Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi Ngày Một Chút Lisa


---

Lisa là kiểu người con gái mà bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn khi cô bước ngang sân trường – không phải vì váy ngắn hay son môi, mà vì phong thái. Tóc ngắn rối nhẹ, đồng phục mặc lười biếng, cặp đeo lệch một bên, tai đeo tai nghe và ánh mắt lúc nào cũng như đang mải suy nghĩ chuyện gì lớn lao lắm.

Người ta đồn rằng Lisa là một học sinh cá biệt, không ai dám lại gần. Nhưng chỉ có Chaeyoung – lớp phó học tập của lớp bên cạnh – biết rõ: Lisa không cá biệt, chỉ… lười nói chuyện thôi.

Chaeyoung bắt đầu để ý Lisa từ buổi trực nhật chung. Khi Lisa ngồi co chân trên bàn giáo viên, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ Chaeyoung đang cắm cúi lau bảng. Một lúc lâu sau, khi cô rón rén lại gần bảo Lisa xuống phụ, Lisa chỉ ngước lên, cười nhẹ, giọng trầm trầm:

“Đứng lâu thế không mỏi à?”

Câu hỏi chẳng ăn nhập gì, nhưng tim Chaeyoung lại đập lệch một nhịp.

Từ hôm đó, Chaeyoung bắt đầu để ý Lisa nhiều hơn. Dù cố che giấu bằng vẻ mặt nghiêm túc thường ngày, ánh mắt cô vẫn cứ lạc về phía dãy lớp bên kia, nơi có bóng dáng người con gái cao gầy ấy ngồi ngủ gật trong giờ Văn.

Thích một người vốn đã không dễ. Nhưng thích một người như Lisa – yên tĩnh, lười nói, chẳng để ai lại gần – lại càng khó hơn. Nhưng Chaeyoung không phải kiểu người dễ bỏ cuộc.

Cô bắt đầu tìm lý do để đến gần Lisa. Một hôm hỏi mượn sách Văn. Hôm sau xin Lisa chỉ bài Toán. Rồi lén bỏ hộp socola vào ngăn bàn Lisa với mẩu giấy nhỏ: “Ăn đi. Nhìn cậu thiếu đường lắm rồi đấy.”

Lisa không phản hồi gì. Nhưng hôm sau hộp socola biến mất.

Một tuần sau, Chaeyoung thấy trong ngăn bàn mình có một chiếc kẹo chanh, kèm dòng chữ ngắn ngủi: “Tôi thích vị chua hơn. Cảm ơn.”

Chaeyoung mỉm cười. Chỉ vậy thôi đã đủ khiến cô vui cả ngày.

Lần đầu tiên Lisa chủ động rủ Chaeyoung là vào một chiều mưa. Cô dúi vào tay Chaeyoung một chiếc ô cũ kỹ rồi nói: “Tôi quên mang. Nhưng nếu cậu không ngại, mình che chung.”

Trên đoạn đường về nhà ngắn ngủi hôm đó, Chaeyoung thấy tim mình đập rộn ràng dưới chiếc ô nhỏ bé. Gió lướt qua, mùi tóc Lisa thơm mát, tay hai người vô tình chạm nhau rồi vội tách ra, nhưng cả hai không ai rút tay về quá xa.

“Chaeyoung này.” – Lisa gọi khi cả hai dừng trước nhà cô. “Cậu biết không? Tôi chưa từng nghĩ sẽ bị cưa đổ bởi socola đâu đấy.”

Chaeyoung bật cười, quay sang nhìn thẳng vào mắt Lisa. “Thế giờ thì sao?”

Lisa im một lúc. Rồi cười khẽ, nụ cười ít thấy khiến mắt cô cong cong: “Thì... chắc là đổ thật rồi.”

Kể từ hôm đó, họ trở thành một cặp. Không phải kiểu yêu đương công khai ồn ào, nhưng bạn bè xung quanh đều ngầm hiểu. Lisa bắt đầu học nghiêm túc hơn, thậm chí còn chịu khó làm bài tập về nhà. Còn Chaeyoung không còn giả vờ “tình cờ gặp” Lisa mỗi sáng nữa – cô đến thẳng lớp, gọi tên Lisa như một thói quen.

Họ không cần nhiều lời ngọt ngào. Một hộp sữa đặt sẵn trên bàn, một cuốn sổ bài tập đã chép giúp, một cái chạm tay thật khẽ khi không ai để ý – tất cả là cách họ yêu.

Một chiều nọ, khi cả hai cùng nằm dài trên sân thượng trường, Lisa quay sang, chống đầu nhìn Chaeyoung.

“Cậu định theo đuổi tớ đến bao giờ vậy?”

Chaeyoung quay sang, đôi mắt lấp lánh nắng chiều. “Đến khi nào cậu chịu để tớ là người đầu tiên mà cậu nghĩ đến mỗi sáng.”

Lisa không trả lời. Nhưng sáng hôm sau, cô là người đặt hộp sữa lên bàn Chaeyoung trước.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com