Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nhớ

Trong con hẻm nhỏ và vắng, tôi lững thững bước đi trong vô định, hiện tại tôi đang ở đâu hay mọi người nghĩ tôi như thế nào thì tôi cũng chả muốn quan tâm làm gì, tôi chỉ biết bước đi đến khi nào đôi chân tôi rã rời, tôi muốn khóc đến khi nào nước mắt khô cạn, tôi muốn gào lên cho tới khi cổ họng đau rát.

Cuộc sống này, tôi chỉ muốn chối bỏ nó, li khai khỏi cái nơi quái quỷ mà ai cũng gọi là nhà này, và tôi muốn buông thả mọi thứ rồi đi đến nơi chỉ có tôi và anh!

Tôi khóc, khóc trong đau đớn, tôi gào lên, gào tên anh trong nỗi tuyệt vọng, tôi ngồi thụp xuống trong bóng tối phía cuối con hẻm, những giọt nước mắt cứ thế mà thi nhau tuôn rơi. Trời đổ mưa, để rồi những giọt mưa cứ thế dội xuống đầu, bao trùm cơ thể tôi, ông trời là đang khóc thay cho tôi hay chỉ là thương hại tôi mà cho mưa xuống, hoà làm một cùng nước mắt của tôi?

Ông trời cứ vô tâm trút mưa xuống trần gian, trút những giọt mưa lạnh lẽo xuống mặt đất, làm cả người tôi tê cứng. Ông trời sao cứ độc ác và vô tình mà dồn hết những tai hoạ lên tôi mãi thế? Tôi cũng muốn như ông, muốn trút những nỗi buồn lên vai người khác, muốn đày đoạ kẻ có tội.... nhưng đơn giản, tôi không thể! Chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn ông hành hạ những người tôi yêu thương mà không làm gì được. Ông sao lại đối xử nhẫn tâm với tôi như thế? Sao lại buộc người tôi yêu rời xa tôi mãi mãi? Hà cớ gì ông phải đối xử với tôi như thế, với một con người nhỏ bé như tôi?

Đến giờ, tôi chỉ hận bản thân sao lúc đó không nhận lấy nhát dao đó, hận không thể yêu anh nhiều hơn một chút, hận không thể làm nũng anh hơn một chút... hận không thể trở thành ông trời để bảo vệ anh!

Anh đã nhận lấy nhát dao đó thay tôi, anh nguyện chết vì tôi chứ không thà nhìn tôi chết!

Máu của anh, dính đầy áo tôi, giọng nói của anh vẫn còn vang vảng bên tai tôi, những hồi ức tốt đẹp của chúng tôi cứ hiện diện trong đầu tôi...

Ước muốn cuối cùng của anh là chỉ mong tôi quên anh đi để yêu một người khác, hy vọng tôi sống vui vẻ và đừng nhớ về anh.

Tôi biết anh lo nghĩ cho tôi. Anh quan tâm tôi còn hơn chính bản thân anh vậy mà tại sao anh không biết tôi yêu anh nhiều như thế nào? Vậy mà anh còn nhẫn tâm bảo tôi quên anh và yêu một người khác ư? Tôi với anh, là tình yêu không phải trong một sớm một chiều càng không phải thứ tình cảm bâng quơ không xác định rõ... Mà là thứ tình cảm mọc rễ trong trái tim của hai chúng tôi- là yêu, là một tình yêu thật sự.

Tình cảm như vậy, nói tôi quên đi người mình yêu thật sự là không thể làm được!

Quên anh ư?

Làm sao đây, làm sao tôi có thể quên được hình bóng anh? Làm sao quên được giọng nói ấm áp của anh? Sao có thể quên được những cử chỉ nhẹ nhàng mà anh giành cho tôi đây? Tôi đơn giản... không thể quên được! Tất cả những thứ thuộc về anh, tôi đã sớm khắc sâu vào trái tim của mình rồi, như thế có thể quên được sao? Có thể đi yêu một người khác được sao?

.

Anh nằm trong vòng tay tôi, ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú rồi anh nhướng người lên đặt lên môi tôi một nụ hôn ấm áp. Nụ hôn cuối cùng trong cuộc đời của anh dành cho tôi...

Và chính lúc đó, người con trai tôi yêu cũng đã xa rời tôi mãi mãi.

Tôi ngồi đây, ngồi giữa con hẻm vắng bóng người, ngồi giữa cơn mưa tầm tã và lạnh ngắt mà mặc sức khóc lớn, trái tim tôi như có ai bóp mạnh, đau đến khó chịu. Và liệu bây giờ những giọt nước mắt này có thể khiến ông trời hồi tâm chuyển ý mà cho tôi gặp anh thêm lần nữa? Một lần thôi, chỉ một lần nữa thôi mà, chỉ là một lần cuối cùng thôi, cũng không được sao?

Tôi chỉ muốn ngắm nhìn anh lâu thêm chút nữa, muốn nấu cho anh thật nhiều món ngon, muốn dành cho anh thật nhiều nụ hôn ấm áp, muốn bên cạnh anh nhiều nhiều hơn nữa.

Và tôi cũng muốn gặp anh thêm một lần nữa...

Tôi ngồi trên mặt đường ướt lạnh, ngồi giữa con hẻm nhỏ vắng, và rồi ngất lịm.

Chỉ biết khi tỉnh lại thì tôi đã nằm trong phòng của mình. Không gian quen thuộc chợt khiến tôi nhớ anh, nhớ những lúc anh qua đây giảng bài cho tôi, nhớ những lúc anh kêu đói bụng qua ăn chung với tôi, và nhớ nhiều lắm những kỷ niệm của tôi với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com