Mùa hoa không tên
Trời se lạnh. Seoul vào cuối thu mang theo màu vàng dịu và một chút buồn len lén. Lisa kéo cao cổ áo, đôi tay giấu trong túi áo khoác, bước từng bước chậm rãi dọc theo con đường rải đầy lá phong. Nhưng cô không đi một mình.
Chaeyoung bước bên cạnh, mái tóc vàng óng khẽ bay theo gió, mùi hoa nhài từ nước hoa cô dùng hòa quyện vào không khí, khiến Lisa như lạc vào một cơn mơ dịu nhẹ.
"Lisa..." – Chaeyoung gọi khẽ, như thể sợ đánh thức sự yên tĩnh của khoảnh khắc.
"Hửm?"
"Nếu như thời gian có thể dừng lại, cậu có muốn giữ khoảnh khắc này mãi không?"
Lisa dừng lại, quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Đôi mắt Chaeyoung ánh lên dưới ánh nắng nhạt, trong veo như mặt hồ mùa thu.
"Không." – Lisa mỉm cười – "Tớ muốn thời gian trôi đi, để được cùng cậu già đi từng chút một."
Chaeyoung khẽ cười, rồi bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lisa, những ngón tay lạnh buốt của cô được ủ ấm trong lòng bàn tay ai đó đã luôn âm thầm chờ đợi.
Trên con đường phủ đầy lá vàng, hai cô gái sánh bước bên nhau, không lời hứa hẹn, không cần gọi tên... Chỉ có tim đập rộn ràng và hơi ấm giữa mùa thu.
_______
Tối hôm đó, căn hộ của Lisa ngập trong ánh vàng ấm áp. Bên ngoài, mưa rơi lách tách trên bệ cửa sổ, nhưng bên trong chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên và hai nhịp tim đang dần hòa làm một.
Chaeyoung mặc áo hoodie của Lisa, rộng thùng thình nhưng lại khiến cô trông nhỏ nhắn và gần gũi đến lạ. Cô ngồi trên sofa, chân co lên ôm gối, ánh mắt dõi theo Lisa đang loay hoay pha cacao trong bếp.
“Cậu có biết mình trông như thế nào không?” – Chaeyoung cất giọng, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Lisa quay lại, nhướn mày, mỉm cười tinh nghịch: “Như một người đang muốn ôm tớ phải không?”
Chaeyoung không đáp. Cô chỉ mở rộng tay, ánh mắt như một lời mời không cần giấu giếm. Lisa bước đến, đặt cốc cacao xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh Chaeyoung.
Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn là hơi thở.
“Cậu lúc nào cũng biết cách khiến tim tớ loạn nhịp,” – Lisa thì thầm, môi cô chỉ còn cách má Chaeyoung một khoảng rất nhỏ.
Chaeyoung vòng tay qua cổ Lisa, kéo cô lại gần hơn. “Vậy thì để tớ khiến nó ngừng đập luôn nhé.”
Lời nói chưa kịp dứt, môi họ chạm nhau trong nụ hôn mềm mại và sâu lắng. Không vội vã. Không đòi hỏi. Chỉ là sự khẳng định rằng: ở đây, vào giây phút này, họ là tất cả của nhau.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng ấy, hơi ấm đã thay thế mọi nỗi cô đơn mà cả hai từng mang theo trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com