
Chaeyoung đỏ mặt khi nhớ lại những lần mình cố cầu xin: “Em nhẹ thôi, Lisa… chị... sắp không chịu nổi nữa.”
Và Lisa chỉ nhếch môi cười:
> “Không chịu nổi mà vẫn ôm em chặt thế này sao, luật sư?”
Giờ thì cái thân luật sư đó không đứng dậy nổi thật.
Chaeyoung rên nhẹ, cố lết ngồi dậy nhưng chân run đến mức suýt ngã lại xuống giường. Lisa ngay lập tức mở mắt, tay kéo ngược cô vào lòng.
> “Chị dậy làm gì, chưa được thả mà.”
> “Em… em quá đáng. Tối qua chị tưởng em xử chị đến gãy xương chậu thật chứ...” – Chaeyoung lầm bầm, hai má ửng đỏ, nhưng mắt lại ánh lên một kiểu nghiện.
Lisa bật cười khàn, hôn lên vai cô:
> “Vậy là phạm nhân vẫn chưa hối lỗi. Mai xử tiếp.”
Chaeyoung cắn nhẹ môi, chôn mặt vào cổ Lisa, khẽ thì thầm:
> “Ừm... miễn là em cứ xử chị kiểu đó thì chị xin ngồi tù cả đời.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com