7.
Dưới lưỡi kiếm sắc nhọn, mọi thứ như nhoà đi, Ta quét mắt qua đám người kia, không có ai, đến ảo ảnh cũng không có... Trước khi lưỡi đao của viên tri châu giơ lên, ta vẫn đang tự vấn một câu hỏi : Đã ai biết vì sao ta sa chân vào chốn hoa lâu chưa?
__________________
Ta nhìn nàng ngóng trông về phía cửa biển, trăng trên cao là đà trước ngõ, cát vàng mênh mang làm tâm ta như run rẩy, lạnh bạc...
Cô nương xinh đẹp mà bạc mệnh, ta thừa nhận ta chưa tìm được cô gái nào thiên phú mà dung nhan tuyệt thế đến vậy. Nàng đứng trên lầu ngắm phong cảnh, ta đứng sau rèm lại ngắm xem...
Nhớ nhiều năm về trước, khi mà ta vẫn còn là một cô nương trinh bạch gìn lòng đoan trang một tiết, khi mà tự tôn và danh phẩm của ta vẫn chưa bị giày xéo bởi trò đời.
Ta cũng đã từng đứng như thế, bơ vơ, bẽ bàng, chán ngán, tủi hổ. Khi mà cái tự tôn của một cô gái khuê các bị vứt bỏ chỉ để phóng đãng lẳng lơ mà tiếp khách làng chơi thuộc lòng vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề(1) thì một chút xót thương có là bao?
Rèm châu buông ta thở dài, nàng đứng trong đó giật lùi về phía sau mà gào thét hoảng loạn. Ngọn đèn treo rơi xuống đất vỡ choang, thực sự lòng ta cũng xót xa vô cùng.
- Tú nương, đêm đã khuya rồi...
Tiểu Mã khom người, ánh mắt thi thoảng len lén nhìn về tiểu Kiều, có lẽ phải chăng vì quãng quá khứ kinh hoàng mà hắn cũng tủi thẹn với cô gái kia? Cho nên mới không giám đứng đó nhìn nàng bị hiện thực đày đoạ?
Thực ra trong chốn buôn người ngươi lừa ta gạt, ai chẳng có một quá khứ xót xa? Và chẳng ai trong chúng ta ngay từ đầu đã nhúng chàm hồng trần.
Ta nhìn lại A Kiều một lần nữa, cũng tốt, hãy cứ khóc đi, kĩ nữ thì có gì không tốt? Có ăn có mặc vô lo vô nghĩ, thân làm kĩ nữ vốn phải học cách nhìn đời bằng con mắt của kĩ nữ, anh có tiền tôi bằng lòng. Nhưng anh có tiền mà tôi không nguyện thì chớ có lại gần...
Ta nhận ra cuộc đời kĩ nữ quả là sung sướng, ít nhất ta được lựa chọn quyền lợi của mình, ít nhất ta không phụ thuộc vào đàn ông.
Ta cũng từng yêu, từng từ bỏ, từng bị lừa gạt, cho nên dù nàng chỉ là công cụ hái ngân lượng - cho dù những chuyện ta làm với ả chỉ có lừa lọc, nhưng thâm tâm cũng hi vọng y sớm ngày vượt qua.
- Được rồi, Về thôi...
Phất tấm quạt lụa trong tay, lầu Ngưng Bích chỉ còn lại tiếng khóc của Thuý Kiều
_____________________
Cùng tháng ấy có một quý công tử tên Thúc Kỳ Tâm đến tìm người, ta chạy ra yểu điệu che quạt nửa mặt, cái giọng ngọt mà tê:
- Xin hỏi quý công tử tìm cô nương nào?
Ta đon đả chào mời - Chàng nhìn một vòng quanh Ngưng Bích và hỏi cô nương xinh đẹp nhất hoa lâu, Tiểu Tứ dẫn chàng vào phòng Vương Thuý Kiều, có lẽ lòng ta cũng đã quặn thắt thương thay, lại một kẻ chê hoa thèm cỏ, thì ra ta chưa phải là trơ lì hoàn toàn...
***
Người ta vẫn cứ thương thay thân phận nàng Thúy Kiều, có hay chăng Kiều vẫn còn tự tôn, còn điểm tựa... Nhưng có những người đã chẳng còn gì nữa.
- Tố Cẩm, cô nói xem, Vương Thuý Kiều có phải trong bạc có hồng không?
Ta nhìn về xa xăm, vô định, lầu Ngưng Bích thu nhận ngày một đông các cô nương xinh đẹp trẻ trung, ta cũng ngày một già đi. Phất tay ly biệt cố nhân, ta đã gặp gỡ bao người, từng ngây thơ tin lời hứa hẹn của nhiều nam nhân, giờ quay lưng nhìn lại... Bên cạnh chẳng có một ai ngoài cô ấy.
- Sao nàng lại nói thế? - Tố Cẩm hỏi ta, tay cũng hạ bút, ta không biết cô ả có phải lại định họa lên cuộc đời của ta không, bất quá vẫn là chỉ có cô ấy mới nói chuyện với Tú bà nổi tiếng chua ngoa chốn lầu xanh như ta.
- Ta đã gặp quá nhiều người, là ân công xưa cũ, là tình đầu, là kẻ đã bán ta, là những nam tử từng thề non hẹn biển. Nhưng giờ gặp lại, ta nhận ra... Thì ra trong lòng họ, chúng ta chỉ là nữ nhi hèn kém...
Nâng chén rượu, trăng nghiêng tràn li, li tràn lệ. Ta đếm lại rốt cục ta đã trải qua mấy lượt thanh lâu? Rốt cục ta đã hạ mình dưới bao tay trải qua đêm đêm Hàn thực ngày ngày nguyên tiêu(2) ? Rốt cục đã tin lời bao nhiêu nam tử? Rốt cục đã giết bao nhiêu cuộc đời để có thể được sống yên ổn...
Và ta bỗng nhiên bật khóc nức nở, không ghìm nổi mà làm gương mặt vốn phải luôn tươi cười xô lại trong đau đớn...
- Tố Cẩm! Ta không đếm được! Không đếm được...
- Vậy có ai chuộc Thuý Kiều chưa?
- Thúc Kỳ Tâm
Ta chua chát nói ra cái tên đó, năm xưa chàng nổi hứng chuộc ta trên phố cũng chỉ là khi ta chưa nhúng bụi trần. Nay lại sẵn sàng phản bội Hoạn thư mà chuộc nàng làm lẽ, ta cười cho thân phận mình.
- Tú Nương thật quá tiêu cực, nàng phải nhìn vào sự thuần khiết trong tâm hồn mỗi người chứ? - Tố Cẩm nhíu mày, ta cười vang vọng khắp chốn - một âm thanh không hẳn là cười...
- Tâm hồn? Không không. nàng! Muốn người khác có hứng thú nhìn vào tâm hồn thì phải thật xinh đẹp! Tú Nương ta lại không có cái đó...
Nàng có từng nghe đến tin đồn công tử nhà họ Kim dẫu hái hoa hồng vẫn tơ tưởng đến tường vi không? (3) Ai cũng cảm động cho tấm chân tình ấy của chàng... Nhưng mấy ai hiểu rằng hoa hồng dẫu trôi nổi muôn phương thì tường vi mỏi trông chờ cũng đang lặng thầm héo úa?
- Nàng biết Hoạn Thư là người thế nào mà? Có lý nào lại để cho Thuý Kiều chịu đựng như thế? Cổ nhân có câu "Giấm chua lại tội bằng ba lửa hồng" (4), thà làm thân gái lầu xanh há chẳng phải sung sướng hơn?
Ta mỉm cười, nhìn xâu ngân lượng trên tay:
- Ta không bồ Tát đến nỗi lo nghĩ nhiều như thế, ta chỉ cần tiền! Thực ra Vương Thúy Kiều rất thức thời, nếu như nàng ta thà làm tiểu tam chỉ để rũ son hoàn lương thì ta đây cũng không ép...
Suy cho cùng Hoạn Thư cũng chỉ là đàn bà, ghen tuông là chuyện thường tình. Chỉ là khác nhau ở việc phản kháng hay không phản kháng? Nếu như cô là Hoạn thư - cô có chịu nổi không?
Ta thấy Tố Cẩm im lặng...
bỗng nhiên cười thật ròn rã, con người là thế, chỉ đứng một phía mà nhìn nhận sự việc, chỉ nhìn một lát cắt cuộc đời mà khẳng định tốt xấu. Có ai hỏi về quá khứ của người khác không? Ta cười nhưng nước mắt chảy:
"Thiên hạ bất nhân
Dĩ vạn vật vi sô cẩu"
________________________________
Thuý Kiều hoàn lương, Ngưng Bích vẫn đông vui như trước, tường đông ong bướm dập dìu yến anh. Các ca nương vẫn ca hát mua vui, các kĩ nữ trút xiêm y sỗ sàng, vẫn mụ Tú Bà luôn nở nụ cười cầu tài, vẫn là Tú bà không rõ quá khứ ra sao...
- Chị em ơi, nhìn xem Tô công tử nức tiếng anh tuấn đến Ngưng Bích lầu kìa !
Ả đào Lâm Nghi tựa vào lan can mà nói, tâm trạng phức tạp, khuôn mặt trắng ngần xinh xắn bị lớp phấn trát lên tựa hồ sắp chảy thành nước. Tuy nàng mới 18 nhưng suy tính sâu xa, Thuý Kiều đi, Lâm Nghi nghiễm nhiên trở lại vị trí con át chủ bài Ngưng Bích Lầu.
-Phải đấy, chính là Tôi công tử! Nhà họ Tô giàu nức tiếng kinh thành, muốn gì có nấy. Quả là anh tài kiệt xuất!
- Nè, Lâm Nghi, sao không xuống đó kiếm cớ làm quen? - Cô nương Đinh Hương phất tấm khăn lụa, hích vai Lâm Nghi, một trận cừời đùa nở rộ. Những tấm thân trôi nổi giữa lầu xanh bỗng chốc hoá tiên nữ reo cười yểu điệu.
Trên gác Ngưng Bích, các cô gái mặt hoa da phấn vẫy vẫy nhưng chiếc khăn và quạt tròn đủ màu, đứng trên gác chỉ trỏ rồi chốc chốc lại cười khúc khích.
Tin đồn Tô công tử vung tiền như rác truyền đến tai Tú Nương, nàng mỉm cười trước gương đồng và lại cái nụ cười ấy, chạy ra ngoài đon đả chào mời, mắt chưa nhìn mà miệng liến thoắng - quả không hổ danh tú bà nức tiếng kinh thành.
- Tô công tử là lần đầu đến với Ngưng Bích ư? Ngài quả là tinh tường ah~ Nơi đây hội tụ toàn các đại mĩ nhân từ tứ hải về, kìa Lâm Nghi, Mễ Mễ, Đinh Hương, Túc Nguyệt!!! mau xuống hầu hạ Tô công tử!
Nàng cứ đứng đó vẫy tay gọi các cô nương xuống, hai mắt cười đến nhắm tịt lại, chẳng còn kịp nhận ra các cô nương cứ chần chừ không xuống. Cơn tam bành nổi lên, chưa kịp thốt ra miệng thì một bàn tay rắn rỏi túm chặt cổ tay nàng:
- TÚ LỆ !!!
Nàng sững sờ, đã bao lâu rồi nàng không còn nghe thấy cái tên ấy, nghe được giọng nói ấy? Đến năm mơ nàng cũng chưa từng nghe qua...
Nửa kiếp hồng trần một khúc du ca, gió qua mặt nước không thể nào không động, có những nỗi đau đã khắc sâu tận cốt tuỷ...
Tiếng cười nói của hai đứa trẻ vang lên trong hư vô vọng về từ quá khứ. Dưới vòm cây bạch quả, gió nhẹ hây hây, một tình yêu thật đẹp chớm nở:
" Công tử, ta tên Tú Lệ" - Tiểu cô nương thanh thuần bé nhỏ khấu đầu duyên dáng, vương trên môi là một nụ cười thanh thanh
" Tú lệ,Từ bây giờ nàng sẽ là thê tử của ta!" - Cậu bé đứng dậy nắm tay nàng, giọng điệu vô cùng khảng khái
" Chúng ta hãy còn nhỏ mà! phu nhân sẽ không cho" - Tú Lệ phụng phịu giãy nảy
" Không đâu Tú Lệ, bổn công tử sẽ luôn bảo vệ muội, muội sẽ là tân nương hạnh phúc nhất! Tay của muội chỉ để ta nắm! Chỉ ta được nắm thôi!!!" - Tô Triết Thác vênh mặt, giongj điệu như một nam tử hán trao yêu thương trọn đời trọn kiếp. Hai đứa nhỏ dắt tay nhau khuất xa, rất xa, cho đến khi trước mắt nàng chỉ còn hai chấm nhỏ rồi dần biến mất.
năm ấy, 16tuổi, lớp phấn son rực rỡ cũng chẳng thể che nổi đày đọa của thời gian. Băng qua đồi núi, lại gặp ân nhân năm nào ...
Phiêu bạt khắp chốn, thì ra chàng trai lương thiện ngày ấy cũng ra vào chốn hoa lâu?
Rất nhiều rất nhiều năm về trước, khi Tú Nương vẫn còn là một thiếu nữ e ấp, phẩm hạnh và cả tình yêu trung thành nàng dày công vun đắp vẫn bảo toàn trong tim, nàng gặp hắn...
Nam tử hán nho nhã ưu tú, cách biệt bao năm lòng người như xưa cũ.
Năm đó, là hắn cứu vớt đời nàng khỏi tay lũ buôn người trên phố
Năm đó, là hắn tạc ghi bóng hình trong tim nàng
Năm đó, là nàng chỉ vì mong đền ân đáp nghĩa mà lại lần nữa lỡ sa chân vào trốn đô hội tàn ác, trở thành con rối trong tay lũ buôn người
Điệu múa dành cho ân nhân - nàng trao cho những kẻ tầm thường dâm dục
Nụ cười dành cho người đó, nàng buộc nở ra trong những cuộc ân ái nhoè lệ
Hồng trần biết mấy lúc trôi nổi, nàng đã tê dại rồi, trơ lì với thân phận gái làng chơi...
Khóc ư? Không... Tú Nương giờ đây đã không còn nước mắt rồi.
- Tại sao muội lại ở đây!!! Rốt cuộc tại sao lại ra nông nỗi này?
Tô Triết Thác gần như gào lên, đôi mày anh tuấn nhíu chặt, chặt như hắn siết tay nàng. Tú nương lại nở nụ cười phóng khoáng, bàn tay vân vê làm người ta tê dại, tê theo cái giọng điệu mượt mà của bà chủ chứa kĩ nữ nức tiếng ham tiền:
- Huynh ở đây làm gì thì ta ở đây làm cái đó, cớ gì phải tra rõ ngọn ngành? Huynh xem, ở đây vui thú biết bao, có bao nhiêu cô nương bao nhiêu vui vẻ? Tại sao lại nói là "ra nông nỗi" ?
Hắn run rẩy đôi tay, thật lâu mới hồi phục tâm trạng túm chặt hai cánh tay nàng mà lắc mạnh, Tú Nương vãn cứ nở cái nụ cười hờ hững như thế:
- Tú Lệ, ta chuộc nàng, nàng đi theo ta về có được không? Được không?
- Ha ha ha!!!
Nàng cười khẩy, cả thanh lâu cười lớn, có kẻ không tự chủ ngặt cổ ra cười, có kẻ đập tay vào đầu gối cười như điên. Tư Tư chạy tới như chú hồ điệp nhỏ, uốn éo dán chặt người vào Tô Triết Thác, giọng điệu ngọt như mận chín:
- Tô công tử, chàng thật vui tính nha! Người ta là mama đó! Là chủ Ngưng Bích lầu này! Chàng không có được Tú Nương, chi bằng chuộc tất cả chúng thiếp ra đi! Haha!!!
Lại một trận cười vang, Tú Nương gỡ bàn tay trắng ngần ra khỏi đôi tay vô lực của hắn, xoay lưng mà rằng:
- Tiện thiếp trải qua bao lượt thanh lâu, tay vương toàn máu, bị người đời chà đạp, chàng là người thứ 12 nói chuộc ta, đợi chờ 11 người kia dã đủ để Tú Lệ chuyển mình từ kĩ nữ thành bà chủ, còn cần đám đàn ông các người chuộc ra sao?
Thanh y phất phơ bay, Tô Triết Thác đứng như trời trồng. Bỗng hắn hét lên khản đặc:
- Dù chuyện gì xảy ra ta cũng không buông tay nàng lần nữa đâu !!!
Sững lại một khắc rồi lại bước đi. Từng bước nặng nề Tú Lệ đưa tay xoa mắt- không có lệ, thật tốt, nàng trơ lì thật rồi.
_____________________
Đêm ấy, lầu Ngưng Bích khoá cửa, chỉ biết rằng tự nơi đâu có tiếng sáo trúc của nam nhân nào đó:
"Giữa khói lửa vọng tình như sóng xô bờ cát
Gặp được người như xuân thủy ánh lê hoa
Vung kiếm đoạn thiên nhai tương tư nhẹ buông xuống
Trong mộng này ta vương vấn tình si
chẳng màng xưng vương hầu quý tộc
Chẳng quản chi vạn thế xuân thu
Chẳng muốn ái tình này tan biến
Để muôn trượng hồng trần phân li
Vứt lấy Giang sơn như họa
Đổi lấy nụ cười nàng tựa như hoa"
Tiếng sáo cứ réo rắt, các cô nương cũng không dám vào phòng Tú Nương chúc ngủ. Trước đây họ cứ ngỡ chỉ có Thúy Kiều từng trải qua tình yêu... Nhưng là họ có từng được yêu dù chỉ một lần không?
- Chị Lâm Nghi, tình yêu là gì vậy?
Đêm tịch mịch, thi thoảng nghe tiếng trẻ con khóc và chó vọng từ xa xa sủa lại. Ve kêu sầu tủi không biết mỏi, Tư Tư quay mặt một góc giường, bình thản thanh thuần lạ lùng. Lâm Nghi tựa hồ nghĩ gì đó mông lung lắm, nàng nhìn về khoảng đêm tăm tối không thấy điểm dừng, thật lâu mới cất được lên tiếng:
- Ta... cũng không biết
Ngoài xa xa, khuất bóng một Khuê nữ bị bán vào lầu xanh, Mã Giám Sinh nhận tiền từ Tần ma ma, ngồi lặng ở một góc tửu lâu, hắn nghĩ về cái con đàn bà đốn mạt nhẫn tâm rũ bỏ hắn。Cầm xâu bạc buôn người trên tay, hắn ngước mặt nhìn về màn đêm hun hút...
Một giọt lệ lăn xuống má hắn : "Ta kiếm được tiền rồi, nàng trở về được không?"
Đêm ấy, cả lầu Ngưng Bích không ai ngủ
_______________________
Sáng sớm hôm sau, người ta mang một bức thư tới cho Tú bà lầu Ngưng Bích, lại lần đầu tiên thấy nàng ta ôm ngực tựa không thở nổi. Nhưng từ đầu đến cuối, một giọt nước mắt cũng không rơi.
"Ta đợi muội ở cổng thành Tô Châu, chúng ta cùng cao bay xa chạy"
Bức thư rơi xuống, nàng mặc cho chúng nhàu nát vương bụi trần, ai cũng nói cùng nàng cao bay xa chạy, nàng tin được không?
"Ầm" một tiếng, cửa phòng bật mở. Một bóng dáng mập ú thô tục ngật ngưỡng bước vào, mùi rượu nồng nặc. Viên quan ngân khố của Hoắc phủ đây mà .
Tú Lệ lại nở nụ cười cầu tài sà đến chỗ hắn, ném xâu bạc lên rương gỗ. Khép rèm châu.
Xiêm y như như e ấp và tự tôn thời son rỗi, đều bị xé bỏ không thương tiếc, chúng rơi xuống, ngay trên bức thư kia.
" ta đợi muội..."
____________
Nhưng là... Thái Dương trên cao soi rõ tội trạng, quan binh tự đâu bỗng xông thẳng vào Ngưng Bích lầu xách Tú Lệ ném đi như một kẻ thấp hèn. Có mấy cô nương vội vã chẳng màng điểm trang chạy theo níu giữ:
-Tú Nương!!! đừng mà !!!
- Tú Nương, Quan ngài xin đừng bắt Tú Nương đi!!!
Tư Tư và Lâm Nghi bị hắn không thương hoa tiếc Ngọc mà đạp ra xa. Tú Lệ giãy giụa cũng lãnh một bạt tai đau xót.
Buôn người bán hoa, hừ, lại nói là không ác độc? Hắn không biết ả từng tốt với ai, hắn chỉ có thể đứng từ phía Vương phu nhân Từ vương sủng ái nhất mà kết luận sự việc thôi.
Trước khi bị giải ra pháp trường, người ta chỉ nghe thấy ca nương kĩ nữ đồng loạt hét lên 2 chữ:
-Tỉ tỉ !!!
Tiếng thét như tiếng xé, xé tan không gian, xé sự im lặng, xé cả lòng mọi người, nghe thật xót xa...
_______________
Hôm đó là ngày tuyết rơi rất nhiều, khắp trời đất đều được phủ một màu tuyết trắng nhưng người xem buổi hành quyết không vì thế mà ít đi.
Quá trình hành hình hôm đó đích thân Vương phu nhân xử quyết, còn cả tên quan chốc chốc khom người tỏ ta nịnh bợ và tán thưởng những lời báo ân báo oán đối với Đinh Tú Lệ, lại còn làm ra vẻ căm phẫn tột độ.
Vương Thuý Kiều sau màn báo ân, vô cảm nhắc nhở:
- giờ hành quyết sắp đến rồi
Viên quan gật đầu khom lưng vâng dạ nhún nhường. Tú Lệ buồn cười cái bộ dạng của hắn, thời thế thế thời, nàng còn chẳng biết khi nào trời hết xanh.
Tú bà lầu Ngưng Bích bị đưa ra với chi chít các vết thương máu khô, hai tay bị dây thừng cuốn chặt. Tú lệ quỳ trên pháp trường, đôi mắt mở to đờ đẫn, gió tuyết phủ kín tựa lão nhân, phấn son trôi, nàng trông già nua và hốc hác.
Vương Thuý kiều vẫn thao thao bất tuyệt tội trạng của bọn họ. Cũng phải, hại đời Thuý Kiều là nàng, nàng không có tư cách phản kháng...
Dưới lưỡi kiếm sắc nhọn, mọi thứ như nhoà đi,... Trước khi lưỡi đao của viên tri châu giơ lên, Thuý Kiều nhẹ nhả một câu cuối cùng:
- Bà có gì muốn nói không?
Tú Lệ ngước lên, kia là cô gái đã bị nàng hại đến thân lụy như hoa dập cánh, cuối cùng chỉ chuộc được ba câu:
- ta xin lỗi...
Vương Thuý Kiều xoay lưng, nàng vốn lương thiện, nhưng ai cho nàng lương thiện đây, khẽ phất tay, hai chữ hành hình theo cán thẻ rơi lạch cạch dưới đất.
Tú Lệ...
Là ai? Ai đã gọi tên nàng thê lương đến thế? Sao nàng chẳng thể nghe thấy?
Máu nhanh chóng lan ra, nhuộm đỏ cả vùng tuyết trắng, trên nền tuyết trắng, màu của máu đỏ rực một cách dị thường, đỏ như chiếc khăn trao duyên của tiểu cô nương và vị công tử họ Tô ngày ấy.
Đầu rơi, máu chảy, từ đầu đến cuối Tú bà kia một giọt lệ cũng không rơi...
————————
Có cô nương từng rất thanh thuần, bị đời vùi dập, cô trở thành tú bà thành Tô Châu
Tú bà ấy lại vùi dập đời người khác, kết cục chết bởi ân oán vùi sâu dưới lớp tuyết buốt lạnh
"Tay của muội chỉ để ta nắm, chỉ một mình ta nắm thôi... Ta đợi muội"
Bên ngôi mộ mới đắp bên rìa thành, có cây hoa đào đang đâm chồi nở hoa. Một cô gái thở dài rắc Đống tro cốt của bằng hữu lên nấm mộ tàn:
- Tô huynh, thật tiếc, cô ấy không bao giờ biết được huynh đã đi cùng cô ấy từ hôm tuyết rơi ấy rồi...
Tương truyền ngày ấy có rất nhiều người chết, có tên Sở Khanh không từng cảm nhận tình yêu, có tên họ Mã quá khứ đau buồn, có mụ Tú bà của lầu Ngưng Bích.
Có vị công tử đợi ai chết cóng trong tuyết lạnh...
"muội tên gì?"
"ta tên là Tú Lệ"
By: Authur Tố Cẩm ( Face: Trần Cẩm Anh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com