[Vanitas] _ Hối hận
Ả nữ nhân tức giận lao tới kéo Jeanne ra khỏi người Vanitas
Ả ném mạnh cô vào lan can khiến cô không khỏi choáng váng
Mái tóc đỏ rực tựa màu rượu vang bay loạn trong cơn gió lộng
Đôi huyết mâu chứa đầy sự tức giận nhìn chằm chằm về phía cô
Jeanne biết người đó, kẻ mà cả con người và ma cà rồng đều không muốn đụng tới - Lander Hailynnie
Cô không biết ả và tên con người Vanitas kia có quan hệ gì nhưng cô biết lúc này địch ý của ả với cô là vô cùng lớn
"Cút khỏi đây trước khi bổn tọa giết xé xác ngươi" Ả tức giận nói. Thanh âm cao và vang vọng tựa lời của ma quỷ khiến Jeanne run rẩy vì sợ hãi
Cô liếc mắt nhìn Vanitas đang cười kia, tay quẹt đi vết máu ở miệng
Jeanne rời khỏi đó. Không chỉ vì sợ hãi mà cô còn cần bảo vệ cậu chủ Luca
Lynn nhìn về phía Vanitas
Ả đè hắn xuống đất, tay thô bạo vạch ra cái cổ dài còn đang chảy máu của gã
Ả nữ nhân há miệng, cắn lên cổ hắn, ngay vị trí vết thương kia
"Ự..!!" Cơn đau cùng khoái cảm truyền tới khiến Vanitas nhăn mày
Lynn cưỡng chế phá bỏ dấu ấn của Jeanne, thay vào đó là dấu ấn của bản thân mình
Tới khi nhả ra, ả nhìn đứa trẻ của mình đang thở hổn hển kia
"Bé con à, ta đã nói với em rồi
Em là của ta. Mọi thứ của em đều thuộc quyền sở hữu của ta
Em dám để con ranh đó hút máu mình? Conmeno! Chẳng lẽ bổn tọa phải đi bẻ gãy từng cái răng của nó?"
Vanitas nhìn người con gái kia. Hắn đưa tay vén lọn tóc rũ xuống má em ra sau tai "Chị ạ, em chỉ muốn thử cảm giác bị ma cà rồng hút máu thôi mà
Em là của chị, mãi mãi"
Giọng nói mang ngữ điệu cợt nhở nhưng lời nói lại là sự khẳng định
Lynn nhìn đứa trẻ của mình, vẻ mặt chẳng có lấy tia cảm xúc gì
"Em chỉ có thể là của ta. Đừng cố thân thiết với kẻ khác. Nhất là con nhỏ đao phủ kia"
Ả nói
Lynn lại nhanh chóng cúi xuống áp môi mình lên môi Vanitas
Hắn cảm giác rõ dòng chất lỏng ấm nóng mang vị tanh nồng truyền vào khoang miệng
Vanitas bị ép nuốt xuống máu của Lynn
"Tsk, đi đi. Làm việc em muốn làm đi"
Ả đứng dậy khỏi người cậu, lặng lẽ nhìn Vanitas chỉnh lại quần áo
"Chị à, chị lại rời đi à?"
"Sẽ luôn bảo vệ em. Yên tâm"
Ả biến mất. Tan ra như làn khói
Vanitas nhìn chằm chằm vào vị trí ả vừa đứng. Tay xoa xoa lên vị trí vừa bị cắn. Lành lặn
Đôi mắt xanh tựa mặt trăng xanh. Lạnh lẽo vô cùng
.
.
.
Vanitas không thích đồ ngọt nhưng Lynn lại thích vô cùng
Hắn chẳng rõ từ bao giờ, chỉ cần là đồ ngọt do Lynn đút, hắn sẽ ăn
Chẳng bao giờ từ chối
Có lẽ là vì hắn đã bán linh hồn mình cho ả đi
"Chị này, rốt cuộc chị là gì vậy? Con người? Ma cà rồng? Hay là sinh vật gì khác?" Hắn nhẹ nhàng sấn một miếng bánh kem và đút cho nữ nhân ngồi trên đùi mình kia
Lynn với thân hình chỉ có 150cm ngồi gọn trong lòng Vanitas, vui vẻ ăn bánh do hắn đưa tới
"Ta ấy á? Ta là tất cả nhưng cũng chẳng là gì cả. Thế nào? Có phải nghe rất thú vị không?" Ả ngửa cổ ra sau, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang cúi xuống nhìn mình kia mà tươi cười nói
Vanitas tay khẽ nâng tóc ả, hôn nhẹ lên "Um, rất thú vị"
.
.
.
Vanitas là kẻ muốn theo đuổi tình yêu
Và hắn lại chẳng có hứng thú với những kẻ yêu mình
À, đó là lý do hắn năm lần bảy lượt làm trái lời của Lynn mà tiếp cận với Jeanne, để cô hút máu mình hết lần này tới lần khác
Hắn chọn đặt tình cảm của mình lên người cô nàng đao phủ ấy bởi lẽ hắn nghĩ cô sẽ không bao giờ yêu một kẻ tồi như hắn
Vanitas biết Lynn đã tức điên lên vô số lần nhưng chưa bao giờ ả thực sự động thủ với hắn hay làm hại Jeanne
À, có lẽ do hắn biết rõ bản thân mình chính là thứ mà ả gọi là [ngoại lệ]
.
.
.
Vanitas mở lớn mắt nhìn người nữ nhân kia
Mái tóc đỏ rực màu rượu vang giờ đây thực nham nhở
Ả một thân thương tích, mỉm cười nhìn đứa trẻ của mình lành lặn
Ả dùng chút sức cuối cùng, từng bước tiến về phía đứa trẻ mà mình yêu thương
Lynn mỉm cười dịu dàng, bàn tay trắng xinh đẹp với bộ móng nuôi dài mà ả luôn yêu thích khẽ khàng vuốt ve gương mặt hắn
"Bé con của ta, em phải sống thật khỏe mạnh đấy
Không còn ta nữa nên em phải cẩn thận hơn rồi"
Vanitas im lặng. Hắn chỉ biết nắm lấy bàn tay kia, lắp bắp "Ch,chị ơi... chị,chị sẽ không sao mà... chị đã nói sẽ,sẽ không bỏ em lại mà"
Giây phút này cái cảm giác sợ hãi mất đi người quan trọng bủa vây lấy hắn
Hắn run rẩy ôm chặt người con gái ấy vào lòng, cố giữ lấy ả, cảm nhận hơi ấm đang nguội dần từ ả
"Bé con à, em đừng khóc thế chứ
Em nên đi tìm con nhỏ đao phủ kia đi. Em yêu nó mà... đúng chứ?
Em phải hạnh phúc
Mạng sống của em, ta thay em bảo vệ chu toàn"
Ả mìm cười, tay khẽ lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má Vanitas
Cơ thể Lynn dần tan biến
Hóa thành những đóm sáng xanh tựa như những công thức mà họ vẫn thường sử dụng để chiến đấu
Màu xanh như công thức từ [Cuốn sổ của Vanitas kia]
Ả tan biến. Rất nhanh nhưng đủ chậm để mắt thường thấy từng chút một
"Bé con, ta sẽ luôn yêu em. Bây giờ hay trước kia. Em luôn là người ta yêu nhất dù cho em là con người hay đứa trẻ Trăng xanh bị ruồng bỏ kia
Vanitas, nhớ rằng em luôn rất quan trọng với ta"
Ả tan biến hoàn toàn. Trong vòng tay Vanitas
Hắn cố chấp đưa tay vín lấy từng mảnh công thức đang tan dần kia
"Không. Không được. Chị ơi. Đừng bỏ em"
Đau đớn tột cùng
Trái tim hắn như mất đi một mảnh
À... Là mất đi người mình yêu
Vanitas hối hận rồi
Luôn chạy theo suy nghĩ bồng bột của mình mà bỏ quên người mình đem lòng yêu từ lâu
Hắn như nhớ lại cái ngày Lynn lần đầu xuất hiện trong đời hắn
Người con gái cao ngạo lại nhẹ nhàng chìa tay ra, giọng nói ma mị tựa ma tựa quỷ
Kéo hắn vào cái khế ước vạn năm
Ngay ánh nhìn đầu tiên, hắn đã yêu nữ nhân đó
Nhưng vì cớ gì lại hết lần này tới lần khác chối bỏ tình yêu kia
Giá như hắn dũng cảm đối mặt, có hay chăng Lynn sẽ không có kết cục này?
"Ara~ Ara~ Nhìn kẻ đáng thương đang hối hận kìa" Giọng cười ngả ngớn của nữ nhân vang lên
Là Kanze Cilena - kẻ luôn đi cùng với Lander Hailynnie
Cilena nhìn người con trai đáng thương đang quỳ trên nền đất kia
"Ngươi nghĩ ngươi sẽ cứu được ả nếu trong quá khứ dũng cảm đối mặt với thứ tình cảm hèn nhát của ngươi sao?
Vanitas ah Vanitas. Ngươi mới ngu dốt làm sao
Lander Hailynnie ấy á, ngay từ đầu ả đã viết sẵn kết cục cho mình rồi
Ngươi biết không? Ả đã mang mạng mình ra để thay đổi số phận phải chết của ngươi
Ả vì ngươi mà hi sinh thân mình
Đó là cái kết cục ả đã chọn ngay từ ngày đầu hai người gặp nhau
Là ngày tuyết rơi phủ trắng trời. Là ngày ngươi một mình lang thang giữa rừng tuyết ấy khi bị đuổi khỏi làng
Ả biết ngươi ghét bỏ thân phận ma cà rồng trăng xanh. Ả đợi ngươi chuyển kiếp thành con người. Từng chút từng chút thay đổi số phận của ngươi đấy
Hối hận thì sao chứ? Ta chính là muốn ngươi cả đời mang theo sự hối hận mà sống Ma Cà Rồng Trăng Xanh~"
.
.
.
01:52 290525
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com